Ngày hôm sau là thứ 7, cô vốn cho rằng sẽ có thời gian cả ngày có thể thuyết phục anh, cho nên vừa sáng sớm Kỷ Uyển điện thoại cho Trương Bắc Trạch, ngờ đâu lại nghe được anh nói phải đi làm, không thể đi cùng cô được.
"Hôm nay là thứ 7, không phải được nghỉ sao?"
"Đó là công việc chính thức, tôi còn có những việc khác."
"Rốt cuộc anh có mấy công việc vậy?"
"Cũng không có nhiều, cô tự chơi đi nhé, chơi đã rồi quay về, ngoan."
"Tôi về đâu?"
"Cô…… Haizz."
Do đó thứ 7 không thể gặp mặt, sáng sớm chủ nhật cô lại gọi tiếp, anh vẫn nói phải đi làm không có thời gian.
"Không phải anh cố ý không muốn gặp tôi đấy chứ?"
"Không có, tôi phải kiếm tiền Kỷ Uyển Uyển à."
"Anh đi làm ở đâu? Tôi đi tìm anh."
Trương Bắc Trạch hết cách chỉ đành báo cho cô địa chỉ. Kỷ Uyển theo địa chỉ đi đến một chi nhánh của McDonald's, nhìn thấy Trương Bắc Trạch bưng mâm bận rộn, cô gọi 1 ly nước ép, ngồi trong quán cả buổi sáng. Giờ nghỉ trưa, Trương Bắc Trạch mời cô ăn hamburger, nói là có ưu đãi dành cho nhân viên. Sau khi ăn xong anh tinh thần uể oải, Kỷ Uyển không nhẫn tâm nên để anh đi ngủ một lát, anh bò trên bàn vài phút đã ngủ rồi. Kỷ Uyển nhìn bộ dáng ngủ say của anh có chút đau lòng, vì không để âm thanh bên ngoài làm phiền đến anh nên cô nhẹ nhàng che tai anh lại.
Không biết qua bao lâu Trương Bắc Trạch giật mình tỉnh giấc, Kỷ Uyển thụt tay về không để anh phát hiện.
Trương Bắc Trạch vươn vai nhìn thời gian rồi định tiếp tục làm việc, anh bảo Kỷ Uyển về nghỉ ngơi nhưng Kỷ Uyển lắc đầu rồi lại gọi thêm 1 ly nước ép ngồi tiếp.
Một anh chàng cùng làm thêm, ở trong bếp ám muội đẩy đẩy anh: "Không tồi nha, bạn gái thật tốt."
"Không phải." Trương Bắc Trạch bất đắc dĩ thanh minh.
"Còn biện minh." Anh bạn cùng làm lấy điện thoại cho anh xem bằng chứng, chính là cảnh buổi trưa Kỷ Uyển cẩn thận dè dặt che tạp âm cho anh.
Không thể phủ nhận tấm hình này chụp không tồi, chỉ là khung cảnh hơi phèn một chút, nếu đổi lại là giảng đường thì tuyệt đối chính là quan hệ yêu đương.
Người trong cuộc giật lấy, trừng mắt nhìn tấm hình, biểu cảm kỳ quái.
"Trước mặt chúng tôi thể hiện yêu đương thì không sao, đừng để cửa hàng trưởng biết được. Cậu phải hiểu được cái tiệm này, thứ 7 chủ nhật làm ăn tốt chủ yếu chính là nhờ gương mặt của anh đó, nếu như để nữ khách hàng nhìn thấy bị đả kích không đến nữa thì làm thế nào?" Nếu không cái tiệm ở nơi hẻo lánh này làm gì có nhiều người đến như vậy chứ.
Anh bạn làm cùng thấm thía nói xong, lấy điện thoại vỗ vai anh rồi đi mất.
Trương Bắc Trạch đứng ở chỗ cũ không biết đang nghĩ gì, cho đến khi có người gọi anh đi lấy đồ ăn đem ra anh mới định thần lại.
