Khâm sai đến bắt Nhĩ Sanh tên gọi Hoàng Thành, một kẻ xảo trá, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Lúc rời khỏi Vô Phương, Hoàng Thành hết bái lại lạy Tịch Ngộ, nói một đống lời hoa mĩ, nào là nói Vô Phương tiên môn vì dân trừ hại, nào là Vô Phương tiên tôn chí công vô tư, thế nhưng xoay đầu lại liền xử sự hung ác với Trường Uyên và Nhĩ Sanh. Nhưng ngại họ là người tu tiên, thân mang pháp thuật cho nên không dám lèm nhèm, nhưng vẫn động thủ đánh người.
Đối với dạng tiểu nhân như vậy, hai người tất nhiên chẳng thèm quan tâm, điều khiến Nhĩ Sanh bất an chính là đám kỳ nhân dị sĩ theo áp giải họ. Nàng cảm nhận được đám người đó nếu đánh đơn độc từng người từng người một, chẳng cần Trường Uyên phải động thủ, một mình Nhĩ Sanh cũng dư sức đối phó.
Nhưng sau khi rời khỏi Vô Phương không lâu, lúc đi đường, đám người kia tựa hồ đi theo một trận hình nào đó, thần sắc mỗi người đều nghiêm túc, không giống như gấp rút lên đường mà giống như đang niệm câu chú gì đó.
Chỉ mới đi một ngày đường đã cách Vô Phương một quãng xa. Trời tối, tên khâm sai triều đình phải ngồi trên kiệu nguyên một ngày, kêu gào hạ lệnh nghỉ chân. Một mặt ai oán nơi này hẻo lánh ngay cả một sơn thôn nhỏ cũng không có, càng chẳng thấy bóng người, mặt khác lệnh cho một nhóm binh sĩ đốt lửa trại, một nhóm vào rừng săn thú làm vài món ăn thôn quê, nhắm rượu.
Nhóm kỳ nhân dị sĩ vây quanh Trường Uyên và Nhĩ Sanh ngay cả mắt cũng không chớp, giống như những con rối gỗ ngồi quanh hai người họ.
“Trường Uyên.” Nhĩ Sanh khẽ kéo ống tay áo Trường Uyên, thấp giọng thì thầm vào tai hắn, “Chàng có thấy đám người này có điều gì đó bất thường không ?”
Trường Uyên gật đầu, không để ý lắm nói: “Tất nhiên là bất thường. Bắc Đẩu trận[1], chủ sát, chỉ e đám người này không phải muốn áp giải chúng ta về kinh diện thánh mà định trên đường đi giết chúng ta.”
Nhĩ Sanh nghe vậy ngẩn người, theo bản năng khẽ túm lấy áo Trường Uyên, “Chúng ta trốn đi.” Đắn đo một hồi, nàng lại lắc đầu nói, “Không được, ta quả thực đã làm chuyện sai trái, giết nhiều người vô tội như vậy, phải bị trừng phạt. Lấy mạng đền mạng cũng là đúng thôi …”
Trường Uyên chỉ nhìn nàng, cũng không đáp lời.
“Chỉ là…Ta không muốn chết. Còn sống thì còn có thể chuộc tội, có thể làm nhiều việc tốt, cứu giúp nhiều người, có thể dùng cả quãng đời sau để bù đắp lại những lỗi lầm của bản thân. Nhưng nếu chết rồi, cái gì cũng không thể làm, không sửa chữa được sai lầm, chỉ có thể biến thành một cỗ thi thể hư thối.”
Nhĩ Sanh vốn tưởng tốt xấu gì cũng phải đến lúc gặp Hoàng đế, thẩm vấn một hồi mới định tội nàng. Dù sao đến lúc đó nàng chưa bài trừ được ma ấn, tiên tôn cũng sẽ giết nàng. Không bằng mượn tay Hoàng đế, đỡ cho tiên tôn phải khó chịu vì tự ra tay. Nàng không ngờ được, hoàng đế kia lại trực tiếp hạ sát lệnh.
