Kỷ Duật Gia cười lạnh một tiếng, "Hay cho một hậu sinh không có giáo dục."
Trương Bắc Trạch không hề giận, chỉ hỏi: "Xin hỏi ngài có biết chuyện Kỷ Uyển nằm viện không?"
Sắc mặt Kỷ Duật Gia có chút thay đổi: "Tôi có biết hay không còn phải báo cáo với cậu sao?"
Trương Bắc Trạch nghe ông ta nói vậy thì đáy mắt lóe qua một chút thất vọng. Anh khác với Kỷ Uyển, không tin huyết thống là phải yêu thương lẫn nhau, cho dù giống như trong bộ phim nói, đến cuối cùng, bạn có thể cảm nhận được huyết mạch vướng bận là không thể vứt bỏ được, nhưng vẫn sẽ làm tổn thương bạn.
Xem ra Kỷ Duật Gia chỉ là một người đàn ông ích kỷ nhu nhược, hôm nay ông ta đã trở nên yếu thế, còn có ý đồ lấy Kỷ Uyển ra để tạo uy nghiêm cho bản thân.
Trong phòng lại rơi vào im lặng, Trương Bắc Trạch lấy một tài liệu từ trong túi ra bày trước mặt Kỷ Duật Gia. Ông ta cao ngạo nhìn lướt qua nhưng không có ý định lấy xem.
"Đây là báo cáo tài sản của Kỷ Uyển, còn có tình hình thu chi 1 năm nay của cô ấy."
Kỷ Duật Gia lập tức nhìn anh.
"Đúng vậy, tôi có thể lấy được báo cáo tài sản của cô ấy thì cô ấy cũng có thể lấy được của tôi", Trương Bắc Trạch nói qua loa vài câu, sau đó đem tài liệu đẩy đến trước mặt ông ta, "Mời ông xem kỹ."
Kỷ Duật Gia do dự lấy lên xem một lát, sự kinh ngạc trên mặt càng rõ hơn, sau khi xem xong thì 2 mắt mở to, "đây là……" Con bé sao lại có…...nhiều như vậy.
"Công ty tôi và cô ấy cùng kinh doanh trước giờ vẫn chia 5:5, hơn nữa, cô ấy còn học được cách đầu tư từ một giáo viên ưu tú. Mời ông xem khoản chi của cô ấy một chút."
Kỷ Duật Gia nghe vậy bèn lật qua trang khác, ông ta vừa xem Trương Bắc Trạch vừa nói: "Số chi ra 1 năm nay của Kỷ Uyển có ⅔ là chi cho việc mua quà cho gia đình. Chỉ có ⅓ là dùng cho thu chi hằng ngày."
Ba Kỷ nhìn một lượt, phát hiện lời anh nói không sai, ông ta lại lật trở lại, mở to mắt nhìn con số đến ông ta cũng cảm thấy ngạc nhiên,"Cậu cho tôi xem cái này làm gì?"
Trương Bắc Trạch chăm chú nhìn ông ta, "Tôi chỉ muốn cho ngài biết, Kỷ tiên sinh, Kỷ Uyển không dành gì cho bản thân, điều cô ấy quan tâm là người nhà. Cho nên cô ấy muốn thay ông tiếp quản VK hoàn toàn chỉ muốn làm dịu mối quan hệ giữa anh em ông, hy vọng có một ngày mọi người có thể hòa hợp lại với nhau, em trai em gái của cô ấy có thể hòa hợp với đại gia đình này. Nhưng ngài đã làm gì với cô ấy? Nghĩ rằng cô ấy vì tiền, vì dã tâm của bản thân sao? Sự thật bày ra trước mắt, cô ấy hoàn toàn có thể không để mình cực khổ như vậy, cổ phần của VK đối với cô ấy mà nói không có giá trị gì, chỉ là xương gà mà thôi!"
Sắc mặt Kỷ Duật Gia trắng bệch, "Cậu……!" Ông ta trừng mắt nhìn Trương Bắc Trạch lại không nói ra được lời nào.
