Kiên nhẫn chờ đợi anh ta đọc thuộc kịch bản, Mạnh Chu lại lần nữa nhập vai, nhưng những lời nói dõng dạc cùng với hành vi không biết xấu hổ của anh ta làm cho lòng lão Đao lạnh lẽo, anh ta nào có nắm bắt được nhân vật Công Dã Nhàn, một chút cũng không!
Ra khỏi studio, Lão Đao vô cùng bực bội, vai diễn này là ông tích cực tranh giành cho Mạnh Chu, hơn nữa còn khen ngợi anh ta trước mặt đạo diễn và nhà chế tác, nhưng cử chỉ cùng lời nói của anh ta mới vừa rồi làm ông thật mất mặt.
"Thấy thế nào, lão Đao, kĩ thuật diễn của tôi có phải là tốt hơn lúc trước rất nhiều rồi không?" Mạnh Chu còn tự cho rằng bản thân làm rất tốt, bày ra vẻ anh em tốt đến bá vai bá cổ lão Đao.
Lão Đao lập tức hất tay anh ta ra, miễn cưỡng cười: "Cũng được."
Mạnh Chu nhìn đạo diễn và nhà chế tác cách đó không xa, thấp giọng nói: "Sao nào, tối nay có thời gian không, cùng đi chơi trượt băng đi?"
Lão Đao sửng sốt đáp: "Trượt băng? Tôi không biết chơi."
Mạnh Chu vừa nghe liền biết ông ta không biết trượt băng có nghĩa là chơi thuốc.. cười hà hà vài tiếng, tựa như đang cười nhạo ông lỗi thời, sau đó làm ra vẻ thần bí nói: "Vậy tối nay cho anh mở mang tầm mắt, đảm bảo linh cảm sáng tác sẽ cuồn cuộn kéo đến."
Lão Đao lúc này mới hiểu ra, lập tức trầm mặt: "Không cần, tối nay tôi có việc rồi." Nói xong liền đi về phía đạo diễn.
"Hứ." Còn bày đặt ra vẻ đứng đắn. Mạnh Chu hít hít mũi, hai tay đút túi cũng đi theo.
Phó đạo diễn để Mạnh Chu đi thay đồ, sau đó gọi mọi người tới xem anh ta diễn thử, Lão Đao và đạo diễn trao đổi ánh mắt. Lúc này, Lão Đao nhấp môi, không còn kiên trì với quan điểm của mình nữa, nhưng ông cũng sẽ không làm rõ trước mặt mọi người, chỉ là nói với hai người Trương Bắc Trạch và Mạnh Chu: "Cảm ơn mọi người dành thời gian đến đây thử vai, chúng tôi muốn nghiên cứu thêm, có kết quả sẽ lập tức thông báo cho mọi người."
Diệp Thành Nhân nhìn ba người đứng đầu tổ phim một lượt, tươi cười đầy mặt nói: "Đâu có đâu có, chúng tôi mới là người phải cảm ơn tổ phim đã cho Bắc Trạch cơ hội lần này!" Nói xong, anh ta cũng không kéo dài thêm nữa, kéo Trương Bắc Trạch tạm biệt mọi người, sau đó ba người liền rời đi.
Bọn họ đi rồi nhưng Mạnh Chu lại không có ý muốn rời đi, anh ta nhìn lão Đao, nhìn đạo diễn, rồi lại nhìn qua người chế tác, ba người cực kỳ ăn ý im lặng không nói lời nào.
Phó đạo diễn là người có mắt nhìn, chỉ đành đứng ra làm người phát ngôn: "Mạnh Chu, nếu như cậu vội tham gia sự kiện thì tranh thủ đi đi, có tin tức gì anh nhất định sẽ thông báo ngay cho cậu."
