Trời đất rộng lớn, đi tìm một viên hắc linh châu đâu phải là chuyện dễ dàng.
Nhĩ Sanh ngự kiếm bay lòng vòng trên bầu trời Vô Phương tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không thấy chút dấu vết. Tưởng như đã phải bỏ cuộc ở đây, nàng bỗng chợt cảm nhận được một luồng khí kỳ dị từ ngọn núi phía sau Vô Phương. Do dự một hồi, Nhĩ Sanh vẫn quyết định đến đó tìm hiểu đến cùng.
Vụ nháo loạn lúc mới bước chân vào Vô Phương đã khiến cho Nhĩ Sanh không còn chút tư tâm nào với nơi cấm địa này. Bình thường cũng thà chọn cách đi đường vòng chứ không chịu bước vào đây thêm lần nào nữa. Hôm nay, vì viên hắc linh châu có khả năng sẽ gây họa cho nhân gian, Nhĩ Sanh đành phải cắn răng buộc mình ngự kiếm bay lòng vòng trên khu vực cấm địa kiểm tra. Không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào, nàng đành dẹp nghi ngờ sang một bên, xoay người định bay trở về Vô Phương, chợt, phía sau truyền đến một luồng khí tức vô cùng quỷ dị.
Tốt xấu gì cũng từng theo Tễ Linh vào Nam ra Bắc trừ yêu diệt quái một thời gian, Nhĩ Sanh nhanh nhạy nhận ra rằng, trận khí tức truyền đến theo gió kia đích thực mang theo điều gì đó rất lạ, ngoài ra còn dày đặc sát khí.
Có yêu quái lẻn vào Vô Phương …
Lúc Nhĩ Sanh ý thức được điểm này, bỗng có một luồng sáng không biết từ nơi nào phát ra nhanh như chớp lao về phía nàng. Khẽ nheo mắt lại, Nhĩ Sanh lập tức vung Nhất Lân kiếm lên đỡ, tránh thoát một đòn. Nhưng luồng sáng kia dường như có linh tính, một kích này không trúng lại lập tức đổi hướng, vòng lại tiếp tục công kích Nhĩ Sanh. Nhĩ Sanh không kịp đỡ, bị đối phương đánh cho liên tiếp lui lại phía sau.
Mà luồng sáng kia tựa như đang đùa giỡn với một thứ đồ chơi, tình thế tưởng chừng như vô cùng nguy hiểm song đến lúc thực sự nguy hiểm, thứ kia liền dừng lại để cho Nhĩ Sanh một con đường thoát.
Lúc đầu, Nhĩ Sanh chưa phát hiện ra ý đồ của đối phương, tránh qua tránh lại một hồi, nàng cũng từ từ nhận ra rằng đối phương đang trêu chọc mình. Lòng tự trọng bị tổn thương nặng, Nhĩ Sanh nhảy qua nhảy lại tránh đòn, lại phát hiện đối phương càng giỡn càng hăng, nàng thực sự tức giận, dừng Nhất Lân kiếm lại, can đảm xoay người đem những lễ nghi phu tử dạy cho mấy năm nay quăng trả sạch:
“Tên quy tôn tử nào đang làm trò vậy ! Tiểu ** không muốn sống nữa sao !”
Một lời vừa dứt, luồng sáng trước mặt Nhĩ Sanh lập tức ngừng công kích, chỉ lát sau, sát khí trong gió cũng dần tiêu tán hết, một giọng nói đầy mị hoặc cất lên, phảng phất như từ phía chân trời truyền lại: “Chậc chậc, xem ra giáo đồ Vô Phương không phải kẻ nào cũng nghiêm cẩn.”
Nhĩ Sanh theo hướng phát ra giọng nói nhìn lại, một nam tử tướng mạo yêu nghiệt, vận y phục cực kỳ diễm lệ đằng vân bay đến, trong tay vuốt ve viên nội đan cốt mãn mà nàng vẫn đang tìm kiếm. Viên hắc linh châu đã hoàn toàn chuyển sang màu đen kịt. Nam tử hơi nghiêng đầu, hứng thú nhìn nàng: “Lời nói của ngươi khá hợp với thẩm mỹ của bổn công tử, tính tình như vậy, nếu làm đồ đệ của công tử ta thì có bao nhiêu khoái hoạt.”
Nhĩ Sanh đánh giá người trước mắt một hồi lâu: “Ngươi là ai ?”
Lỗ Mỹ Nhân suýt chút té từ trên đụn mây xuống, nguy hiểm nheo mắt lại: “Dung mạo công tử ta mỹ lệ như vậy ngươi cũng có thể quên, nhóc, chẳng lẽ ngươi đã bị đám người nhàn rỗi Vô Phương làm cho u mê ?”
Nhĩ Sanh lại nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng trong đầu mới mơ hồ tái hiện lại một thân ảnh: “Mỹ Nhân ? Yêu quái muốn làm sư phụ ta ?”
“Nhóc con vô lễ, nể tình sư đồ ta li tán hơn ba năm, tha cho ngươi lần này, theo vi sư rời đây thôi.” Lỗ Mỹ Nhân nói xong, ngoắc ngoắc tay ý bảo nàng lại gần.
Nhĩ Sanh ôm chặt Nhất Lân kiếm trước ngực, không ngừng lùi về phía sau, đề phòng nói: “Ta là đệ tử Vô Phương, khi nào lại bái yêu quái như ngươi làm sư phụ ?”
Lỗ Mỹ Nhân nghe vậy mới chậm rãi bước xuống đám mây, thở dài: “Đám người nhàn rỗi nhàm chán đó rất thích lấy việc đại nghĩa thiên hạ mà tẩy não người khác, đồ đệ của ta không nên tin lời bọn chúng. Tu đạo nói cho cùng cũng là để theo đuổi một thân tiên thuật cường đại, những gì đám người Vô Phương kia dạy cho ngươi, ta cũng có thể truyền thụ lại được; những điều bọn họ không dạy được, ta cũng vẫn có thể dạy cho ngươi. Vả lại đám đồ đệ Vô Phương còn phải tuân thủ nghiêm ngặt những cái gọi là thanh quy môn giới, bổn công tử từ trước đến nay khinh thường nhất chính là thứ đại nghĩa thiên hạ trong miệng họ. Muốn làm cái gì thì làm, cuộc sống tiêu dao tự tại như vậy, ngươi còn không muốn theo ta ?”
Nhĩ Sanh không phải một cô gái kiên định với những thứ lễ nghĩa liêm sỉ thường tình, sau khi nghe được lời đề nghị đầy cám dỗ kia, lòng nàng thế nhưng lại dao động. Lại nghĩ đến sư phụ cùng sư tỷ, Nhĩ Sanh lắc đầu nói: “Hừ, lời đề nghị kia … Dù có cho thêm năm chục cái đùi gà, ta cũng không theo.”
Lỗ Mỹ Nhân híp híp mắt: “Bổn công tử cho ngươi thêm một trăm cái đùi gà, thế nào ?”
“Thêm chục bộ y phục phiêu lượng ta cũng nhất quyết không theo.”
“Hai mươi bộ.”
Nhĩ Sanh lại một lần nữa không biết xấu hổ mà trầm mặc, một hồi lâu sau mới nói tiếp: “Giúp ta tìm Trường Uyên…”
Lỗ Mỹ Nhân nhíu mày: “Tìm người không phải sở trường của bổn công tử, tuy nhiên, chỉ cần ta thật sự muốn tìm kiếm một ai đó, tin chắc sẽ không có chuyện không tìm thấy.”
Nhĩ Sanh cúi đầu nhìn Nhất Lân kiếm lặng im không đáp.
Lỗ Mỹ Nhân vẫy vẫy tay, dáng vẻ nhàn nhã một chút cũng không đổi: “Thỏa hiệp rồi thì mau lại đây, ta cảm nhận được có một kẻ khá khó đối phó đang tới gần.”
Nhĩ Sanh ngẩng đầu chậm rãi nói: “Chúng ta đã thỏa hiệp cái gì ?” Ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm vào bàn tay còn lại của Lỗ Mỹ Nhân. “Ngươi có giúp ta tìm được Trường Uyên, ta cũng không theo ngươi.” Nói xong, nàng nắm chặt Nhất Lân kiếm phẩy tay rời đi.
