“Tiểu Đồng nhi,khi nào thì ngươi đồng ý gả cho ta?”
Tư Không Hạ bày khuôn mặt tươi cười,bĩ bĩ theo ở phía sau Tô Dạ Đồng không ngừng truy vấn.
“Gả cho ngươi có cái gì tốt?”Tô Dạ Đồng nghễ hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu, cầm thạch xử đảo thảo dược.
“Ta sẽ đau ngươi,sẽ đối với ngươi tốt ── còn có thể mỗi đêm thỏa mãn ngươi.”Một câu cuối cùng,hắn đặc biệt cường điệu, tươi cười mang theo một tia tà khí.
“Ta tùy tiện tìm một nam nhân,đối phương cũng sẽ đau ta, cũng sẽ rất tốt với ta,cũng sẽ mỗi ngày thỏa mãn ta.”Tô Dạ Đồng lạnh lạnh nói lại một câu.
Tư Không Hạ lập tức thay đổi sắc mặt,sốt ruột truy vấn:“Ngươi thật muốn cùng nam nhân trên danh sách này thân cận?” Đáng chết!Nàng thực muốn đi,hắn sẽ giết nam nhân này!
“Ngươi nói xem?”Nâng lên mắt phượng,Tô Dạ Đồng thản nhiên nhìn hắn,môi ẩn ẩn gợi lên một chút hoa cười nho nhỏ.
“Ta không cho phép!” Tư Không Hạ khí phách gầm nhẹ.
“Ngươi dựa vào cái gì không cho phép?”Khơi mào mi tiêm,Tô Dạ Đồng kỳ quái nhìn hắn.“Ngươi cũng không phải người nào của ta!”
Tư Không Hạ há mồm, “Ta……”
“Hơn nữa,ta cũng không quên,ngươi từng bảo ta đừng yêu ngươi.” Nàng đánh gãy lời hắn,lại đâm trúng hắn một đao.
Hừ hừ, nữ nhân là thực hội ghi hận!
Khuôn mặt anh tuấn lập tức suy sụp xuống,Tư Không Hạ thực đáng thương nhìn nàng.“Tiểu Đồng nhi,ngươi nhất định phải nhớ rõ như vậy sao?”
“Ngươi nói xem?”Nàng cao ngạo nhìn hắn. “Ta chiếu lời ngươi làm, không tốt sao?”
“Không tốt, tuyệt không tốt.” Hắn thân thủ đem nàng kéo vào trong lòng.
“Ngươi làm cái gì?”Tô Dạ Đồng giãy dụa,tức giận trừng mắt hắn,“Đừng náo loạn, ta đang làm việc, Tư Không……”
“Trước kia ta, không hiểu yêu.”Gắt gao ôm nàng,Tư Không Hạ ở nàng bên tai khinh ngữ.
Tô Dạ Đồng sửng sốt,đình chỉ giãy dụa,im lặng ở trong lòng hắn.
“Hoặc là,ta cũng không nghĩ biết,lại càng không muốn đi dính vào,với ta mà nói,yêu cùng bị yêu đều giống nhau khủng bố.”Ôm lấy môi,hắn cúi đầu nở nụ cười.“Kỳ thật,ta thực nhát gan.”
Tô Dạ Đồng cũng nở nụ cười theo,mắt phượng nhi khinh nghễ hắn liếc mắt một cái.
“Thật sự.”Đầu ngón tay khẽ vuốt hai má nộn nhuyễn,hắn thật sâu nhìn nàng.“Bởi vì sợ hãi,cho nên ta không nghĩ yêu, cũng không muốn bị yêu, ta sợ ta giống cha mẹ,nhiều tình hoặc rất vô tình,bởi vậy,đối với yêu,ta tuyệt không muốn dính vào.”
“Cho nên,ngươi cũng không để ý chính mình?”Nàng nghĩ đến hắn luôn bị thương,cánh môi hơi hơi mím lại,mất hứng nhìn hắn.
“Dù sao một người cô độc,chết thì chết,có gì cũng may ý?” Nhún nhún vai,hắn tản mạn nhớ lại,có thể thấy được mắt phượng ngưng thượng một chút băng sương,hắn nhanh chóng nói:“Bất quá,đó là trước kia!Hiện tại có ngươi,ta sẽ quý trọng sinh mệnh mình, thật sự, ta thề!”
Tư Không Hạ vội giơ cao tay thề,chỉ sợ Tô Dạ Đồng tức giận.
