Tết Nguyên Tiêu năm Nhục Phu thứ 13…
Đường phố Du Châu thành từ sáng sớm đã bắt đầu có đông người qua lại, người người đổ xô xuống phố sắm sửa thêm những thứ còn thiếu trong nhà, người thì lụi cụi sửa chiếc đèn giấy bị rách, hay tỉ mỉ sơn lại cánh cổng vô tình bị tróc sơn. Người thì xăm xoi chọn lựa một chiếc lắc tay hay đơn giản là một cây trăm cài tóc để thưởng cho bạn thân trong dịp năm mới hay tặng cho người mình thương. Dù cho hành động hay sự việc khác nhau, nhưng ai ai cũng cùng chung một tâm trạng háo hức của mùa hội đang diễn ra. Không khí nô nức ấy cứ thế được kéo dài đến tối cũng chẳng hề thuyên giảm đi chút nào, ngược lại còn càng lúc càng nhộn nhịp hơn, càng có đông người lui tới hơn, trong đó có cả khách qua đường và người dân ở các thôn trang lân cận cũng đến góp vui.
Đèn hoa muôn màu muôn vẻ treo khắp nơi trong ngoài thành đã bắt đầu được thắp lên sáng rực cả một vùng, khiến cảnh sắc nơi đây nhờ đó mà được tô điểm thêm, đến nỗi hai chữ phồn hoa cũng không diễn tả hết được vẻ đẹp này. Chưa kể đến các hàng quán lớn nhỏ nối đuôi nhau kéo dài ngay ngắn hai bên vệ đường, bày bán nào là các món hàng hóa đa dạng phong phú không khỏi không thu hút người xem, không khí lúc này so với ngày thường còn nô nức hơn gấp hai ba lần. Người dạo bước dưới phố ai nấy trên mặt đều mang vẻ hớn hở tươi vui.
Lại nói đến việc hôm nay Tà Đế có chút mặt dày vô sỉ, lúc chập tối Nhược An một thân ăn vận xinh đẹp mang theo dáng vẻ háo hức tìm đến tận thư phòng của hắn, chỉ để đợi cùng hắn tham dự cái tết Nguyên Tiêu mà nàng đã rất mong đợi mấy ngày qua. Ấy vậy mà hắn vẫn một mặt lanh tanh thản nhiên không đoái hoài đến, bộ dạng giống y như rằng hắn chưa từng đồng ý với nàng bất cứ điều gì vậy.
Tà Đế bình thản, hỏi: “Ta đã từng nói thế ư?”
Trước câu hỏi đó của Tà Đế, Nhược An cảm thấy bản thân như đang bị đem ra làm trò đùa giỡn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tức giận và mất mặt, cười ngượng nghịu đáp: “Chỉ mới có hai ngày, sao huynh lại...”
“Ta thật đã nói với nàng ta như thế?”
Tà Đế lười biếng nghiêng đầu nhìn Đông Nô đang đứng bên cạnh, mặt dày hỏi lại câu hỏi vừa dành cho Nhược An, cũng vô tình cắt ngang lời đang nói dở của nàng. Mà Đông Nô lúc này lại rất biết hưởng ứng, nghiêm mặt trả lời hai chữ “chưa từng” dửng dưng như không, khiến Nhược An cả người bàng hoàng, trợn mắt thất kinh nhìn Đông Nô rồi lại quay sang nhìn Tà Đế, tiếp tục dây dưa không từ bỏ.
“Huynh sao lại có thể như thế với ta? Rõ ràng hôm đó huynh đã đồng ý cùng ta…”
“Nàng ấy đã chuẩn bị xong chưa?” Tà Đế lại tiếp tục cắt ngang lời Nhược An, không trả lời nàng, cũng chẳng quan tâm là nàng đang đứng đó lảm nhảm cái gì, cứ thế xem nàng như không khí mà hỏi Đông Nô điều hắn thật sự muốn biết lúc này.
“Hình như đã xong rồi.”