Sắc mặt Lỗ Mỹ Nhân hiếm khi được dịp khó coi như vậy, chỉ thấy hắn lập tức cười mà nói: “Xưa nay, ta không thích kẻ nào nói giỡn lúc ta đang nghiêm túc.”
Nhĩ Sanh trong lòng thầm biết không ổn, cưỡi Nhất Lân kiếm bay vút đi, nhoáng cái đã bay được một quãng xa. Nhưng dù có nhanh thế nào cũng không thể so với tốc độ của Lỗ Mỹ Nhân. Thân ảnh một khắc trước còn đứng trên đụn mây chỉ trong chớp mắt đã ở ngay phía trước, hại Nhĩ Sanh đâm sầm vào trong lồng ngực hắn.
Lỗ Mỹ Nhân nhàn nhạt nói: “Cô nhóc, có những điều không thể nói, tỷ như nói đùa bổn công tử; có những chuyện tuyệt không thể làm, ví dụ như chọc bổn công tử tức giận; có những người không thể đắc tội, ví dụ như …”
Nhĩ Sanh đâu còn tâm tư nào nghe hắn lảm nhảm, chỉ biết hiện tại cả người bị hắn chế trụ, chỉ một chút sơ xảy cái mạng nhỏ này cũng theo đó mà đi tong. Dưới tình thế cấp bách đó, nàng không để ý đến hình tượng mà há mồm, chiếc răng nanh trắng bóc lóe sáng, cắm thẳng lên mu bàn tay Lỗ Mỹ Nhân.
Ai mà có thể lường trước được, một cô gái mười bảy tuổi đang trên con đường tu tiên lại có thể làm ra những hành vi mà chỉ những đứa trẻ đánh nhau hay làm. Lỗ Mỹ Nhân thoáng đờ người, nhẹ buông tay, viên hắc linh châu liền rớt xuống.
Viên linh châu nguy hại cho nhân gian ….
Không biết lấy đâu ra dũng khí, Nhĩ Sanh mạnh mẽ đẩy Lỗ Mỹ Nhân ra, lao người đuổi theo viên linh châu.
Lỗ Mỹ Nhân không kịp phản ứng, nhìn vệt nước miếng nhơm nhớp trên tay, bản tính khiết phích trời sinh nổi lên, hắn giận tím mặt, đằng đằng sát khí cũng nhào theo hướng Nhĩ Sanh lao đi.
Vốn đã bắt kịp viên linh châu, ai dè Lỗ Mỹ Nhân ở phía sau lại đột ngột ra tay, Nhĩ Sanh không thể không xoay người phòng thủ, thành ra để vuột mất nó. Nhĩ Sanh cũng vô cùng tức giận, nhân lúc Lỗ Mỹ Nhân đề khí ra chiêu tiếp theo, nàng nắm lấy Nhất Lân kiếm, đem linh lực bản thân hóa thành mũi kiếm, hướng Lỗ Mỹ Nhân phóng tới.
Thừa lúc Lỗ Mỹ Nhân trở tay không kịp, Nhĩ Sanh quát khẽ một tiếng, lao theo bắt lấy viên nội đan Cốt Mãn. Còn chưa kịp vui mừng, sau áo đã bị túm lại, Nhĩ Sanh kinh hãi quay đầu. Ánh mắt Lỗ Mỹ Nhân sáng quắc, nhìn chằm chằm Nhĩ Sanh: “Tà linh châu ở trong cơ thể ngươi ?”
Nhĩ Sanh vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Lỗ Mỹ Nhân một tay bóp chặt lấy cổ nàng, tay kia để bên cổ tay Nhĩ Sanh, giống như tinh tế chẩn bệnh. Cuối cùng hắn hơi nheo mắt lại, thần sắc dần trở lại bình thường như trước, song trong đôi mắt đen kia, những tia quang mang không ngừng biến ảo, có chút vui mừng như điên, lại thêm mấy phần kích động: “Ta biết, thượng cổ thần vật sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như thế.”
Nhĩ Sanh bị sự quỷ dị trong giọng nói của hắn làm cho kinh hãi, liều mạng giãy dụa. Lỗ Mỹ Nhân bây giờ so với lúc trước dường như là hai người hoàn toàn khác nhau, mặc cho Nhĩ Sanh giãy dụa thế nào, động tác của hắn cũng chẳng có nửa phần buông lỏng.