Tô Dạ Đồng lạnh lùng hừ, giống như không buông tha hắn, tiếp tục truy vấn: “Vậy ngươi hiện tại biết yêu? Dám yêu?”
“Ta vẫn còn sợ.”Tư Không Hạ mỉm cười,bàn tay to cầm khuôn mặt nhỏ nhắn,con ngươi đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn nàng.
“Bất quá,ta không nghĩ buông ra ngươi,có lẽ ta còn không hiểu yêu,nhưng ta cuối cùng không có lúc nào không nghĩ về ngươi,vì ngươi tâm phiền ý loạn,có ngươi bên người,ta liền cảm thấy thật an tâm,vừa thấy đáng chết Viên Nhật Sơ đưa ngươi danh sách thân cận chết tiệt kia,nghĩ đến ngươi sẽ thuộc về nam nhân khác,ta có xúc động muốn giết nam nhân này,ta hỏi ngươi, đây là yêu sao?”
Tô Dạ Đồng nhìn hắn,tâm kinh hoàng,vì từng câu từng chữ của hắn mà trái tim mềm ra.“Ngươi…… Đứa ngốc!” Như vậy bảo nàng trả lời như thế nào?
“n?” Tư Không Hạ khó hiểu nhìn nàng.
“Ngu ngốc!”Nàng tiếp tục mắng,nhưng cánh môi lại dần dần giơ lên.
“Vì sao mắng ta?”Hắn nhíu mày,lại phát hiện cánh môi nàng có ý cười,bạc môi cũng theo giơ lên. “Nói! Vì sao mắng ta?”
“Bởi vì ngươi ngốc!”Ngốc đã chết!
“Ta làm sao ngốc?” Hắn cười trừng mắt nàng, ngón tay bắt đầu chọc buồn nàng. “Nói! Ta làm sao ngốc?”
“A!” Không nghĩ tới hắn sẽ chọc nàng buồn,Tô Dạ Đồng thét chói tai, liều mình giãy dụa. “Ha ha…… Không cần…… A……”
Nàng vừa cười vừa kêu,khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tản ra tươi cười mê người,thanh diễm thoát tục giống như một đóa thủy phù dung,làm cho hắn xem mắt choáng váng,nhịn không được chế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn,cúi đầu bắt kia mê người lúm đồng tiền.
“n……” Tô Dạ Đồng nhẹ giọng ưm,hơi thở của hắn phảng phất trong mũi nàng,làm cho lòng nàng rung động,thân thể kề sát hắn.
Hơi thở hai người dần dần dồn dập,lưỡi giao triền quấn quít lấy, toát ra dục vọng hỏa hoa,làm cho cả hai cảm thấy một trận lửa nóng.
“Ngươi,các ngươi đang làm cái gì?!”Đột nhiên,một tiếng rống sợ hãi từ một bên truyền đến.
Hai người ngẩn ra, nhanh chóng tách ra.
Chưa được thỏa mãn Tư Không Hạ tức giận quay đầu,vừa thấy người đến,khẽ nhíu mày.“Vân Nhi?”
Lí Phương Vân ghen ghét trừng mắt Tô Dạ Đồng,thở sâu,cao ngạo ngẩng đầu,“Hạ ca ca, ta có lời muốn nói với ngươi.”
“Nói cái gì?” Tư Không Hạ khó hiểu nhìn Lí Phương Vân.
“Tại đây không có tiện.”Lí Phương Vân nhìn Tô Dạ Đồng liếc mắt một cái. “Chúng ta đến bên ngoài nói.”
Tư Không Hạ nhíu mày, nhìn Tô Dạ Đồng liếc mắt một cái.
“Ngươi cùng nàng đi thôi!” Tô Dạ Đồng nhẹ giọng nói.
“Nhưng là……”Hắn lo lắng cho nàng một mình một người.
“Khẩn trương cái gì?Ta không có việc gì.” Tô Dạ Đồng tức giận nhìn hắn.
“Nhưng……” Hắn vẫn là lo lắng.
Thấy hai người bọn họ nồng tình mật ý,Lí Phương Vân lại ghen tị,nàng đỏ mắt,ủy khuất hỏi:“Hạ ca ca,chẳng lẽ ta muốn nói với ngươi mấy câu,cũng khó như vậy sao?”
Tư Không Hạ bất đắc dĩ thở dài.“Được rồi,chúng ta đi ra ngoài cửa nói đi!”Chỉ cách một cửa mà thôi,hẳn là không quan hệ.