“Ừm”
Theo sau thanh âm trầm thấp đó là bộ dạng khoan thai đứng dậy cùng Đông Nô rời đi của Tà Đế, lúc bước ngang qua Nhược An, hắn còn chẳng buồn liếc nhìn nàng lấy một cái, khiến nàng trong lòng dâng đầy phẫn uất, cả người cứ như bị ai đó điểm huyệt mà cứng đờ như khúc gỗ đứng đấy, mặt cúi gầm, tay nắm chặt đến mức khiến móng tay nhọn dài vô tình cắm thẳng vào lòng bàn tay đến nhỏ máu. Cảnh tượng đó khiến tỳ nữ Ngọc Hương bên cạnh nhìn thấy vừa xót xa lại vừa lo lắng, vội vàng tiến đến gỡ tay Nhược An ra, rơi lệ nói: “Chủ nhân, người đừng làm tổn thương bản thân có được không? Người đừng khiến Ngọc Hương sợ mà, cách này không được thì chúng ta bày cách khác, nhất định rồi cũng có lúc giáo chủ sẽ hiểu cho tấm lòng của người mà quay lại bên cạnh người thôi. Người như thế này há chẳng phải sẽ khiến ả tiện nhân kia được phen hả hê sao. ”
Từng câu từng chữ mà Ngọc Hương nói càng khiến Nhược An dấy lên thù hận, đôi mắt chứa đầy sát khí, nàng nghiến răng rít lên từng chữ “Huyền Minh”, hận không thể nhanh chóng kéo nữ nhân đó xuống mười tám tầng địa ngục, để yêu ma quỷ quái thi nhau cắn xé thân thể nàng ta.
Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng khóc thút thít của Ngọc Hương, Nhược An lúc này mới thả lỏng tay mình, cất tiếng: “Về thôi.”
Ngọc Hương vẻ mặt vui mừng vội nâng tay lau nước mắt, đoạn ngẩng đầu nhìn Nhược An, gật đầu vâng lệnh rồi dìu nàng rời đi.
Mà Tà Đế sau khi vô tâm bỏ mặc Nhược An ở thư phòng mình, liền mang tâm tình vui vẻ đến biệt viện của Thủy Thần tìm nàng, trong lòng ngoài sự bồn chồn không muốn để lộ ngoài ra kia, thì một cũng là nghĩ đến nàng, hai cũng là nghĩ đến nàng, ba cũng là chỉ muốn nhanh chóng đến gặp nàng mà thôi. Phải nói là trong đầu hắn lúc này, ngoài nàng ra thì chẳng còn để tâm đến ai cả.
Còn nhớ mọi lần khi đến tìm Thủy Thần, Tà Đế đều vô cùng tùy ý mà thản nhiên đẩy cửa xông vào khuê phòng nàng, cũng chẳng mảy may quan tâm việc nam nữ khác biệt. Ấy vậy mà hôm nay không biết vì điều gì, hắn có thể nhẫn nại dừng lại trước cửa, nâng tay gõ nhẹ cửa phòng nàng mấy cái, còn cất giọng ôn nhu, nói: “Là ta đây.”, khiến Đông Nô chứng kiến mà không khỏi bàng hoàng thất sắc.
Hồng Liên cùng Thủy Thần cũng chẳng hơn là mấy, ngạc nhiên trợn mắt nhìn nhau, chỉ sợ là bản thân vừa nghe nhầm. Vị Giáo chủ bá đạo đó từ bao giờ lại hiểu phép tắc như thế? Phải chăng hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi chăng?
Nhưng hiếu kỳ cỡ nào, Hồng Liên cũng không dám làm trễ nải giờ lành của chủ tử nàng, lại sợ rằng phép tắc đó của Tà Đế cũng sẽ nhanh chóng tàn lụi mà đạp cửa xông vào nếu nàng còn lề mề chưa chịu đưa người ra. Nên chẳng dám để hắn phải đợi lâu, Hồng Liên liền mỉm cười đắc ý, đảo mắt một lượt nhìn Thủy Thần đã được nàng chuẩn bị đâu ra đấy, nói: “Giáo chủ đến rồi, người mau ra ngoài đi thôi.”
“Như thế này có ổn không? Ta có nên tháo một cái trâm cài ra không?” Thủy Thần lúng túng hỏi Hồng Liên, liền bị Hồng Liên khẽ cau mày, bĩu môi nhắc nhở: “Trên đầu cô nương chỉ cài vỏn vẹn có hai cây trâm nhỏ thôi, như thế đã rất, rất, rất đơn giản rồi, cô nương người lại còn muốn tháo một chiếc ra? Như thế mới là không ổn đấy.”, đoạn bước đến dìu Thủy Thần đứng dậy, không để cho nàng có cơ hội nhiều lời, cứ thế đẩy nàng ra cửa, nói: “Mau mau ra đi, cô nương hôm nay phải là người đẹp nhất mới được.”
Cánh cửa phòng mở toang, Thủy Thần một thân bạch y thanh nhã bước ra ngoài, ngũ quan như họa ấy bình thường vốn đã lay đọng lòng người nay lại được Hồng Liên tô điểm thêm chút son phấn càng khiến người khác không khỏi không trầm mê.
Chiếc đèn lồng treo trước hiên nhà theo gió khẽ lay động, hắt từng đợt ánh sáng nhàn nhạt xuống gương mặt ẩn hiện chút e thẹn của của nàng, khiến Tà Đế một khắc ngẩn người. Nàng ngẩng đầu chớp mắt ngượng ngùng nhìn đến gương bị che đi phân nửa bởi chiếc mặt nạ của Tà Đế, không rõ biểu hiện lúc này của hắn là gì, cũng không đoán được suy nghĩ của hắn lúc này. Chỉ biết trong đôi con ngươi đen láy sâu thẵm ấy của hắn đang hiện rõ gương mặt nàng, như ẩn sâu, lại như muốn nuốt trọn lấy nàng vào đó.
Thủy Thần cất tiếng, hỏi: “Trông Minh Nhi lạ lắm ư?”
“Không”
Tà Đế chợt ngoảnh mặt sang hướng khác dường như muốn che dấu điều gì đó, đoạn đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Nhưng nàng đeo mạng che mặt lại đi.”
Hồng Liên rõ ràng có thể hiểu và cảm thông được hành động cùng lời nói của Tà Đế như thế là vì nguyên cớ gì, chỉ riêng Đông Nô lại cứ ngu ngu ngơ ngơ chẳng hiểu nổi vì sao chủ tử hắn lại bắt Thủy Thần phải che mặt lại. Nhan sắc diễm lệ kia của nàng ấy chẳng phải rất thu hút ánh nhìn hay sao? Đến cả Đông Nô hắn chỉ vô tình liếc qua một cái thôi, tim cũng đã nhảy lên mấy nhịp rồi huống chi là lũ phàm phu tục tử kia. Vậy mà chủ tử hắn lại không muốn ngắm thêm, còn vô tình bảo một cô nương vì mình mà tô son điểm phấn phải che mặt lại. Thật đúng là tảng băng lạnh chẳng hiểu chút phong tình.
Đông Nô nhìn Tà Đế mà chỉ biết thầm lắc đầu thở dài, còn Hồng Liên thì theo lệnh Tà Đế, vội chạy vào phòng lấy mạng che mặt đeo lên cho Thủy Thần, đoạn cười khúc khích, tinh nghịch đẩy Thủy Thần đến gần Tà Đế, mong rằng hôm nay mối quan hệ của chủ tử nàng và giáo chủ có thể tiến triển nhiều nhiều một chút.
Tà Đế quay đầu lại nhìn Thủy Thần, thanh âm ôn hòa, nói: “Có vẻ hơi ổn rồi.”
“…” Thủy Thần chớp mắt nhìn Tà Đế, trong lòng hiếu kỳ việc ổn hay không ổn mà hắn nói, phải chăng là do nàng trang điểm không thuận mắt hắn? Nàng có nên tẩy trang rồi đi không?
“Bây giờ đi được chưa?”
Thủy Thần đang suy nghĩ linh tinh lại bị câu hỏi kia của Tà Đế lôi đầu trở về, nghĩ chắc không cần nàng phải tẩy trang nữa, liền lúng túng gật đầu “ừm” một tiếng đáp lại lời hắn. Khoảnh khắc đó nàng chợt thấy cánh môi mỏng đa tình của hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt hảo, lộ ra nụ cười mị hoặc chúng sinh, hắn cất giọng ôn nhu nói với nàng: “Vậy đi thôi.”
“…”
Rảo từng bước chân trên đường phố Du Châu thành ồn ào náo nhiệt, không có Đông Nô cũng chẳng có Hồng Liên bên cạnh làm phiền. Lúc này chỉ có nàng và hắn, hai con người vốn kiệm lời cứ im lặng mà cặm cụi đi như thế, lại chẳng biết là phải đi đến bao giờ.
Lúc này, Thủy Thần đảo mắt nhìn cảnh sắc phồn hoa trên phố, nhìn những nam nhân lẫn nữ nhân đi trên đường ai nấy đều xúng xính những bộ y phục cùng trang sức xinh đẹp lộng lẫy. Tay người này không cầm đèn hoa thì là cầm đồ ăn, không cầm trang sức thì là cầm đồ chơi, vừa đi vừa cười nói rôm rả khiến người nhìn cũng cảm thấy vui lây.
Những trà lâu, tửu quán vẫn mở cửa chào đón khách như mọi ngày. Chỉ là hôm nay số lượng khách ra vào khá đông, trong đó có cả khách ở ngoại ô và du khách đi đường dừng chân ghé lại, khiến các bàn trong quán hầu như đều kín chỗ, tiểu nhị thì bị hành chạy đi chạy lại đỏ mặt đến thương. Thủy Thần cũng muốn dừng chân uống chén trà nhưng vì không tìm được chỗ nào thoáng đãng nên ngoài việc tiếp tục cùng Tà Đế đi dạo như thế thì chẳng ghé được vào đâu.
Trong khi Thủy Thần bận chiêm ngưỡng những thứ mĩ lệ trước mắt thì Tà Đế hắn cũng bận quan sát nàng, quan sát vẻ mặt vui thích của nàng thấp thoáng sau lớp mạng che, khiến tim hắn không ngừng nảy lên từng nhịp ấy, khiến hắn cảm thấy quyết định đưa nàng ra ngoài thế này là một quyết định vô cùng đúng đắn, mà đáng lý phải được thực hiện sớm hơn, nhiều hơn. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại cảm thấy có chút bất thường, liền mau chóng dời mắt khỏi người nàng mà đảo nhìn xung quanh, ngay lập tức bắt gặp những ánh nhìn như sói đói rình mồi từ những nam nhân bên đường khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù đã yêu cầu nàng đeo mạng che mặt, nhưng phong thái và ngũ quan của nàng thật sự vẫn rất thu hút lũ ong bướm kia.
Lại chưa kịp xử lí đám nam nhân đó thì đã có kẻ không an phận chen vào. Một vài đứa trẻ con tay cầm đèn lòng hình thú cười giỡn đuổi bắt nhau trên phố, chúng vô tư xô đẩy chen chúc người đi đường để cố gắng chạy nhanh hơn. Lúc chúng gần đến chỗ Thủy Thần, liền chẳng có một cơ hội chạm vào người nàng đã bị Tà Đế nhanh hơn một bước ngăn cản. Hắn với tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cũng chẳng cần dùng nhiều lực, cứ thế dễ dàng kéo nàng đến bên cạnh hắn, gần đến mức gương mặt nàng dán ngay vào phía trước vòm ngực vững chắc của hắn, khiến hương thơm êm dịu thanh mát từ người hắn sộc thẳng vào mũi nàng cùng sự ngượng ngùng đến chín cả mặt, bên cạnh vẫn còn nghe được tiếng cười đùa của những đứa trẻ lần lượt lướt qua.
Hành động đột ngột kia của Tà Đế vô tình khiến tim Thủy Thần đập mạnh liên hồi, nàng ngay lúc này có thể cảm nhận rõ ràng gương mặt của Tà Đế đang ở trên đỉnh đầu mình, cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của hắn đang từ từ phả ra, khiến nàng cả đầu ong ong hoa mắt, liền nuốt một ngụm nước bọt, bối rối nói: “Cảm ơn.”. Đoạn bẽn lẽn lùi người ra sau hòng thoát khỏi lòng hắn, sợ rằng cứ thế này hắn sớm muộn gì cũng sẽ nghe được nhịp tim đang vì hắn mà không ổn định của nàng. Nhưng chẳng để nàng được như ý, Tà Đế trước hành động muốn giãy ra khỏi người hắn kia của nàng liền cau mày không hài lòng, nâng tay còn lại nhanh chóng choàng qua eo nàng giữ chặt nàng lại.
“Người?..”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...