"Kỷ Uyển hoàn toàn vì ngài mới tiếp nhận cái công ty tốn công vô ích này, ngài lại phòng cô ấy như phòng trộm, thật nực cười!"
"Cậu cút đi cho tôi!" Kỷ Duật Gia thẹn quá hóa giận, đập mạnh tài liệu xuống bàn hét lên với anh.
"Không cần ngài nói, những gì tôi muốn nói vừa hay đã nói xong rồi, cáo từ." Trương Bắc Trạch đứng lên, mặt không cảm xúc nhìn ông ta rồi rời đi.
Trương Bắc Trạch quay lại xe, nghỉ ngơi một lát mới bảo tiểu Phương lái xe.
"Anh Trương, chị Kỷ không biết chúng ta đến đây, chị ấy biết sẽ không tức giận chứ?" Tiểu Phương vừa lái xe vừa lo lắng hỏi.
"Không đâu." Trương Bắc Trạch bật màn hình, nhìn người anh yêu đang cười vui vẻ trên màn hình, "Cô ấy sẽ không giận đâu."
Lúc này điện thoại lại vang lên, là Lý Mẫn Lệ gọi tới. Trương Bắc Trạch hẹn địa điểm với bọn họ, bảo tiểu Phương đón họ rồi lái xe về đoàn phim.
Lý Mẫn Lệ lên xe thì phấn khởi nói với anh về lượt xem chương trình ngày hôm qua, thật sự là cười không khép miệng.
Trương Bắc Trạch cũng thở nhẹ một hơi, Đài truyền hình tin tưởng anh nhiều như vậy nói thật anh còn có chút áp lực.
Xe đang đi vào đường cao tốc, Lý Mẫn Lệ thảo luận kế hoạch với Trương Bắc Trạch, người quay phim cúi đầu thay đổi góc máy quay. Kỷ Uyển đột nhiên gọi điện thoại đến.
Trương Bắc Trạch ra hiệu cho Lý Mẫn Lệ, sau đó hít sâu một hơi mới nhấn nút nghe.
"Trương Bắc Trạch, chúng ta kết hôn đi."
Vẫn chưa cho anh cơ hội chuẩn bị thì Kỷ Uyển đã ra việc này làm cho anh có chút ngơ ngác.
"Cái, cái gì?"
"Chúng ta kết hôn, sau đó cùng làm ba mẹ nhé!" Kỷ Uyển hưng phấn hét lên.
Trương Bắc Trạch hoàn toàn ngốc, "Cái, cái gì?" Hạnh phúc cũng có thể khiến con người ta hít thở không thông như vậy sao? Tóm lại anh bây giờ sắp không thở được rồi.
Kỷ Uyển bên kia cười ra tiếng.
Lý Mẫn lệ hiếm gặp biểu cảm ngốc nghếch của Trương Bắc Trạch liền bảo người quay phim quay lại, có thể dùng không thì lát rồi nói.
"Kỷ Uyển, em, nói thật sao?" Trương Bắc Trạch lúc sau mới định thần lại, còn có chút lắp bắp nói.
"Đương nhiên, em quyết định rồi!" Giọng của Kỷ Uyển rất vui vẻ, "Chúng ta nhất định sẽ có một gia đình cực kỳ hạnh phúc."
Nụ cười của Trương Bắc Trạch dần dần mở rộng ra, sau đó chậm rãi cười thành tiếng, "Được, chúng ta kết hôn đi!"
"Hả?" 3 người trong xe đều kinh ngạc kêu lên, nhìn về phía nhân vật chính.
"Chúng ta cùng nhau…… cẩn thận!"
"A…..."
***
Kỷ Uyển đang nằm trên giường bệnh truyền dinh dưỡng, mang nụ cười hạnh phúc nói chuyện điện thoại với Trương Bắc Trạch, đột nhiên nghe đối phương nói một câu "Cẩn thận" hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, sau đó cô nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, điện thoại đột ngột bị ngắt.
"Trương Bắc Trạch, Trương Bắc Trạch" Kỷ Uyển lo lắng, thân thể cứng đờ, nghe thấy tiếng xe cấp cứu ngắt quãng trong điện thoại, sự bất an cực độ đột ngột dâng lên. Cô căng thẳng gọi lại cho anh, vẫn là sự im lặng, bàn tay cầm điện thoại không khống chế được run lên.
