Thuyết Tiến Hóa Nam Thần

"A……" Trương Bắc Trạch nặng nề mà chầm chậm mở miệng, ngay lập tức giống như có âm thanh trầm thấp phiêu tán quyện với tiếng dương cầm trong phòng.

Giọng nam trầm? Không, là giọng nam trung hài hước*. Nghiêm Tùng đan hai tay vào nhau nghiêng tai lắng nghe.

*Nam trung hài hước (Martin Baritone): Một nhánh đặc biệt của Lirico Baritone. Giọng hơi trầm nhưng nhẹ hơn, được gọi là "nam trung hài hước" với khả năng lướt nốt linh hoạt. Đặc điểm nhận biết: âm trầm có độ dày vừa phải, âm trung và cao vừa hơi sáng (gần sáng như một Tenor trữ tình), quãng cao gần ngang với Dramatic Tenor, HeldenTenor, nhưng khu âm - trung trầm phát triển hơn khu âm - cao.

Lời hát vang lên theo theo nhịp đàn dương cầm, trong lúc Trương Bắc Trạch ở trạng thái không có lời bài hát, chỉ dùng âm "a" thay thế lời bài hát.

Bầu không khí trong phòng dương cầm trong phút chốc trầm xuống, Nghiêm Tùng và Diệp Thành Nhân vô thức thả lỏng hơi thở. Trong phòng chỉ có giọng ca như có như không của Trương Bắc Trạch. Giống như có một người con trai lặng lẽ đàn hát trong màn đêm thanh tĩnh, mang theo sự kìm nén và bi thương, thổ lộ sự thống khổ không ai biết được.

Khúc hát chưa hoàn thành rất ngắn, Trương Bắc Trạch hát hai lần, từ từ ấn xuống nút dừng lại.

Nghiêm Tùng đã rất lâu rồi chưa được nghe loại âm thanh tràn ngập cảm tình như thế này, thậm chí còn nổi chút da gà. Giới âm nhạc bao lâu rồi chưa có được thay máu!

Trương Bắc Trạch đứng dậy, đi đến trước mặt ông ta, cong môi cười: "Thầy Nghiêm, thầy quả thật danh bất hư truyền, ca khúc này rất hay, tôi rất muốn nghe bản hoàn chỉnh của ca khúc này."

Diệp Thành Nhân đầy tự tin hỏi: "Thế nào thầy Nghiêm, Bắc Trạch của chúng tôi rất có tư chất phải không?"

Nghiêm Tùng hắng giọng, đứng lên nhìn về phía Trương Bắc Trạch hỏi: "Cậu tên là…..Trương Bắc Trạch"

"Đúng vậy, thầy Nghiêm."

"Nếu như tôi cảm thấy cậu không có tố chất…." Nghiêm Tùng chậm rì rì nói.

Diệp Thành Nhân nhướng mày, đang định nói chen vào thì lại nghe Nghiêm Tùng nói tiếp:

"Vậy thì tôi chính là một người điếc."

Giọng hát ưu tú như thế này lại xuất hiện vào thời điểm nhân tài khô cạn, nếu ông ta còn không nắm lấy thì khác gì kẻ ngốc nhất thiên hạ.


Trương Bắc Trạch sửng sốt, sau đó mới cười tươi như hoa, nói: "Cảm ơn thầy Nghiêm."

Diệp Thành Nhân cười càng to hơn: "Hahaha, Bắc Trạch, thầy Nghiêm khen cậu đến tận mây xanh rồi."

Không khí giữa ba người ngay lập tức trở nên hòa hợp, bắt tay nhau.

Nhưng dù sao đêm cũng đã khuya nên mọi người quyết định hôm khác nói chuyện tiếp.

Nghiêm Tùng tiễn bọn họ rời đi, quay về phòng thu âm phấn chấn lấy giấy bút, giọng của Trương Bắc Trạch đã cho ông ta một linh cảm rất lớn, bây giờ ông ta rất tự tin có thể đem tác phẩm viết hoàn chỉnh.

Vùi đầu cực khổ cả một đêm, Nghiêm Tùng ghé vào bàn ngủ chưa tới một tiếng đồng hồ lại bị đối tác kiêm nhà phối khí đánh thức, nói sáng nay ông ta còn có một lịch hẹn.

Ông ta rửa mặt xong đi đến phòng khách thì nhìn thấy một cậu nhóc đẹp trai trạc tuổi Trương Bắc Trạch đang đi tới chào đón mình.

"Xin chào, tôi là Lý Nhất Hy."

****

Đã vài hôm từ sau ngày đó, Diệp Thành Nhân cũng không nhận được điện thoại của Nghiêm Tùng, mặc dù cảm thấy chuyện đêm đó đã chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng không có hợp đồng vẫn có chút không yên tâm.

Thân Kinh biết được Trương Bắc Trạch đã thông qua thử nghiệm, chỉ khinh thường cười một cái, thậm chí còn châm chọc chế giễu anh vài câu.

