Beta: Lan Chi
Tiếng cười từ tính của nam nhân làm Nhất Bách Họa trợn to hai mắt, cô ta nhìn nụ cười ấm áp ở khóe môi Mặc Văn, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào liền từ trong cửa sổ bị ném ra ngoài.
Âm thanh nặng nề rơi xuống đất, Mặc Văn ôm lấy Vu Lam vẫn còn mở to hai mắt tò mò nhìn chằm chằm bên ngoài, quay người lại tựa vào cửa sổ.
Tứ Kha lúc này đã giơ súng lên nhắm ngay hắn, chẳng qua là cứng ngắc không dám bóp cò.
“Ngươi đó, ngươi muốn chết như thế nào? ” Mặc Văn nguy hiểm nhìn chằm chằm họng súng đen như mực trong tay Tứ Kha, giống như một con sư tử đề phòng tùy thời chuẩn bị phát động tấn công.
Nguyên bản nhìn thấy Vu Lam không đói bụng, hắn cũng không muốn phí sức giết hai người bọn họ, nhưng mà có người muốn chết hắn cũng có thể có “Lòng tốt ” giúp bọn hắn một chút a.
Loại sự tình “Lòng tốt ” này, hắn đã làm qua không ít, cũng không kém về món này.
Tứ Kha lúc này đã sợ đến chân đều mềm nhũn, hắn nhìn Mặc Văn trước mắt một bộ dáng người hiền lành, không hiểu hắn là như thế nào làm được như vậy, cười híp mắt nhưng lại đưa người khác vào chỗ chết.
Biến thái, người đàn ông này tuyệt đối là một người biến thái!
Tay phát run cũng sắp không cầm được cây súng nặng nề trong tay, lòng bàn tay cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh.
Nguyên nhân có lẽ là trong tay có vũ khí, Tứ Kha vẫn là nổi gan lên. Cắn chặt răng, hắn điều chỉnh hô hấp hết sức lấy ra thái độ giống như thời điểm bình thường làm ăn, thấp giọng nói, “Mặc tiên sinh, tôi là thương nhân di động, chỉ cần ngài không làm hại tôi, tôi có thể đem tất cả vật liệu trong không gian đưa cho ngài.”
Thấy Mặc Văn không ý tứ gật đầu, Tứ Kha lại cắn răng nói, “Tôi còn có thể cùng ngài làm giao dịch lâu dài, bất luận ngài ở chỗ nào tôi đều có thể vì ngài phục vụ!”
“Nghe không tệ. ” nghe vậy Mặc Văn cười, hắn nắm dao găm tùy ý đánh một vòng trong bàn tay, thật giống như động lòng đối với yêu cầu của Tứ Kha “Cái giao dịch kia ngươi tính giá tiền bao nhiêu?”
” Tất cả vật liệu ở nơi này tôi chỉ lấy của ngài 60%, không, giảm năm mươi phần trăm! ” Tứ Kha nghe một chút có triển vọng, vội vàng thừa thắng xông lên nói, “Ngài muốn cái gì tôi đều có thể mang đến cho ngài cái đó!”
“Như vậy a. ” Mặc Văn giương mắt, từng bước từng bước đi tới, rất là lễ phép cười nói, “Thật là xin lỗi, ta đã có một thương nhân di động hợp tác lâu dài rồi, ngươi, dư thừa.”
Thanh âm Mặc Văn ôn nhu không thể nghi ngờ là xử tử hình Tứ Kha, hắn chỉ cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, lui về sau một bước trực tiếp ngã ngồi trên đất. Hắn đỏ mắt, hô hấp dồn dập hét, “Ngài đùa bỡn tôi!”
“Đùa bỡn ngươi chơi thật vui a. ” tâm tình Mặc Văn không tệ nhướng mày, “Ta thích nhất là xem các ngươi cái loại dáng vẽ từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, thực sự chơi rất khá.”
Nghe vậy Tứ Kha chỉ cảm thấy một hơi thở nghẹn tại trong cổ họng lên không nổi xuống cũng không xong, hắn đạp chân cố gắng lui về phía sau, đồng thời tức giận giơ súng lên hét, “Mặc dù bây giờ là tận thế, nhưng mà ngươi tùy tiện giết người như vậy cũng sẽ gặp phải báo ứng!”
“Báo ứng? ” Mặc Văn như là thở dài một cái, lắc người một cái liền vọt đến bên người Tứ Kha, đoạt đi súng trong tay hắn đồng thời một cước đem hắn đạp văng vào góc tường.
Tứ Kha bị đụng một trận choáng váng, tay lúc trước cầm súng đã không còn tri giác, hẳn là đã bị bẻ gãy. Cái miệng phun ra một búng máu, hắn hấp hối thở hổn hển.
“Trước khi tới mạt thế này ta cũng giết không ít người, chẳng lẽ bây giờ đang ở trong tận thế ta ngược lại sẽ sợ gặp phải báo ứng?”
Từ trên cao nhìn xuống Tứ Kha, vẻ mặt Mặc Văn mang theo nụ cười làm cho cả người Tứ Kha phát run.
Người điên… Người điên…
Mới vừa rồi một cước kia của Mặc Văn đã đá nát tận mấy chiếc xương sườn của hắn, hắn bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn, hắn thật không muốn… Chết ở cái địa phương này.