Người quản lý của Mạnh Chu thấy vậy liền biết có chỗ không ổn, nhưng cũng không muốn biểu lộ ý tứ Mạnh Chu nhất định phải có vai diễn này. Mặc dù thực ra Mạnh Chu rất cần vai diễn này, bởi vì năm nay không có ai tìm anh ta quay phim, anh ta lại không muốn chủ động đến tổ phim thử vai, bởi vậy liền biến thành trạng thái “cao không tới, thấp không thông”.
Khó khăn lắm Lão Đao mới gọi điện đến để Mạnh Chu đi thử vai, anh ta thông qua một vài mối quan hệ lại biết được tin tức phía chế tác đầu tư vào bộ phim này khá nhiều, chắc chắn là một cơ hội tốt để Mạnh Chủ nổi tiếng lần nữa.
Người quản lý nghĩ nên rời đi trước, sau đó sẽ tự mình tới giải thích sau, ai ngờ Mạnh Chu vừa nghe lông mày liền dựng thẳng, "Lão Đao,anh có ý gì? Tôi là nể mặt anh mới đến thử vai, còn trong lúc trăm công nghìn việc bớt thời gian đến thử hai lần, anh như này là muốn đuổi tôi sao? Anh xem Mạnh Chu tôi là ai, muốn kêu đến thì đến muốn đuổi đi thì đuổi sao?"
Lão Đao vừa nghe liền tức giận: "Tay mơ? Cậu diễn còn không bằng một người mới vào nghề! Tôi kêu cậu trước khi đến thì xem tiểu thuyết đi, nghiền ngẫm nhân vật, cuối cùng cậu nghiền ngẫm thành một đại hiệp tùy tay là có thể vớ được cả nắm! Có vẻ như cậu bận rộn ‘vận động’ quá nên đến cả mục lục cũng chưa mở ra có phải không?"
"Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, kịch bản viết thế nào tôi diễn thế ấy, hơn nữa tôi bây giờ bận như vậy, làm gì có thời gian đọc tiểu thuyết!”
Lão Đao vô cùng thất vọng, ông ta xua tay, "Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, không nên mời đại minh tinh như cậu đến đây, cậu đi đi, chúng tôi không mời nổi cậu đâu."
Mạnh Chu trừng mắt nhìn ông, "Anh kêu tôi đi thì tôi phải đi sao, tổ phim này một mình anh quyết định chắc?"
Lúc này nhà chế tác mới mở miệng: "Ý kiến của lão Đao là ý kiến của tôi và đạo diễn Châu, xin lỗi, Mạnh Chu, hình tượng của cậu không phù hợp với bộ phim này, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác." Ông ta vươn tay, nói lời đuổi khách.
Mạnh Chu vừa xuất đạo* đã được lão Đao nâng đỡ nổi tiếng, trước giờ chưa từng bị đối đãi như vậy, anh ta thô lỗ chửi một tiếng, sau đó nói: "Cái quái gì vậy, sau này các người hối hận rồi, đi mời thiếu gia đây, tôi cũng không thèm đến đâu!" Nói xong hắn đeo kính râm lên tức giận đi khỏi.
*xuất đạo: debut, ra nghề
"Mạnh Chu, Mạnh Chu!" Người quản lý cũng hết cách, chỉ đành vội vã xin lỗi sau đó cùng với trợ lý đi theo anh ta.
"Được rồi, lão Đao, anh không chọn nhầm, cậu trai trẻ tên Trương Bắc Trạch đó sẽ nổi tiếng hơn Mạnh Chu đấy, anh sẽ lại trở thành công thần phía sau thôi." Người chế tác cười với lão Đao, an ủi vài câu.
"Vậy liền chọn cậu ta?" Lão Đao hỏi.
"Ừm, chọn cậu ta đi." Đạo diễn nhìn người chế tác, cuối cùng quyết định như vậy.
Vận mệnh giống như vở hài kịch vậy.
Diệp Thành Nhân nhận được điện thoại, ôm lấy Trương Bắc Trạch hôn mạnh hai cái, tối đó lập tức mở một bữa tiệc chúc mừng. Thân Kinh và Sài Trinh mặc dù tỏ thái độ chúc mừng Trương Bắc Trạch nhưng biểu tình luôn có chút kỳ lạ.
