Hai người triền miên hồi lâu, Trương Bắc Trạch ôm Kỷ Uyển nằm trên giường, anh cúi đầu hôn vầng trán có hơi ẩm ướt của cô, mân mê ngón tay đeo nhẫn đính hôn của cô, giọng hơi khàn nói: "Kỷ Uyển, anh quyết định rồi."
"Quyết định cái gì?" Bời vì ho/an ái mà giọng nói của Kỷ Uyển có chút lười biếng.
"Anh quyết định rút khỏi giới giải trí."
Giọng anh bình tĩnh nhưng lại làm cho Kỷ Uyển kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Rút khỏi giới giải trí? Tại sao?"
"Vốn dĩ anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa được như vậy, bây giờ đã đạt được thứ mình muốn, anh từ giã sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, cũng là một lựa chọn tốt."
"Sự nghiệp của anh mới bắt đầu, anh có thể đi xa hơn nữa."
"Thôi, anh còn muốn làm việc khác." Trương Bắc Trạch nhìn cô cười nói, "Có lẽ làm nam thư ký của em cũng là một lựa chọn không tồi."
Kỷ Uyển thở ra một hơi, nhưng lập tức cảm thấy bản thân không nên liền lắc đầu, tùy ý nhặt một cái áo mặc vào, quỳ xuống giường đối mặt với anh.
Cô nhìn thẳng anh một lát, mở miệng nói: "Là vì em sao?"
"Em đương nhiên cũng là một phần nguyên nhân, anh không muốn em vì ghen mà lo lắng sống qua ngày đâu." Trương Bắc Trạch cười nói.
"Em có thể sửa……"
"Em sửa gì chứ, sửa thành không quan tâm sao?"
"Không phải, em sẽ điều chỉnh tâm trạng để bao dung công việc của anh", Kỷ Uyển giải thích, "Hơn nữa chúng ta sau này không nhận kịch bản phim tình cảm là được rồi. Không đúng, nếu như là kịch bản tốt vẫn nên nhận."
"Em xem, vẫn là giải nghệ đi."
"Nhưng anh rất thích công việc của anh mà." Có thể trước đây anh chỉ là vì nổi tiếng, hoặc là vì khôi phục sự trong sạch của bản thân, nhưng cô nhìn ra được thật ra anh càng ngày càng thích công việc của mình.
"Anh là thích công việc của mình, nhưng có lẽ anh cũng thích thứ khác."
“Nhưng mà……”
"Hôm nay khuya rồi, hôm khác chúng ta lại nói, dù sao cũng phải quay xong bộ phim này đã." Trương Bắc Trạch cười cười, ôm cô nằm trên giường, "Ngủ đi."
Anh tắt đèn, hôn chúc ngủ ngon cô.
Kỷ Uyển để mặc anh ôm vào lòng, nhắm mắt lại nhưng rất lâu vẫn không ngủ được.
Ngày hôm sau chị Lưu và Tiểu Phương cùng đến đón anh, hơn nữa thông báo cho 2 người một tin xấu.
Vài fan cuồng không chấp nhận được việc Ngô Lôi là "bạn gái", sáng sớm liền chạy đến chỗ cô ta ở chặn xe, hơn nữa còn dùng trứng thối đập lên xe.
Sắc mặt Trương Bắc Trạch liền thay đổi.
“Sao lại thế được chứ?”
"Thật ra mấy hôm nay có nhiều fan đã cùng fans của Ngô Lôi cãi nhau trên mạng, còn có người phát rất nhiều bài đăng công kích Ngô Lôi, mọi người đều nghi ngờ là fans của Bắc Trạch làm." Chị Lưu nói, "Chị thấy khoảng thời gian này 2 người đều có chuyện phiền lòng nên không dám nói cho 2 người biết, chúng ta đã dùng rất nhiều cách nhưng không ngờ bọn họ lại làm ra chuyện như vậy."
"Chị mau hỏi thăm tình hình của Ngô Lôi, chúng em xử lý những chuyện khác." Kỷ Uyển nói.
Kỷ Uyển đến văn phòng để xử lý chuyện này mới phát hiện chuyện còn nghiêm trọng hơn trong dự liệu.
Nhóm fan của Trương Bắc Trạch có 3 loại, một là fan nam, còn có 2 loại là fan các mẹ và fan cuồng, fan nam và fan các mẹ trước giờ rất chín chắn lý trí, nhưng fan cuồng đa số đều là các thiếu nữ chưa bước vào xã hội, xem Trương Bắc Trạch như bạch mã hoàng tử trong lòng. Đập trứng lên xe của Ngô Lôi là 4 nữ sinh cấp 3, là điển hình của fan cuồng, truyền thông chỉ đưa tin thì không sao, nhưng rất nhiều fan của Trương Bắc Trạch không thể chấp nhận chuyện này, cho rằng 4 người này bôi nhọ anh mới triệu hồi mọi người tìm kiếm 4 người này.