Nhưng mặt khác Thân Kinh lại thúc giục Diệp Thành Nhân thay anh ta tìm người chế tác mới để làm album cho anh ta, hơn nữa còn nhấn mạnh phải ra album trước Trương Bắc Trạch, lý do là Trương Bắc Trạch đã ra nghề diễn xuất trước hắn ta rồi.

Diệp Thành Nhân chỉ cười cười, hàm hồ đồng ý đại, trong lòng đã có dự định từ bỏ cậu ta. Vốn dĩ nguồn vốn cũng không nhiều để bồi dưỡng 3 người mới, Sài Trinh quá quyến rũ nên ông ta không nỡ, Thân Kinh yêu cầu cao nhưng năng lực lại thấp, xem ra không làm được việc lớn, lại không nghe lời ông ta, so với việc cứ dỗ dành cậu ta thì chi bằng dốc hết sức bồi dưỡng Trương Bắc Trạch.

Hai hôm nay Trương Bắc Trạch không có tâm tình nghĩ đến chuyện khác, có một chuyện làm anh vô cùng đau đầu.

Hôm nay anh đã hóa trang xong đi đến phim trường thì hoạt cảnh vẫn chưa bố trí xong.


Anh nhìn vào studio đã được phủ bạt xanh,một lúc sau quay đầu, mặt ủ dột gọi một tiếng: "Kỷ Uyển Uyển."

Kỷ Uyển cho rằng buổi sáng bệnh hạ đường huyết của anh vẫn chưa khỏi thì liền thuần thục đưa một cây kẹo mút cho anh: "Này, mùi sữa bò đấy."

Trương Bắc Trạch nhăn mặt, đau khổ nói: "Không phải cái này." Mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn lấy cây kẹo mà cô đưa, một bên bóc vỏ cho vào miệng một bên ngồi xổm xuống, cánh tay để trên đầu gối, phát ra một hơi thở dài, "Haizz…"

Ngoại hình lúc này của anh đã là bộ dáng thoát tục của Công Dã Nhàn, nhưng lại giống một tên lưu manh ngồi xổm ở góc thở ngắn than dài, không khỏi có chút sai sai.

Kỷ Uyển cũng lấy ra một cây kẹo mút vị trái cây nhét vào miệng, ôm đầu gối ngồi xuống bên cạnh anh: "Sao vậy?"

Trương Bắc Trạch muốn vò đầu, thì nhớ ra mình đang đeo tóc giả, chỉ đành dùng lưỡi đẩy đẩy cây kẹo mút trong miệng.

Nhìn anh thật sự có chút nôn nóng, Kỷ Uyển nghiêng đầu nhìn qua studio đang được bố trí, sau đó hỏi: "Anh không phải đang lo lắng cảnh quay bay đấy chứ?"

"Tôi không phải đang lo lắng cảnh bay, haizz, cũng không lo lắng cảnh đó." Trương Bắc Trạch hiếm thấy có lúc ấp úng như vậy, "Tôi…… haizz…."

"Cái gì?" Kỷ Uyển chớp chớp mắt.

Trương Bắc Trạch lại do dự hồi lâu, giống như tốn rất nhiều công sức mới cắn một miếng kẹo, tựa như hết hơi mà trả lời một câu.

Nhưng cứ úp mở như vậy khiến Kỷ Uyển chỉ nghe rõ chữ "Tôi" đầu tiên, những chữ còn lại không nghe được gì.

"Ách…...Thật ngại quá, anh có thể nói lại lần nữa không?"

Trương Bắc Trạch cắn miếng kẹo trong miệng đến mức vang lên thành tiếng, "Thôi bỏ đi, không có gì, không có gì."


Anh thẹn thùng muốn đứng lên bị Kỷ Uyển chặn lại: "Sao lại không có chuyện gì, anh nói như vậy chắc chắn là có chuyện, còn có chuyện không thể nói với tôi sao?"

Trương Bắc Trạch nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, hai người nhìn nhau một hồi, anh mới nghiêng đầu nói nhanh vào tai cô ba chữ: "Tôi sợ độ cao!"

Kỷ Uyển chớp mắt: "Hả? Sợ…."

Trương Bắc Trạch liền nhét kẹo mút vào miệng cô: "Nghe là được rồi, còn nói cái gì mà nói."

Kỷ Uyển đau khổ gật đầu, hàm hồ nói: "Không nói, không nói nữa."

Trương Bắc Trạch lúc này mới bỏ qua cho cô, có cảm giác mất bò mới lo làm chuồng giải thích: "Tôi cũng không phải là quá sợ, đứng ở trên cao thì không có vấn đề gì, chỉ là nhảy từ trên cao xuống, thì có lẽ….."

Kỷ Uyển nhỏ giọng nói: "Rất khó chịu sao?"

Trương Bắc Trạch ngậm kẹo gật đầu.