Buổi chiều anh vẫn như cũ làm việc như con quay trong tiệm, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc nghỉ làm, anh lại phải đi đến rạp hát luyện tập.
Anh nhìn Kỷ Uyển đã ở bên anh cả ngày, trong lòng có chút phức tạp, nhưng vẫn hít một hơi nói với cô: "Cô xem, tôi bây giờ vì kế sinh nhai mà thở không ra hơi rồi, không còn sức lực để làm việc khác."
"Anh không cần sốt ruột lo kiếm tiền."
"Cho dù tôi không trả tiền cho cô cũng phải kiếm tiền để sống chứ, ba tôi tức giận nên không cho tôi tiền sinh hoạt phí rồi." Trương Bắc Trạch cười cười, "tôi học vẫn đang trong thời gian tạm nghỉ đại học, không có bằng thì càng khó tìm được việc."
"Một năm nay anh sống vất vả như vậy sao?" Kỷ Uyển nhíu mày.
"Bây giờ đỡ nhiều rồi."
Bây giờ đỡ nhiều rồi? Lời này làm cho lông mày Kỷ Uyển càng nhíu chặt hơn.
"Kỷ Uyển, thật đó, tôi không còn tâm tư muốn vào giới giải trí nữa rồi, cô quay về đi. Cho dù không có bằng Thạc sĩ thì một thiên kim tiểu thư tập đoàn VK như cô cũng sẽ không cần phiền muộn chuyện tương lai mà."
Kỷ Uyển kinh ngạc, "Sao anh biết?"
"Lý Nhất Hy nói cho tôi biết."
"Lý Nhất Hy? Anh ta đến tìm anh sao?"
"......Ừm."
"Anh ta tìm anh làm gì?"
"Không có gì."
"Không có gì là sao?" Kỷ Uyển bắt đầu học được việc phải hỏi đến cùng.
Trương Bắc Trạch nhìn cô, than nhẹ một tiếng: "Anh ta thấy tinh thần tôi sa sút nên kêu tôi diễn thế thân của anh ta." Chính là lúc đi hát hay quay phim thay thế nhân vật chính vậy.
Kỷ Uyển tức đến mặt đỏ: "Anh không thẳng thừng từ chối anh ta à?"
"Tôi đồng ý rồi." Trương Bắc Trạch nhẹ nhàng nói, "Tôi cần tiền, nhưng chỉ làm một khoảng thời gian, cũng không biết sao anh ta lại nói không cần thế thân nữa."
Kỷ Uyển mím chặt môi, mũi cô có hơi chua xót, nhưng cô biết khóc lúc này chỉ càng làm anh thêm khó xử.
"Ban đầu tôi bị giấc mơ làm ngôi sao làm cho đầu óc mê muội, có điều bây giờ tỉnh ra rồi. Cảm ơn cô, nhưng chúng ta vẫn nên tạm biệt thôi."
Kỷ Uyển kích động nắm lấy cánh tay anh nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi không tin anh muốn sống như vậy cả đời, Trương Bắc Trạch mà tôi quen biết không phải là người như vậy!" Cô ngừng một lát lại dùng tiếng anh nói 1 câu. "Trên thế giới này có những thứ không thể dùng đá khắc thành được, trong trái tim của chúng ta có những nơi không thể khóa chặt được, nơi đó gọi là hy vọng."
"Đây là câu nói mà anh thích nhất trong The Shawshank Redemption* mà, anh đã quên rồi sao?"
*The Shawshank Redemption: Nhà tù Shawshark, một bộ phim tâm lý của Mỹ phát hành năm 1994 dựa trên tiểu thuyết “Rita Hayworth and Shawshark Redemption” của Stephen King.
Trương Bắc Trạch mặt đối mặt nhìn cô một lát, không nói gì, sau đó quay người đi về phía trạm tàu điện ngầm.
Kỷ Uyển cắn môi đi theo, "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."