Không, không đâu! Kỷ Uyển bắt đầu điện thoại cho tiểu Phương, không ai nghe máy, Lý Mẫn Lệ cũng không nghe. Sự bất an của cô dâng lên cao hơn, không đâu, không đâu!
Cô một tay rút kim ra chạy nhanh ra ngoài.
Kỷ Uyển ở cửa của bệnh viện cuối cùng nhận được tin tức. Lại là một tin tức xấu nhất.
Xe của Trương Bắc Trạch đang ở đường cao tốc thì xảy ra tai nạn, trước mắt sống chết chưa rõ.
Đầu “oang” một tiếng trở nên trống rỗng, cô có cảm giác cả người rơi xuống vực sâu ngàn trượng, cứ rơi mãi, rơi mãi…….
Cô mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
"Tiểu Uyển, tiểu Uyển!" Thím bày Thẩm Ninh trong điện thoại kêu lên, "Phấn chấn lên, Trương Bắc Trạch cần con!"
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Kỷ Uyển nghe vậy thì cố gắng tỉnh táo lại một chút, cô khó khăn cầm điện thoại lên, "Ninh, Ninh Ninh, con phải làm sao đây……"
"Con ngoan, đừng gấp gáp, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu, con đừng gấp gáp, con đến hiện trường xem một chút, nếu có tin tức gì ta sẽ báo cho con. Chúng ta lập tức qua đó!" Thẩm Ninh dặn dò trong điện thoại.
"Con biết rồi, con biết rồi." Kỷ Uyển lẩm bẩm, dựa vào cửa đứng lên, loạng choạng ngồi vào một chiếc xe taxi.
***
1 tiếng sau Kỷ Uyển mặc bộ đồ bệnh nhân cùng khoác áo, mồ hôi nhễ nhại chạy đến bệnh viện công lập gần nơi xảy ra tai nạn nhất, nhưng khắp nơi đều không nhìn thấy Trương Bắc Trạch đâu, y tá nói anh vừa được đưa vào cấp cứu.
2 từ cấp cứu như đả kích Kỷ Uyển, cô xông vào phòng phẫu thuật đang phẫu thuật cho anh, vừa khóc vừa muốn chạy vào xem.
"Tiểu Uyển!" Thẩm Ninh và Kỷ Duật Hành cũng vừa đến, "Sao rồi?"
Kỷ Uyển quay người, gương mặt mồ hôi hòa với nước mắt ngã vào lòng Thẩm Ninh.
"Anh ấy, nếu anh ấy chết rồi……"
"Không có đâu, xùy, không được nghĩ bậy bạ, sẽ không đâu." Thẩm Ninh ôm chặt lấy cô.
Kỷ Duật Hành nhìn phòng phẫu thuật sáng đèn, lại nhìn Thẩm Ninh một cái, lấy điện thoại của Kỷ Uyển đi xử lý rắc rối thi nhau kéo đến.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đối với Kỷ Uyển giống như trải qua mấy thế kỷ.
Y tá đưa một số đồ cho cô ký tên, hơn nữa còn đưa đến một cái máy quay, nói tìm thấy trong xe bị tai nạn.
Thẩm Ninh thấy đèn vẫn còn sáng thì ấn nút quay lại, vừa hay là âm thanh không thể tin được của anh, "Kỷ Uyển, em nói thật sao?"
Kỷ Uyển thút thít nói: "Lúc nãy con nói với anh ấy là con muốn cùng anh ấy kết hôn!"
"......Tôi làm sao vậy…… Anh xảy ra tai nạn rồi tiên sinh, chúng ta sẽ kéo anh ra…...Cứu bọn họ trước, cứu bọn họ trước…… tiên sinh, tiên sinh!"
"Aaaaa--" Kỷ Uyển khóc lớn hơn ngã trong lòng Thẩm Ninh.
Trời ơi, Trương Bắc Trạch là một người tốt như vậy đừng cướp anh ấy đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...