“Đồng nhi,ngươi chờ ta một chút.”Tư Không Hạ khẽ vuốt mặt Tô Dạ Đồng,lại cúi đầu ở bên tai nàng nói một câu.“Đợi lát chúng ta lại tiếp tục,xem ngươi là muốn ở trong phòng chờ ta, vẫn là trực tiếp tại đây?Ta đều không sao cả,ngươi cao hứng là tốt rồi.”
Tô Dạ Đồng nháy mắt đỏ bừng mặt,xấu hổ gầm nhẹ:“Tư,Không, Hạ!”
Mà hỗn đản đáng giận kia,lại sờ soạng mặt nàng một phen,mới cười rời đi.
Nàng tức giận trừng mắt hắn,hỗn đản này,căn bản không đứng đắn!
Nàng ở trong lòng mắng,nhưng lại nhịn không được gợi lên một chút cười,tâm,mang theo ngọt ngào.
Xoay người,nàng cầm lấy thạch xử,đang muốn tiếp tục đảo dược ──
“Hắc hắc,thực ngọt ngào!”Thanh âm âm lãnh từ chỗ tối truyền ra.
Tô Dạ Đồng ngẩn ra,không kịp phản ứng,trước mắt thoáng chốc tối đi.
Trên tay thạch xử, rơi xuống ……
*********************
“Ngươi muốn cùng ta nói cái gì?”
Ngoài cửa, Tư Không Hạ bất đắc dĩ nhìn Lí Phương Vân.
Nàng đối với hắn có tâm,hắn không phải không hiểu,chính là từ trước kia đến bây giờ,hắn vẫn đem nàng trở thành muội muội đối đãi,trừ điều đó ra,không có cảm giác gì.
Hơn nữa,nàng là vị hôn thê của Quý Tri Thu,trước kia khi còn ở Quý gia,Quý Tri Thu đối với hắn rất tốt,hắn thực tôn kính đại ca này,càng không thể đoạt người hắn yêu.
“Hạ ca ca,ngươi vì sao biến thành như vậy?”Cắn môi,Lí Phương Vân hồng mắt,điềm đạm đáng yêu nhìn hắn.“Trước kia ngươi rõ ràng rất đau ta,chúng ta luôn cùng một chỗ,ngươi còn nhớ rõ khi đó sao?Chúng ta có bao nhiêu khoái hoạt,hiện tại vì sao ngươi lại đối với ta lạnh lùng như thế?”
“Chuyện trước kia ta đều đã quên.”Vẻ mặt Tư Không Hạ lạnh nhạt,đối với nàng,hắn thật sự không có lời nào để nói,chỉ có lạnh lùng mới là tốt.
“Ngươi làm sao có thể quên?”Lí Phương Vân khóc ôm lấy hắn. “Của chúng ta hết thảy,ta đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở,ngươi làm sao có thể quên mất!”
“Vân Nhi!”Tư Không Hạ nhíu mày,thân thủ đẩy ra nàng. “Ngươi đừng như vậy,với ta mà nói,ngươi cũng chỉ là một muội muội mà thôi.”
“Muội muội?”Lí Phương Vân ngây ngẩn cả người,không tin lắc đầu.“Không!Ta không tin,ngươi nói dối!Có phải bởi vì quan hệ với Quý đại ca hay không?Ngươi không phải bởi vì hắn mới cự tuyệt ta?Hắn không là vấn đề nha!Cho tới nay ta yêu chỉ có ngươi,ta nghĩ chỉ có ngươi,ta căn bản không thương hắn,ta……”
“Đủ!”Tư Không Hạ đánh gãy lời nàng,khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng,“Ta đem ngươi làm muội muội,là vì ngươi là vị hôn thê của đại ca,bằng không ta căn bản sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái.”
“Không……”Lí Phương Vân lắc đầu,nước mắt không chịu được rơi xuống.“Ngươi nói dối!Ta không tin,ta không tốt sao?Ta làm sao so ra kém cái Tô Dạ Đồng kia?”
Nàng đối với hắn rống to,lại tự cố tự nói:“Ta biết……Ngươi nhất định là bởi vì quan hệ với cái Tô Dạ Đồng kia mới không tiếp nhận ta…… Đúng hay không?Đúng hay không?”
“Cho dù không có Đồng nhi,ta cũng sẽ không yêu ngươi.”Tư Không Hạ lạnh giọng nói,nhẹ nhàng mà thở dài.“Trở về bên người đại ca đi!Tâm của hắn đều ở trên người ngươi,hắn sẽ cho ngươi hạnh phúc
“Không!Ta không cần!”Lí Phương Vân khóc gào thét,tiến lên muốn ôm lấy hắn.
Tư Không Hạ nhanh chóng thối lui,lạnh lùng rớt ra khoảng cách, ánh mắt nhìn nàng không mang theo một tia cảm tình,chỉ có xa lạ.“Ngươi không cần kia cũng là chuyện của ngươi,cùng ta không quan hệ.”Hắn lạnh nhạt nói xong,ngực đột nhiên cảm thấy một trận buồn đau.
Hắn nhíu mày nhìn về phía Đồng quán.“Nếu ngươi muốn cùng ta nói là điều này,chúng ta sẽ không có gì để nói.”Hắn xoay người rời đi.
“Không!Không cho phép ngươi đi!”Lí Phương Vân ngăn trở hắn,không cho hắn vào cửa,vẻ mặt mang theo điên cuồng cùng bối rối.“Ta không cho phép ngươi đi!”
Bộ dạng của nàng làm cho hắn phát hiện khác thường,dùng sức đẩy nàng ra,chạy nhanh tiến vào Đồng quán.
“Đồng nhi!”
Sân không có một bóng người,thạch xử rơi trên mặt đất,đá trên bàn chặn giữ một tờ giấy cùng một thúc tóc đen,Tư Không Hạ chạy nhanh cầm lấy tờ giấy vừa thấy ─
“Độc thủ thư sinh!”Hắn nắm chặt tờ giấy,tay vừa buông ra,tờ giấy thành bột phấn,mà thúc tóc dài kia làm cho toàn thân hắn run run.
“Ha ha…… Tô Dạ Đồng chết chắc rồi!” Phía sau,Lí Phương Vân thanh âm cười to.
“Ngươi…. Đáng chết!” Tư Không Hạ tức giận thân thủ bóp cổ Lí Phương Vân,ngón tay dần dần dùng sức,phẫn nộ muốn giết chết nữ nhân chết tiệt này.
“Khụ…… Giết,giết ta a…… chết, chết ở trên tay ngươi cũng, cũng tốt…… Ha ha……” Lí Phương Vân cười,điên cuồng mà nhìn hắn.
Tư Không Hạ buông tay buông nàng ra,băng mâu nhìn Quý Tri Thu đứng ở cửa,“Không cần nói cho ta biết,ngươi cũng có phần.”
“Không có,ta chỉ là theo ở phía sau Vân Nhi.”Quý Tri Thu cười khổ,phương tài hai người bọn họ đối thoại hắn nghe thấy được hết. Hắn nhìn Lí phương Vân vừa khóc vừa cười,nhịn không được than nhẹ.“Hạ,buông tha nàng được không?Coi như người đại ca này cầu ngươi.”
Hơi nhếch môi,Tư Không Hạ lạnh giọng nói:“Không cần lại làm cho ta gặp nữ nhân này,nếu không ta sẽ làm cho nàng nêm tư vị sống không bằng chết.”
Nói xong,hắn không xem hai người liếc mắt một cái,nhanh chóng rời đi Đồng quán.
********************
“n……”
Tô Dạ Đồng chậm rãi mở mắt, theo bản năng muốn cử động,lại phát hiện chính mình không thể nhúc nhích.
Nàng sửng sốt,lập tức nhớ tới mọi việc trươc khi hôn mê.“Độc thủ……”
“Hắc hắc…… Tỉnh nha!”Thấy nàng tỉnh lại,Tôn Ngọc Sinh ngồi xổm xuống,âm u nhìn nàng.
Tô Dạ Đồng lạnh lùng nhìn hắn,người nàng bị trói ở trên cây, căn bản không thể nhúc nhích,nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có sợ hãi,thái độ giống nhau lạnh như băng.
“Tiện nữ nhân,cho dù Tư Không Hạ vẫn ở bên người ngươi,lão tử vẫn có thể bắt được ngươi.”Hắn chế trụ cắm Tô Dạ Đồng, dùng sức sờ.
Đau đớn từ dưới cằm truyền đến,nàng không kêu đau đớn,cũng không nhíu mày,khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau lạnh lùng,mắt phượng lạnh như băng nhìn hắn.
Nhìn đến cái loại ánh mắt này,Tôn Ngọc Sinh tức thời một bụng hỏa,bàn tay to vung lên,dùng sức đánh nàng một cái tát.