Câu nói này của cô như lập lời thề vậy, từ ngày đó liền thực hiện. Trong 1 tuần tiếp đó, anh ở đâu cô ở đó, không chỉ không ngừng kiên trì khuyên bảo anh, còn đem việc này nói với người lớn, bạn bè tốt của anh, để họ cùng cô khuyên nhủ anh.
Trương Bắc Trạch lần đầu tiên phát hiện Kỷ Uyển khó chơi như vậy, tối hôm nay anh ở rạp hát luyện tập, chuẩn bị diễm một vai phụ, lúc nghỉ ngơi anh nhìn qua lớp kính thấy Kỷ Uyển đang ngồi ở bồn hoa liền nhíu mày, nặng nề thở ra một hơi.
Trong đoàn kịch có 1 vị tiền bối tên là Liêu Giang, bình thường rất hay chơi với Trương Bắc Trạch, nhưng bởi bận rộn nên cũng không tính là thân. Lúc này, anh ta vừa uống nước vừa đi lên phía trước cùng anh nhìn về thân ảnh bướng bỉnh đó, nhẹ nhàng nói: "Bạn gái cậu nhìn yếu đuối nhưng cũng có ý chí đấy."
"Cô ấy không phải bạn gái tôi." Trương Bắc Trạch giải thích lại 1 lần nữa.
"Ô? Vậy sao cô ấy lại có chấp niệm sâu như vậy với cậu?" Liêu Giang quay đầu nhìn anh đột nhiên hỏi: "Trương Bắc Trạch, anh không dùng chất cấm, đúng không?" Do Kỷ Uyển mà đa số mọi người trong đoàn kịch đều biết quá khứ của anh.
"Tôi không có." Trương Bắc Trạch nói.
"Vậy tại sao cậu không thử một lần nữa?"
"Tôi……"
"Cậu sợ nếu như thất bại lần nữa sẽ vạn kiếp bất phục sao?"
Trương Bắc Trạch mím môi: "Tôi đã không còn gì nữa rồi, còn nợ ngập đầu, có thể bất phục đến đâu nữa chứ?" Anh bây giờ đã hiểu rõ điểm này.
"Vậy không phải là vì bản thân cậu mà là vì cô gái đó sao?"
Trương Bắc Trạch trầm mặc một lát mới nói: "Cô ấy…… đã nghỉ học ở một trường Đại học danh tiếng, kiên quyết muốn giúp tôi làm lại từ đầu…… Cô ấy là một cô gái ôm ấp đầy suy nghĩ tốt đẹp đối với thế giới này, chuyện của tôi đã đả kích cô ấy rất lớn, e rằng cô ấy là không muốn tin vào sự thật mới kích động làm quyết định này. Nhưng mà nếu như sự việc không như cô ấy dự liệu, thậm chí tệ hơn tình hình lúc trước thì tôi sợ cô ấy……" Cô vốn dĩ là 1 đóa hoa được nuôi dưỡng trong phòng ấm, không nên ra ngoài chịu cực khổ.
"Sợ cô ấy sẽ chịu đả kích không đứng dậy được sao?" Liêu Giang nhìn về phía Kỷ Uyển đang điện thoại, "Tôi lại không nghĩ như vậy. Một cô gái hạ quyết tâm nghỉ học cần dũng khí rất lớn, cô ấy dám làm vậy đã nói lên sự chấp nhất đối với chuyện này. Cô ấy là đang đối mặt."
Trương Bắc Trạch đương nhiên hiểu rõ, Kỷ Uyển ngoan ngoãn như vậy lại lựa chọn việc nghỉ học phải cần dũng khí rất lớn. Cô rất nghiêm túc. Nhưng mà……
"Người trẻ tuổi cần nhìn về phía trước, cho dù sứt đầu mẻ trán cậu còn có người đồng hành, sợ gì chứ?" Liêu Giang vỗ vai anh, "Đừng đợi đến già rồi mới hối hận, việc nên làm nhất định phải làm, danh dự quan trọng hơn bất cứ thứ gì!"
Anh sao lại không nghĩ đến việc rửa sạch oan ức của mình.
Trương Bắc Trạch, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Uyển. Đột nhiên mặt anh biến sắc.