Thấy Tứ Kha mặt xám như tro tàn, Mặc Văn không có tiếp tục dục vọng động thủ nửa, hắn không thú vị thu lại nụ cười, xoay người đi ra cửa.
Đây là không giết hắn rồi hả? Thấy Mặc Văn đi ra ngoài Tứ Kha có chút không dám tin ngẩng đầu lên.
Nào ngờ Mặc Văn chẳng qua là cảm thấy tiếp theo để cho Zombie động thủ có thể so với hắn tự mình động thủ càng thú vị thôi.
Mặc Văn đi tới cửa, nghe ngoài cửa vẫn còn âm thanh đập cửa cười một tiếng, không chút do dự trực tiếp đẩy cửa ra.
Ngoài cửa con Zombie kia thoáng cái liền gầm to vọt vào, Mặc Văn giơ tay lên muốn bắt lấy cổ của nó, nhưng không nghĩ tới con Zombie kia chợt giống như là sợ hãi rúc vào góc tường.
“… ” Mặc Văn ngây ngẩn, tay còn đang trong tư thế đưa ra.
“Gào! ” ngược lại Vu Lam trong ngực một mực an tĩnh hưng phấn kêu hai tiếng, sau đó giãy giụa muốn đi trên đất tới chỗ con Zombie đang co lại thành một đoàn, hai con mắt hưng phấn đều phát sáng lên.
Mặc Văn thấy cô hưng phấn như thế, hiện tại muốn bắt cái con Zombie kia, liền thuận theo ý của cô ngồi chồm hổm xuống tới gần. Ai biết Vu Lam cô nhưng là đưa tay ra giống như là đang dỗ sủng vật rất ôn nhu sờ một cái lên đầu Zombie, sau đó thời điểm Mặc Văn còn đang ngồi không kịp phản ứng, cô lại ở trên gò má của Zombie kia hôn một cái.
“… ” con ngươi của Mặc Văn chợt thu nhỏ lại, trong nháy mắt mặt hắn tối sầm lại, kéo Vu Lam trở về đồng thời giơ tay lên bắt lấy cái cổ của Zombie kia đem nó hung hãn ném ra ngoài, quanh thân hắn khí tức âm trầm làm cho nhiệt độ cả căn phòng đều kịch liệt hạ xuống.
Mấy bước đi qua một cước đạp vỡ cái đầu con Zombie đáng thương kia, Mặc Văn cúi thấp đầu nhìn thấy máu thịt be bét trên sàn nhà vẻ mặt cuối cùng cũng dịu xuống.
Ngược lại Vu Lam thấy Zombie kia bị giết chết cũng không phản ứng gì, cô ôm cổ Mặc Văn, hết sức vui mừng ở trên mặt hắn cũng hôn một cái.
Mặc Văn hoàn toàn không biết Vu Lam rốt cuộc vui vì cái gì, bất quá cái hôn này của Vu Lam làm cho tất cả lửa giận trong lòng hắn đều tiêu tán sạch sẽ, không còn sót lại một chút cặn nào cả.
“Em thật đúng là… ” bất đắc dĩ oán trách một tiếng, Mặc Văn đem Vu Lam ôm ở trước người, chọc chọc gáy cô nói, “Về sau không cho phép hôn người khác, Zombie cũng không được, có nghe không?”
“Ngao ô? ” Vu Lam ủy khuất ôm lấy ót mình, hết lần này tới lần khác đều là gương mặt vô tội.
“Cứ như vậy đi. ” thấy Vu Lam căn bản nghe không hiểu trong lòng Mặc Văn một trận bực mình, hắn thở dài, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị về nhà.
Lúc nãy hắn còn muốn giết Tứ Kha bây giờ cũng không biết chuyện đó đã bị hắn quăng đến cái xó xỉnh nào nửa.
Ôm lấy cổ của Mặc Văn, Vu Lam đảo tròn mắt, rất tò mò muốn cầm súng trong tay hắn.
“Không được động. ” Mặc Văn cau mày, “Rất nguy hiểm.”
“Gào. ” Vu Lam rất hung dữ trách móc, không cho cô, cô liền muốn cắn người.
“Nghe lời. ” xoa xoa mặt Vu Lam, Mặc Văn ở trước mặt cô ném cây súng ra ngoài.
Nhìn thấy súng vô tình bị ném mất bóng, mặt Vu Lam thoáng cái kéo xuống, cô cố gắng mở to hai mắt chụp lấy cánh tay của Mặc Văn, trong cổ họng lầm bầm mấy tiếng đem đầu đặt trên vai hắn, một bộ dáng uất ức nặng nề.
“Lam Lam. ” nghiêng đầu cọ xát trán Vu Lam, Mặc Văn nhắm mắt lại hưởng thụ vừa đi vừa nói, “Lúc trước anh sợ anh sẽ thương tổn tới em cho nên chỉ dám ở trong bóng tối nhìn em từ từ lớn lên, nhưng mà bây giờ không giống nhau, bây giờ em đã thuộc về anh, cho nên anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ đồ vật chướng mắt nào đến gần em được.”
Nói xong hắn liền cười, không giống nụ cười dối trá trước kia, lúc này hắn cười hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, là nụ cười vui thích.
“Anh không phải là một người bình thường, bây giờ, em cũng không phải.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...