“Tiện nữ nhân,nhìn xem khuôn mặt này!” Hắn bỏ mặt nạ trên mặt,lộ ra khuôn mặt xấu xí bị hỏa thiêu,hố hố sẹo sẹo,làm cho người ta không dám thấy.
Tô Dạ Đồng chậm rãi quay sang,bên má sớm sưng lên,cánh môi phiếm ra tơ máu,nhìn Tôn Ngọc Sinh hiện ra xấu mặt,thản nhiên nói: “Không sai,so với trước kia đẹp mặt hơn.”
“Ngươi……”Lời này càng chọc giận hắn,tay giơ lên,đang muốn lại đánh nàng một cái tát,một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến.
“Tôn Ngọc Sinh,ngươi dám lại động nàng một cây lông tơ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Tư Không H lãnh khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo,đằng đằng sát khí nhìn hắn.
“Ha ha!”Tôn Ngọc Sinh cười to,không chút nào sợ hãi nhìn về phía Tư Không Hạ.“Tư Không Hạ,lừng lẫy đại danh “Ưng Nhãn”,ngươi rốt cục đến đây nha!”
“Buông nàng ra!”Nhìn đến bên mặt Tô Dạ Đồng sưng đỏ,Tư Không Hạ cả người buộc chặt,hận không thể giết Tôn Ngọc Sinh.
“Buông nàng ra?Có thể nha!”Tôn Ngọc Sinh dùng sức bắt lấy tóc Tô Dạ Đồng.“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta.”
“Ngô!”Da đầu truyền đến đau đớn làm cho Tô Dạ Đồng thét lớn một tiếng.
“Ngươi muốn như thế nào?”Nắm chặt quyền,Tư Không Hạ lạnh giọng hỏi.
“Hướng lão tử quỳ xuống!”Tôn Ngọc Sinh ngẩng đầu càn rỡ mệnh lệnh.
“Không……” Tô Dạ Đồng ra tiếng ngăn cản.
Tư Không Hạ sắc mặt không thay đổi, thẳng tắp quỳ xuống.
“Không……” Tô Dạ Đồng tâm đau xót, hốc mắt đỏ lên.
“Ha ha……”Tôn Ngọc Sinh cười đến càng đắc ý,“Không nghĩ tới trong truyền thuyết lãnh huyết vô tình “Ưng Nhãn” đúng là cái si tình đâu!”
“Yêu cầu của ngươi chỉ như vậy sao?” ư Không Hạ hờ hững nhìn Tôn Ngọc Sinh,ánh mắt khi hướng Tô Dạ Đồng,mâu quang vi tránh.
Chỉ có hắn biết,tâm chính mình không giống bình tĩnh bên ngoài,thân thể hắn buộc chặt,chỉ sợ Tôn Ngọc Sinh sẽ làm bị thương nàng
“Hắc hắc!” Tôn Ngọc Sinh ném chủy thủ đưa cho Tư Không Hạ. “Đem chủy thủ nhặt lên, dùng sức đâm đùi trái của ngươi.”
“Không! Dừng tay!” Tô Dạ Đồng rống to. “Tư Không Hạ, không cần phải xen vào ta!”
“Câm miệng! Thối đàn bà!” Tôn Ngọc Sinh bắt lấy đầu nàng, thân thủ muốn đánh bàn tay nàng.
“Tôn Ngọc Sinh, hắn dám đụng nàng thử xem xem!” Tư Không Hạ lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run.
Tôn Ngọc Sinh ngừng tay, bị ánh mắt Tư Không Hạ nhìn một trận phát run, ngẩng đầu, cường tự trấn định cười nói: “Như thế nào? Đau lòng?”
Hắn hắc hắc cười, biết có vương bài Tô Dạ Đồng này, Tư Không Hạ không dám đối với hắn không nghe lời.“Mau dùng chủy thủ đâm chân trái của ngươi, nếu không……” Hắn rút ra một cây dao, để ở cổ Tô Dạ Đồng.
“Không cần……” Không để ý dao nhỏ trước cổ, Tô Dạ Đồng vội vã muốn ngăn cản Tư Không Hạ.
“Đồng nhi,đừng nói nữa, đừng giãy dụa.” Tư Không Hạ nhanh chóng nói, chỉ sợ dao nhỏ làm thương nàng. “Chân trái phải không?”
Hắn nâng tay lên, chủy thủ nhanh chóng đâm xuống ──
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...