Cô khóc rồi sao?
Không kịp nghĩ ngợi gì anh đã quay người chạy như bay ra khỏi cửa.
Một lát sau anh xông xuống lầu, thở hổn hển chạy đến trước mặt cô: "Kỷ Uyển!"
Đang lau nước mắt thì Kỷ Uyển nghe thấy âm thanh của anh, cúi đầu càng thấp.
"Sao cô lại khóc? Ai bắt nạt cô sao?" Trương Bắc Trạch quỳ xuống trước mặt cô, lo lắng ngửa đầu nhìn cô.
Kỷ Uyển nghiêng người, giọng mũi sệt nói: "Không ai bắt nạt tôi cả."
Lúc nãy nói chuyện điện thoại với Khiết Ni, vốn dĩ muốn than thở chuyện khuyên Trương Bắc Trạch không có tiến triển gì nhưng lại bị cô ấy không chút lưu tình hỏi một câu:
"Cậu chắc chắn lựa chọn của cậu là tốt nhất cho Trương Bắc Trạch sao? Anh ta cự tuyệt kịch liệt như vậy nói lên được anh ta vô cùng căm ghét giới giải trí đó, tại sao cậu lại ép buộc anh ta đi con đường này? Ý nguyện của anh ta thì sao?"
Kỷ Uyển vừa nghe liền rơi nước mắt. Khiết Ni nói không sai, là cô quá ích kỷ rồi! Những điều này cô tự cho là đúng, không quan tâm đến cảm nhận của anh! Chuyện 1 năm trước làm cho Trương Bắc Trạch đau khổ như vậy, nhưng cô lại muốn ép anh…… Có phải trong lòng anh rất căm ghét cô, chẳng qua là còn nghĩ đến tình cảm lúc trước nên chưa trở mặt sao?
"Vậy rốt cuộc cô làm sao vậy……"
"Trương Bắc Trạch, trước 12h đêm nay anh cho tôi một đáp án đi. Nếu như anh thật sự không muốn tôi sẽ không bám lấy anh!" Kỷ Uyển cắn răng hạ quyết tâm.
Trương Bắc Trạch nhìn gương mặt còn chưa khô nước mắt của cô, trong lòng như nổi sóng, hồi lâu anh mới chậm rãi nói: "......Được."
Hai mắt Kỷ Uyển vô hồn xem xong vở kịch, lại hoàn toàn không biết diễn cái gì, chỉ là bị động vỗ tay theo mọi người, lúc hạ màn cô bị một nhân viên kêu lại, nói là Trương Bắc Trạch mời cô ngồi ở đây một lát, anh tẩy trang xong sẽ đến tìm cô.
Kỷ Uyển lẳng lặng ngồi xuống, tâm tình lúc này vừa bình tĩnh vừa phức tạp. Cô biết Trương Bắc Trạch không muốn quay về giới giải trí hoàn toàn là do mất đi sự tin tưởng, anh bị vòng giải trí khiến cho thương tích đầy mình, cô cưỡng cầu ép anh đối mặt lần nữa có thật sự đúng không? Hay là vì lòng ích kỷ của bản thân sẽ làm anh một lần nữa đối mặt với đầu sóng ngọn gió? Bản thân thật sự có thể cùng anh xoay người phản chiến sao? Nếu như không được, vậy chẳng phải anh sẽ bị thương càng nặng hơn sao?
Cô càng nghĩ càng không có tự tin. Hai tay Kỷ Uyển nắm chặt, ngón cái bất an liền chuyển động. Có lẽ tốt hơn nên coi như chưa từng xảy ra âm thầm quay về đi……
Lúc cô đang suy nghĩ bậy bạ thì tấm màn trên sân khấu từ từ mở ra. Cô hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn.
Hai người đàn ông mặc áo giáp châu Âu thời trung cổ xuất hiện ở giữa sân khấu.
A, chỉ cần chúng tôi có thể thêm 10.000 người đang nhàn rỗi ở Anh ngày hôm nay!" Người đàn ông nghiêng mặt cảm khái nói với Kỷ Uyển.