Ngộ nhỡ có phóng viên ác ý cũng tham gia vào thì cuộc đời của 4 cô gái này sẽ gặp nhiều sóng gió. Kỷ Uyển nhăn mặt: "Chuyện này quá gay go rồi, bọn họ đều là con nít mà."
“Í? "Chị Lưu phát hiện ra điểm chú ý của cô và Kỷ Uyển không giống nhau.
Kỷ Uyển vẫn vừa xem tin tức trên mạng vừa không ngừng than thở. Hôm nay chuyện này đối với Trương Bắc Trạch không là gì, nhiều nhất để anh công khai thay fans xin lỗi khán giả, nhưng nếu như xin lỗi có thể sẽ càng dấy lên sự phẫn nộ của fans đối với 4 cô gái này.
"Như vậy không được, chúng ta phải nghĩ cách để bọn họ bình tĩnh lại."
Mễ Đóa đột nhiên lóe lên một suy nghĩ: "Tiểu Uyển, xem như vậy được không?"
……
"Muốn anh tìm 4 nữ sinh này sao, sau đó mang theo bọn họ quay video xin lỗi?" Trương Bắc Trạch lúc đợi thay đổi cảnh quay ngồi ở phòng nghỉ nghe Kỷ Uyển giải thích qua điện thoại.
"Ừm, như vậy dễ ăn nói với Ngô Lôi, đối với hình tượng của anh cũng tốt, hơn nữa đối với 4 cô gái đó cũng tốt. Chúng ta chủ động có thể yêu cầu truyền thông che mặt 4 cô gái đi, như vậy đối với mọi người đều tốt."
Trương Bắc Trạch lại từ chối thẳng thừng: "Anh không đi."
"Tại sao chứ?" Kỷ Uyển buột miệng hỏi.
"Bởi vì anh tức giận."
"Giận thật sao?" Kỷ Uyển cảm thấy có chút kỳ lạ, mặc dù chuyện này quả thực có chút quá đáng, nhưng anh cũng không dễ tức giận như vậy. Khuôn mặt của Ngô Lôi hiện lên trong đầu cô, cô nhíu mày bỏ qua.
“Ừm.”
Nghe anh trả lời dứt khoát như vậy cô chỉ đành an ủi trước: "Đừng tức giận, bọn họ chỉ quá kích động thôi, anh không muốn đi thì thôi, em nghĩ cách khác", cô dừng một lát lại nói, "Đúng rồi, đạo diễn Châu Dương vừa gọi điện cho em nói có một kịch bản mới, hỏi anh có muốn nhận không."
Trương Bắc Trạch trầm ngâm trong chốc lát: "Từ chối đi."
Kỷ Uyển im lặng một hồi: "Anh vẫn chưa xem kịch bản mà?"
“Ừ.”
"Đó là đạo diễn Châu Dương đó, anh ấy nói kịch bản lần này là làm cho anh đó."
“Vẫn nên thôi đi.”
“Trương Bắc Trạch……”
Trương Bắc Trạch cười cười: "Kỷ Uyển, em quên chuyện chúng ta nói tối qua rồi sao?"
“Anh nghiêm túc sao?”
"Đương nhiên", Trương Bắc Trạch xoay xoay cổ có chút đau nhức, "Được rồi, anh phải học kịch bản, hôm nay em về sớm chút để ăn tối cùng anh nhé."
"Một lát em phải về nhà gặp ba."
“À……”
"Xin lỗi anh, em cũng muốn nhanh chóng nói chuyện đính hôn của chúng ta cho ba em biết, nhưng bây giờ thật sự không phải lúc, đợi qua vài ngày em sẽ để anh chính thức gặp ba em được không?"
"Không sao, anh hiểu mà."
Lại cùng cô nói vài câu sau đó Trương Bắc Trạch cúp điện thoại, không nói lời nào cầm kịch bản lên xem. Lý Mẫn Lệ có ý muốn phỏng vấn anh nhưng thấy anh chuyên tâm xem kịch bản nên tạm thời từ bỏ.
Đợi cảnh quay cuối cùng của ngày hôm đó xong, Lý Mẫn lệ mới đưa ra yêu cầu phỏng vấn. Trương Bắc Trạch nghĩ ngợi sau đó gật đầu đồng ý.
"Xin hỏi lúc nãy anh vì hành vi của fan mà tức giận sao?"