Trương Bắc Trạch cực kỳ vui vẻ, Kỷ Uyển cũng vui cho anh, hai người đợi khi tàn tiệc công ty thì đi đến chợ đêm đi dạo. Người con trai cao to đẹp trai thu hút ánh mắt của nhiều người, nhưng không ai nhận ra đây là diễn viên đóng vai Âu Hoán.
Kỷ Uyển nghiêng đầu cười với anh: "Đoán chừng rất nhanh thôi anh sẽ không thể quang minh chính đại đi trên đường như thế này nữa."
Trương Bắc Trạch duỗi cánh tay ra, "Vậy tôi đành phải bay thôi."
Kỷ Uyển cười hì hì nói: "Quay về giúp tôi ký tên nha, tôi là thành viên đầu tiên của fanclub của anh đó nhé.”
"Kỷ Uyển, cô tin tưởng tôi như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, anh vừa có tài năng vừa cố gắng, ông trời cũng sẽ giúp đỡ anh thôi." Kỷ Uyển theo lẽ thường nói.
"Vậy ngộ nhỡ tôi thất bại thì phải làm sao?" Trương Bắc Trạch che chở, đưa cô đi qua vạch đường không có đèn tín hiệu giao thông, có chút không chắc chắn nói.
"Thất bại thì lại tiếp tục vươn lên, chúng ta còn trẻ như vậy, hoàn toàn có thể vượt qua đả kích của sự thất bại mà." Kỷ Uyển nói.
Trương Bắc Trạch nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Có lý…." Áp lực lớn trong lòng anh bị cô dễ dàng hóa giải, anh gật đầu thật mạnh, "Được! Tôi nhất định sẽ nổi tiếng, Kỷ Uyển sau này cô đi theo tôi sẽ được ăn ngon mặc đẹp nha.”
Kỷ Uyển nhăn mặt: "Tôi không cần đâu.”
Haizz! Cô bé ngốc này lại bướng bỉnh. Trương Bắc Trạch phải đổi cách nói: "Vậy cô muốn ăn gì tôi sẽ mua cho cô!"
"Được! Vậy tôi đành miễn cưỡng ôm đùi anh vậy." Kỷ Uyển tức khắc cười tươi như hoa, “Để kỷ niệm ngày này, tôi sẽ mua cho anh 1 món quà trước."
"Được thôi, cô mua cho tôi gì nào?" Trương Bắc Trạch không khách khí chút nào.
"Không biết nữa, chúng ta đi xem xem."
"Được."
Sau đó hai người vừa đùa giỡn vừa đi dạo hết hai tiếng đồng hồ, cầm theo chiến lợi phẩm quay về nhà. Vừa về đến nhà hai người liền nhanh chóng mở túi quần áo mới mua, hối thúc nhau, "Mau thay thử xem, mau lên."
Sau đó hai người tự ôm đồ đi vào phòng, rất nhanh liền đi ra. Hai người nhìn nhau rồi tự khen nhau: "Đẹp! Dễ thương lắm!"
Thì ra Kỷ Uyển nhắm hai bộ đồ ngủ hình gấu lớn liền thân, không ngần ngại quẹt thẻ mua cho Trương Bắc Trạch, Trương Bắc Trạch cũng không chịu thua kém, cùng lúc cũng mua tặng cô một bộ đồ thỏ trắng để đáp lễ. Lúc này hai người cùng mặc vào, giống như một sở thú nhỏ vậy.
Hai người hứng thú tự sướng với nhau, tựa như trẻ con cùng tạo dáng, Trương Bắc Trạch giơ cao hai cánh tay, bày ra bộ dáng muốn ăn thỏ trắng, thỏ trắng tội nghiệp nắm bàn tay đặt dưới cằm ra vẻ sợ hãi.
"Tách."
Một tấm hình kinh kiển được lưu lại như vậy đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...