"Đây là nguyện vọng của ai?" Trương Bắc Trạch đối mặt với sân khấu, tay cầm thanh kiếm ở eo bước lên phía trước, "Dượng William Westmoreland của ta sao? Không, người dượng tốt. Nếu như chúng ta tử trận nơi chiến trường, vậy tổn thất chúng ta đem đến cho tổ quốc cũng quá lớn rồi. Nếu như chúng ta có thể sống sót, vậy càng ít người thì vinh dự sẽ càng lớn."
Kỷ Uyển nghe ra được đây là vở kịch của William Shakespeare, cảnh này chính là bài phát biểu nổi tiếng của vua Henry ở Agincourt để ủng hộ sĩ khí của binh lính.
"...... Tất cả những điều này chỉ là vật ngoài thân ta không để ý đến. Nhưng nếu khát cầu vinh dự cũng được xem là một tội ác, vậy ta chính là 1 trong những kẻ có tội nhất."
Trương Bắc Trạch trên sân khấu dõng dạc đọc lời thoại, hai tay Kỷ Uyển nắm chặt, anh hiện tại vì cô mà biểu diễn cảnh này là ý gì chứ?
Ánh sáng chiếu lên người Trương Bắc Trạch, bộ áo giáp làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú của anh, tư thế vừa anh tuấn vừa trịnh trọng nghiêm túc, "Những người mất đi dũng khí đối với trận chiến này có thể rời đi, ta sẽ phát giấy thông hành. Chúng ta không hề hy vọng cùng chiến đấu với những kẻ sợ chết -- Ta cũng không hy vọng sẽ chiến đấu cũng những kẻ nhu nhược sợ chết. Nhưng mà các vị à, nếu có thể sống sót qua trận chiến hôm nay có thể vô tư vô lo trở về quê hương, mỗi khi nhắc đến ngày hôm nay, sẽ được kính nể…… Con người rất hay quên, nhưng cho dù bọn họ có quên đi tất cả cũng sẽ nhớ rõ sự tích về vị anh hùng ngày đó đã chiến đấu…… Từ hôm nay cho đến ngày tận thế, hành động của chúng ta hôm nay vĩnh viễn sẽ không bị mọi người lãng quên."
"Vua Henry" Giọng Trương Bắc Trạch vừa mê hoặc vừa kiên định, anh ngẩng đầu lên nhìn về Kỷ Uyển, "Chúng ta, là số ít người, số ít người may mắn, hôm nay ngươi cùng ta lập lời thề, ngươi chính là huynh đệ tốt của ta, chúng ta sẽ đánh một trận đầy vinh quang."
Kỷ Uyển hiểu ra, cô đứng lên vừa cười vừa khóc, dùng lực vỗ tay. Chính là lời đồng ý của anh ấy!
Đối mặt với vị khán giả duy nhất, diễn viên cũng không hề chậm trễ. Trương Bắc Trạch ưu nhã đặt 1 tay lên ngực, nhìn lên khuôn mặt của cô với một nụ cười tự nhiên đã lâu không xuất hiện, cả người dường như tỏa sáng.
Kỷ Uyển vui mừng chăm chú nhìn anh trên sân khấu, cảm giác đột nhiên tim đập mạnh, tâm trạng vốn dĩ kích động dường như là càng mãnh liệt hơn.
Sân khấu kéo rèm lại, Kỷ Uyển ngơ ngác ngồi tại chỗ, trong đầu vẫn còn khắc sâu thần thái của Trương Bắc Trạch, vừa hưng phấn vừa kích động, trong hỗn loạn còn có cảm xúc khác thường xuất hiện. Cô phát hiện dường như nghe được nhịp đập của con tim mình, thình thịch thình thịch, vừa nhanh vừa nặng, lại giống như muốn nhảy ra ngoài.
Cô sao vậy? Kỷ Uyển kỳ lạ che mặt lại mới phát hiện mặt mình đang nóng lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...