"Đúng vậy, tôi rất tức giận, tôi hy vọng fas của mình là sự nhiệt tình, nhưng cũng là những người có văn hóa."
"Anh không định chấp nhận lời đề nghị của quản lý sao? Bời vì hành trình gấp gáp hay còn có nguyên nhân khác?"
"...... Tôi chỉ nói lời tức giận," Trương Bắc Trạch hít một hơi, "Cô ấy nói đúng, tôi có tức giận hơn nữa, bọn họ vì tôi mới làm ra những hành động không lý trí như vậy, tôi nên chịu trách nhiệm với bọn họ, hơn nữa, cảm giác bị bốn phương tám hướng công kích, tôi là người rất rõ."
"Vậy anh quyết định đi tìm bọn họ sao?"
"Đúng."
"Xem anh giống như là anh trai của fans vậy."
Trương Bắc Trạch cười: "Xem ra cô không hiểu fans của tôi rồi, rất nhiều người xem tôi là em trai của họ, đám người ở concert nói tôi dễ thương đáng yêu chính là họ."
Biên đạo cười: "Những lời này có thể phát không?"
"Có gì không được chứ, nếu tôi đã đồng ý tham gia chương trình thực tế rồi thì sẽ để mọi người nhìn thấy một Trương Bắc Trạch thật sự." Giống như là lời từ biệt. Trương Bắc Trạch nghĩ như vậy.
***
Kỷ Uyển ngồi bên bàn ăn dài của Kỷ gia, cùng ba lặng lẽ ăn cơm tối, em trai và em gái bởi vì việc của Dư Mạn mà bị đả kích, 1 người ra ngoài vẫn chưa về 1 người nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi.
Ăn xong bữa cơm lạnh lẽo này Kỷ Uyển cùng ba đi đến thư phòng, thận trọng uyển chuyển biểu đạt chuyện chú ba nhắc đến.
Kỷ Duật Gia lạnh lùng hứ một tiếng, đốt một điếu xì gà.
Kỷ Uyển biết bảo ba cô nhường vị trí không hề dễ dàng gì, nhưng nếu như cố không làm vậy, chú ba sẽ đem việc ba cô đồng phạm với Dư Mạn kiện lên Tòa án, thu lại cổ phần của ông, tình anh em sẽ không còn nữa. Nếu như cô ở giữa hòa giải có thể có một ngày bọn họ sẽ tốt lại.
Cô thật sự không muốn Kỷ gia cũng vì tài sản mà đấu với nhau một mất một còn. Tình thân mới là điều quan trọng nhất.
Kỷ Duật Gia hút hết điếu thuốc mới chậm rãi nói: "Muốn ba đồng ý cũng được, có điều ba có 2 điều kiện."
“Là gì?”
"Thứ nhất, con phải kết hôn với Will người thừa kế tập đoàn Phú Phong; thứ 2, đợi em trai con 20 tuổi, con phải đem 60% cổ phần chuyển cho nó, 10% cổ phần chuyển cho COCO."
Kỷ Uyển vốn ngồi thẳng lưng bây giờ còn thẳng hơn: "Ba muốn con trai thừa kế gia nghiệp con có thể hiểu được, nhưng vì sao bắt con kết hôn với Will?"
"Con tưởng Kỷ Duật Bằng thật sự nghĩ đến tình anh em mà nhượng bộ sao? Là giả tạo! Lẽ nào con nghĩ bên ngoài con có 1 công ty nhỏ là có thể nắm quyền VK sao? Cậu ta là đang đợi con phạm sai lầm sẽ đứng lên thu lại quyền hành, đến cuối cùng cậu ta vẫn là người tốt!" Kỷ Duật Gia lạnh lùng nói, "Chỉ khi con có chỗ dựa vững chắc bên nhà chồng cậu ta mới không dám làm càn."
"Con nghĩ chú ba không có ý đó……"
"Im miệng! Lẽ nào mày còn giỏi hơn tao sao?" Sự tức giận nhiều ngày của Kỷ Duật Gia bùng phát, "Tao biết mày là đứa ăn cây táo rào cây sung, lão tử đang dầu sôi lửa bỏng mày còn đi giúp chú bảy, bây giờ lại đến ép tao nhường quyền, tao thật sự sinh ra một đứa con gái tốt mà!"
Kỷ Uyển bị mắng xối xả, ấm ức đến nỗi hốc mắt đỏ lên: "Ba, con không biết……"
"Được rồi, dù sao ba cũng chỉ có 2 điều kiện, đem hợp đồng giấy trắng mực đen đến rồi tìm ba tiếp!" Nói xong Kỷ Duật Gia đá cửa đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...