Nếu hiện tại nàng hoàn toàn nhập ma, người khác lấy tính mạng nàng, Nhĩ Sanh sẽ không oán trách một câu; nhưng nay thần trí nàng hoàn toàn tỉnh táo, hiện đang cố gắng tìm kiếm phương pháp phá ma ấn, vì nàng có lý do để sống và hơn cả là nàng nỗ lực muốn sống.
Nhĩ Sanh nghĩ ngợi một hồi, sau đó đứng dậy. Đám thuật sĩ ngồi thành vòng gần nàng nhất đều bị hành động bất ngờ của Nhĩ Sanh dọa cho sợ ngớ người. Nhưng họ cũng rất nhanh bày ra tư thế phòng bị. Vốn nghĩ nàng sẽ ngầm giở trò đánh lén, không ngờ Nhĩ Sanh lại đường đường chính chính hướng tên khâm sai hô: “Ê! Ta không muốn đi kinh thành gặp Hoàng đế, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể trì hoãn.”
Một lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Dưới ánh lửa, sắc mặt Hoàng Thành thay đổi mấy lần, y nhất thời giận dữ quát: “To gan! Ý chỉ của Thánh Thượng há lại cho đám tiện dân các ngươi lựa chọn!”
Nhĩ Sanh quay đầu nói với Trường Uyên: “Chàng xem, hắn không cho chúng ta đi.”
Trường Uyên chậm rãi đứng dậy: “Đánh.”
Người bình thường sao có thể chịu được cái nhìn đằng đằng sát khí của Trường Uyên, trong đêm đen, tên khâm sai Hoàng Thành sợ đến tiểu ra quần, té ngã trên đất quát lớn: “Phản…Phản rồi! Mau tới bảo vệ bản quan! Lũ phế vật các ngươi còn thất thần cái gì, mau giết chết hai tên nghịch tặc kia cho ta!”
Đám thuật sĩ ngồi xếp bằng bốn phía cùng lúc chắp tay thành hình chữ thập, trong miệng lẩm nhẩm kinh văn. Bốn bề dần phát ra những tia Phật quang chói lọi. Phật quang mỗi lúc một thịnh, Nhĩ Sanh đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói, cả người khó chịu như là bị giam cầm.
“Trường Uyên…” Theo bản năng, nàng bắt lấy tay Trường Uyên, lại phát hiện tay hắn lúc này có chút run rẩy, lạnh ngắt. Nhĩ Sanh cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Trường Uyên ứ trọng, chân mày nhíu lại, thái dương chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nhĩ Sanh vội la lên: “Chàng sao vậy ?”
Trường Uyên lúc này không thể phân tâm mà đáp lời nàng, lưu khí về đan điền, hắn quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy một đạo ngân quang từ quanh thân hắn mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Đám đông thuật sĩ cả người khẽ run lên, có người khóe môi thậm chí còn tràn ra máu tươi.
Trường Uyên chịu khổ sở, đối phương đương nhiên cũng không được thoải mái. Thế cục giằng co gay gắt. Bỗng trong đầu Nhĩ Sanh lại văng vẳng xuất hiện tiếng nói bất nam bất nữ kia.
“Nhĩ Sanh, đây là thượng cổ thuật – Ngự Long, pháp thuật riêng vì chế ngự rồng mà bày bố. Phương pháp vốn đã thất truyền, mà nay chẳng hiểu sao lại lưu lạc đến tay đám người phàm này. Xem ra, Trường Uyên của ngươi hôm nay không chết cũng sẽ bị thương nặng.”
Nhĩ Sanh vô cùng kinh hãi song không dám lớn tiếng sợ sẽ quấy rầy sự tập trung của Trường Uyên, vậy nên chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng: “Ngươi nói bậy! Đã là thuật pháp cổ xưa tại sao nhiều phàm nhân lại học được thế kia. Ngươi muốn gạt ta giết người, hại ta nhập ma. Hôm nay ta quyết không nghe lời ngươi.”
“Nhĩ Sanh, ngươi quên rồi sao, ngươi tức là ta mà ta cũng chính là ngươi, ngươi sống, ta cũng sống, tính mệnh hai chúng ta hắn chặt với nhau, sao ta lại muốn hại ngươi. Có lẽ ta là người thật tình mong ngươi sống sót nhất trên đời này.” Nó nói tiếp, “Nhập ma có gì không tốt, có được năng lực cường đại, mọi chuyện đều làm theo ý mình, không ai bắt buộc được, cũng không ai dám ức hiếp ngươi.”
“Giống như bây giờ, Trường Uyên gặp nạn, không có năng lực, ngươi cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một mình ứng phó với tình thế nguy hiểm. Có lẽ hắn sẽ chết, từ nay biến mất trong cuộc đời của ngươi, giống như cha mẹ ngươi, giống như già trẻ lớn bé trong ngôi làng của ngươi, hoàn toàn biến mất.”
“Câm miệng!”
“Nhập ma có gì sai ? Ngươi không muốn nắm giữ quyền sinh sát trong tay sao? Người bình thường đều lưu luyến quyền thế cùng tiền bạc chẳng qua cũng bởi vì muốn bản thân được sống tốt hơn, đó cũng chỉ là nguyện vọng chất phác nhất của vạn vật trên thế gian mà thôi.”
Nhĩ Sanh lắc đầu mạnh, hét lớn một tiếng “Câm miệng”. Nàng rút Nhất Lân kiếm xông ra ngoài, một kiếm đâm về phía tên thuật sĩ gần mình nhất, động tác mau lẹ mà ngoan độc, đâm thẳng phía cổ họng đối phương.
Nhưng cách tên thuật sĩ đó còn có một thước, Nhất Lân kiếm tựa như đâm vào một đám bông, không chút lực đâm lệch sang phía khác.
Nhĩ Sanh giận dữ, giống như muốn cấp bách đem hết tức giận phát tiết ra ngoài, nàng đề khí xuống đan điền, hét lớn một tiếng, rút mạnh Nhất Lân kiếm ra, lại một lần nữa đâm về phía tên thuật sĩ kia. Trong phút chốc, linh lực và phật pháp va chạm kịch liệt với nhau phát ra những chùm hoa lửa chói mắt.
Nhĩ Sanh không chút tiếc rẻ rót linh lực vào Nhất Lân kiếm. Cổ tay nàng bị lực đạo đánh bật thanh kiếm trở lại làm cho chấn động, máu tươi nhiễm lên chuôi kiếm nhưng Nhĩ Sanh vẫn như không hề gì, tiếp tục liều mạng rót linh lực vào.
Dần dần, bên dưới sự bảo vệ của phật pháp, trán của tên đạo sĩ nứt ra một đạo vết thương, càng lúc càng sâu, mỗi lúc một lớn. Máu tươi theo trán chảy xuống khiến cho bộ mặt hắn càng thêm dữ tợn.
Sau khi Nhĩ Sanh chém ra một đạo vết thương trên trán tên thuật sĩ, cùng lúc ấy trên trán những thuật sĩ còn lại, ở cùng vị trí đó đều nhất loạt xuất hiện vết thương, rỉ máu. Nhất thời trong không khí ngập mùi máu tươi, phật quang trên không trung dần yếu đi.
Thấy đối phương chảy máu, trong lòng Nhĩ Sanh bỗng dâng lên một cỗ vui sướng quỷ dị. Mắt thấy đã thay Trường Uyên giải trừ được nguy hiểm, nhưng nàng không ngăn được tay mình tiếp tục chém xuống, chém đến khi phật quang màu vàng khiến người chán ghét kia hoàn toàn biến mất, chém đến khi toàn bộ đám thuật sĩ phải phơi thây chốn đồng hoang…
“Nhĩ Sanh!” Uy lực của Ngự Long thuật giảm đi, Trường Uyên cuối cùng cũng có thể phân tâm mà nhắc nhở Nhĩ Sanh, “Không được như vậy. Tĩnh tâm.”
Giống như bị giáng một gậy vào đầu khiến cho tỉnh táo lại, tay Nhĩ Sanh khẽ run lên, linh lực đều rút đi, nhưng cỗ sức mạnh kia vẫn tiếp tục chống cự. Nhĩ Sanh chỉ thấy trước mắt kim quang chợt lóe, cả người liền bị đẩy lùi ra ngoài.
Tâm Trường Uyên hơi loạn, đột nhiên, một gã thuật sĩ bất ngờ hét lớn: “Phóng Đồ Long độc !”
Nghe đến tên loại độc này, Trường Uyên lập tức giật mình, lúc hồi phục lại tinh thần, trên thiên không đã xuất hiện vô số sợi tơ bạc chi chít quấn lấy nhau, ùn ùn áp xuống khiến hắn ngạt thở, đâm vào mọi chỗ trên da thịt hắn.
Kim quang trong mắt mỗi lúc một đậm, môi Trường Uyên dần thâm lại, cuối cùng hoàn toàn đen thui, răng nanh nhanh chóng dài ra, từ cổ họng hắn phát ra tiếng rồng ngâm, tên khâm sai Hoàng Thành cùng binh sĩ ngoài trăm bước đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.
Nhĩ Sanh kinh hãi nhìn sự biến hóa của Trường Uyên, bỗng nghĩ: chẳng lẽ…Chẳng lẽ trúng độc này sẽ bị bức về nguyên hình ?
“Hắc hắc…” Thanh âm bất nam bất nữ khiến cho người ta sợ hãi một lần nữa vang lên trong đầu Nhĩ Sanh, “Những kẻ phàm tục này cũng có chút bản lĩnh, không chỉ biết được pháp trận cổ xưa, ngay cả độc vật thượng cổ này cũng tìm được. Nhĩ Sanh, phu quân ngươi hôm nay chỉ e chạy trời không khỏi nắng[2] !”
“Cái gì ?”
“Nhĩ Sanh, ngươi không biết rồi, Long tộc thượng cổ hung hãn khó thuần, chỉ duy sợ mỗi Đồ Long độc này. Độc một khi nhập vào cơ thể sẽ bức rồng về nguyên hình, khiến rồng không thể động đậy, cuối cùng bị phong ấn đến chết.”
Nhĩ Sanh nhìn gương mặt dữ tợn gần bên, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt chưa từng thấy.
“Long tộc thượng cổ chính vì loại độc này mà bị diệt tộc, ta thấy nét mặt vừa rồi của Trường Uyên, hẳn là đang nhớ lại rất nhiều chuyện thú vị, hắc hắc hắc…”
Nhĩ Sanh bỗng nhớ lại nhiều năm trước, tại nơi có tên là Hồi Long cốc, Trường Uyên ngẩng đầu nhìn Long trụ sừng sững phía chân trời, thần sắc đượm vẻ cô độc cùng bi thương. Tựa như đứa trẻ bị vứt bỏ, tức giận thiên mệnh, rồi lại chỉ có thể bất lực nhận lấy…
“Nhĩ Sanh, đọa ma đi, tất cả cứ giao cho ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, giúp ngươi cứu Trường Uyên. Nếu như hắn chết, ngươi phải làm thế nào ?”
Trường Uyên…
“Hắc hắc, đúng vậy, bé ngoan, tin ta đi, ta sẽ giúp ngươi.”
Nhĩ Sanh cụp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta sẽ giúp chàng…Ta sẽ giúp chàng…” Càng về sau, giọng nàng càng khàn khàn.
Trong nháy mắt, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tinh quang đỏ rực như máu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...