Chộp lấy viên nội đan Cốt Mãn trong tay Nhĩ Sanh, hắn nói: “Vật này tuy không thể sánh được với Tà linh châu nhưng cũng đều là vật có thể hấp thụ tà khí, đối với luồng khí của Tà linh châu còn sót lại trong cơ thể ngươi chắc chắn sẽ sinh ra biến hóa cực kỳ vi diệu.” Lỗ Mỹ Nhân cười, nói tiếp: “Cô nhóc, ta muốn thử xem, là vật này hấp thụ tà khí trong cơ thể ngươi hay chính nó phải quy phục và chịu giáo hóa ?”
Nhĩ Sanh hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, nhưng thấy nụ cười cực kỳ đáng sợ trên môi Lỗ Mỹ Nhân, trong đầu Nhĩ Sanh lập tức tìm mọi cách chạy trốn.
Lỗ Mỹ Nhân tà ác cười: “Chúng ta thử đánh cược một phen, cược xem thế gian này phải chăng sẽ lại xuất hiện thêm một viên Tà linh châu, hoặc giả ngươi trở thành một quái vật bị tà khí điều khiển.”
Nhĩ Sanh kinh hãi trong lòng: “Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, đê tiện vô sỉ, không biết xấu hổ !”
“Thật khéo, bổn công tử yêu nhất chính là khuôn mặt mình.” Ngữ điệu của hắn vô cùng thoải mái song động tác dưới tay lại không hề có nửa điểm dịu dàng, một tay giữ chặt giam giữ mọi hành động của Nhĩ Sanh, tay kia nắm lấy cằm Nhĩ Sanh, “Ba” một tiếng khiến nàng trật khớp miệng, không cách nào khép mở miệng như bình thường được. Lỗ Mỹ Nhân đón nhận ánh mặt hoảng sợ của Nhĩ Sanh, đem viên nội đan Cốt Mãn đen kịt kia bỏ vào miệng nàng. Tiếp đó, hắn cười khẽ một tiếng, dùng sức đem cằm Nhĩ Sanh nắn trở lại như cũ, cuối cùng mới ép nàng phải nuốt viên nội đan kia.
Nhĩ Sanh chỉ cảm thấy viên trân châu tròn vo kia nghẹn ở yết hầu, muốn phun ra cũng không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong.
Lỗ Mỹ Nhân thả Nhĩ Sanh ra, khoanh tay đứng một bên nhàn nhã quan sát, dường như là đang đợi cơ thể Nhĩ Sanh nổi lên phản ứng.
Không ngờ, đợi một lúc lâu sau, Nhĩ Sanh vẫn vươn dài cổ, liều mạng đấm ngực, chỉ có thể dùng một cụm từ cố gắng nuốt xuống để hình dung. Khuôn mặt đỏ bừng, đúng là dáng vẻ sắp bị chết nghẹn đến nơi.
Lỗ Mỹ Nhân ghét bỏ nói: “Sao cổ họng ngươi lại bé như vậy ?”
Nhĩ Sanh bị nghẹn, hai mắt trợn ngược, trắng dã. Nàng thầm nghĩ, nếu là bị hạt châu này làm cho chết nghẹn, trừ bỏ chết không nhắm mắt, phỏng chừng ngay cả miệng nàng cũng không khép lại được.
Lỗ Mỹ Nhân thở dài một tiếng, vỗ vỗ lưng Nhĩ Sanh, viên châu này liền dễ dàng qua được yết hầu, trượt vào trong thực quản. Tuy cảm giác nghèn nghẹn khó chịu vẫn còn đó song cũng đỡ hơn so với mới rồi.
Trong lúc Nhĩ Sanh còn đang ôm họng, thở dốc, một trận sát khí bất ngờ ập tới. Lỗ Mỹ Nhân nhướn mày, cười nhạt: “Đến đây chịu chết ?” Hắn vung tay lên, vốn tưởng có thể dễ dàng đem một chưởng này đánh ngược trở lại, không ngờ đến, cỗ sát khí này vô cùng bá đạo, chỉ một kích đã phá vỡ sự phòng ngự của Lỗ Mỹ Nhân, hơn nữa còn liên tiếp bắn tới, đánh đến hắn phải ôm một bụng buồn bực, khó khăn lui về phía sau hai bước.
Gi ó lạnh xẹt qua bên tai, trong gió không hề lưu giữ một chút hơi thở của đối phương.
Lỗ Mỹ Nhân ngưng thần tập trung đối phó. Nhĩ Sanh đâu còn tâm tư nào đi quản, lúc này viên nội đan cốt mãn đoán chừng đã trượt hẳn vào bụng nàng. Bụng giống như bị người túm chặt cả trên lẫn dưới khiến nàng vô cùng đau đớn, mặt trắng nhợt như tờ giấy. Nếu không phải bám chặt lấy Nhất Lân kiếm trong tay, sợ rằng nàng đã sớm rơi xuống khỏi đụn mây.
Cơn đau ngày một dữ dội, Nhĩ Sanh chịu không nổi, cong người ôm lấy bụng, sợ hãi lẩm bẩm nói: “Xong rồi … Xong rồi, thứ này không lấy ra được nữa rồi, không lấy ra được …”
Dù không khí đang rất căng thẳng, Lỗ Mỹ Nhân cũng bị những lời này của Nhĩ Sanh chọc cho bật cười. Nhưng là, không đợi ý cười trên môi hắn phai đi, thoáng nhìn về phía chân trời, khuôn mặt hắn rất nhanh liền trầm xuống. Lỗ Mỹ Nhân cười lạnh nói: “Vừa rồi phải chăng đúng là Vô Phương tiên tôn tự mình động thủ ? Ta đến bây giờ cũng không biết, Vô Phương khi nào lại tu luyện được loại pháp thuật bá đạo như thế.”
Tiên tôn chậm rãi từ trên đụn mây bước xuống, đối với những lời của Lỗ Mỹ Nhân cũng không lên tiếng biện giải, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chỉ thản nhiên đảo qua phía Nhĩ Sanh, lướt đến trên thân Nhất Lân kiếm, dừng lại thoáng chốc, cuối cùng mới nhìn đến Lỗ Mỹ Nhân: “Quấy nhiễu Vô Phương ta, giết.”
Khóe môi Lỗ Mỹ Nhân khẽ cong lên, dần dần xuất hiện một tia thị huyết: “Mạnh miệng, nếu không phải mới rồi vốn …. Công tử đây khinh suất, bằng không lại để một chưởng kia đẩy lui.”
Tiên tôn khẽ phất tay, Nhĩ Sanh bị một cỗ sức mạnh bỗng từ đâu xuất hiện dễ dàng kéo đi. Lỗ Mỹ Nhân cười lạnh, cũng không thua kém xuất ra pháp thuật giữ Nhĩ Sanh lại. “Ta đến là để thu đồ đệ, ngươi chẳng nói chẳng rằng lại muốn đem người đi ?”
Cùng lúc ấy, Nhất Lân kiếm giống như đang sống, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lỗ Mỹ Nhân đánh đến, một đạo hàn quang chợt lóe, pháp thuật giữ Nhĩ Sanh bỗng dưng tiêu thất, giống như là bị thứ gì đó chặt đứt. Sắc mặt Lỗ Mỹ Nhân không ngừng biến đổi.
Bằng tốc độ ánh sáng, tiên tôn vung tay lên, đem Nhĩ Sanh ném về phía sau, tiến lên phía trước, đối phó với Lỗ Mỹ Nhân.
Vốn ý định của tiên tôn khi làm vậy là muốn Nhĩ Sanh nhanh chóng ngự kiếm rời khỏi đây, nào biết Nhĩ Sanh sớm đã đau muốn hôn mê bất tỉnh. Một cú vung của tiên tôn đem Nhĩ Sanh toàn thân vô lực ném đi rơi thẳng vào ngọn núi cấm địa phía sau Vô Phương.
Tiên tôn cùng Lỗ Mỹ Nhân kịch liệt giao đấu, không hơi đâu quan tâm đến Nhĩ Sanh, Cho nên vào lúc này, một bóng đen không ai chú ý đến bất ngờ xuất hiện giữa không trung, lao thẳng về phía Nhĩ Sanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...