"Vậy phải làm sao đây?" Kỷ Uyển lấy kẹo mút từ miệng ra lo lắng nói: "Chúng ta nói với đạo diễn dùng diễn viên đóng thế nha?"

Trương Bắc Trạch có chút kinh ngạc, anh còn tưởng rằng Kỷ Uyển sẽ cười nhạo anh, không ngờ cô lập tức nghiêm túc suy nghĩ cho anh như vậy. Một chút cảm động đi qua, anh từ chối đề nghị của cô: "Không thể dùng diễn viên đóng thế được, đây là một cảnh diễn rất đơn giản, tôi chỉ cần trượt từ trên cao xuống là được rồi, đạo diễn muốn quay chính diện."

"Vậy anh có chịu được không?"

"Chịu không được cũng phải ráng chịu, không thể để đoàn phim bị tôi liên lụy được," Trương Bắc Trạch nói, "có thể cũng không đáng sợ đến mức đó, là tôi lo trước tính sau vậy thôi, nếu như lúc tôi trượt từ trên cao xuống mà biểu cảm có vấn đề thì cô tìm cách kêu tôi đi nha."

“Tại sao? Nghe nói hôm nay có đội trị thương đến hiện trường mà, là để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, nếu như anh có chỗ nào không thoải mái thì bọn họ có thể giúp đỡ anh mà?"

"Không được, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng mất mặt của tôi!" Nam tử hán đại trượng phu bị độ cao dọa đến tay chân run rẩy mồ hôi đầm đìa thì quá mất mặt đi. Nếu như anh tìm được một người có tin tưởng giúp đỡ thì anh cũng không thèm nói cho Kỷ Uyển biết chuyện này.

".....Chuyện này thì có gì mất mặt chứ?"

"Con nít như cô không hiểu được đâu." Trương Bắc Trạch ngắt lời cô.

"Anh mới là đồ con nít ấy, đồ giấu bệnh sợ thầy." Kỷ Uyển phản bác.


"Ăn kẹo đi, lát nữa nhanh nhẹn chút." Trương Bắc Trạch nắm tay cô nhét kẹo vào miệng cô.

"Anh….. tôi….. vẫn chưa nói xong."

Kỷ Uyển nôn nóng muốn nói Trương Bắc Trạch lại không cho cô nói.

Có nhân viên thấy hai người đang đùa giỡn, cảm giác giống như chó husky cổ đại đang đùa giỡn với búp bê hiện đại dễ thương vậy, thích thú đứng xem.

"Hai người đang chơi trò gì vậy?" Lúc hai người đang đùa giỡn thì Cố Ngưng đi qua. Mặc dù cô ấy và Trương Bắc Trạch không có nhiều những cảnh quay chung nhưng ở trong đoàn phim cũng có lúc chạm mặt nhau, cứ qua lại như vậy cũng thành quen biết nhau rồi.

Trương Bắc Trạch ngẩng đầu nhìn thấy có người đến liền đứng lên, cầm cây kẹo mút mất mặt đó nhét cho Kỷ Uyển, lịch sự kêu một tiếng "Chị Ngưng."

Kỷ Uyển cuối cùng cũng rút cây kẹo mút trong miệng ra, đứng lên theo: "Chào chị Ngưng."

"Ai da, đã nói đừng kêu tôi bằng chị mà, gọi là Cố Ngưng là được rồi."

Hai người cười cười, Trương Bắc Trạch nói: "Chị vốn dĩ lớn hơn bọn tôi mà, gọi bằng chị là chuyện đương nhiên."

"Gọi như vậy làm cho tôi già đi ấy, không được, nếu hai người xem tôi là bạn thì sau này gọi tôi bằng tên đi." Cố Ngưng có khuôn mặt trái xoan điển hình, vừa nhìn liền biết cô gái này xinh đẹp.

Trương Bắc Trạch cười nói: "Người đẹp đều không muốn bị kêu bằng chị, vậy bọn em cung kính không bằng tuân lệnh rồi, gọi chị một tiếng Cố Ngưng."

"Như thế này mới đúng chứ."

"Vậy, Cố Ngưng, chị có chuyện gì sao?"

"À, Tôi nghe nói lát nữa cậu diễn cảnh bay nên qua đây xem xem." Cố Ngưng nhìn Trương Bắc Trạch nói, " Lúc tôi lần đầu tiên diễn cảnh đó rất lo lắng, trong lòng chỉ nghĩ đến việc cẩn thận nhưng vẫn bị trật chân, tôi sợ cậu lại đi vào vết xe đổ của tôi."

"Tôi lần này cũng là lần đầu tiên diễn cảnh bay như vậy…"

"Tôi biết mà, nào, chúng ta đến phía trước đi, tôi nói cho cậu biết kinh nghiệm của tôi."

Vì thế Trương Bắc Trạch cùng với Cố Ngưng nhiệt tình đi ra, Kỷ Uyển không đi theo, trong lòng chỉ nghĩ, chị Ngưng thật có lòng tốt!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui