Thuỳ Lan Minh Nguyệt
Sau khoảng hai canh giờ nói chuyện, Lãnh Nguyệt hiểu nôm na được rằng: phượng hoàng đang nhờ mình giảng hòa với tên Dạ Hoàng Minh kia! Nhưng nàng biết nói thế nào bây giờ? Lúc lẫy còn có xích mích với hắn nữa, tìm cách giải quyết tốt nhất cũng là một vấn đề rất khó!
Trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với phượng hoàng: “Được, ta sẽ tìm cách giải quyết, ngươi đi nghỉ đi!”.
Phượng hoàng biết là mình cũng đang làm khó nàng, nên không có nói gì thêm nữa, lẳng lặng đi ra ngoài.
Lãnh Nguyệt luyện đan xong thì trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng, nàng mệt mỏi nằm nghỉ một lúc trông không gian rồi mới ra ngoài.
Bên chỗ dịch quán, Tiểu Trần đang hoang mang không biết nàng đã đi đâu, bèn chạy loạn khắp nơi để đi tìm.
Dạ Hoàng Minh cũng không nghĩ tới nàng lại không trở về, trong lòng cũng hơi lay động một chút, hắn quay sang nói với thị vệ bên cạnh.
“Ngươi đi tìm đi! Có tung tích thì trực tiếp về đây thông báo cho bản vương!”
“Dạ, nô tài đi ngay!” Thị vệ nghe vậy liền hớt hải chạy đi tìm.
Không nghĩ tới vương gia băng lạnh của họ bây giờ lại qua tâm đến một cô gái chí ít mới quen được một đêm?!
“Khoan đã! Tốt nhất bây giờ là không nên quay lại nơi đó a! Kế hoạch của bổn tiểu thư nghĩ ra đương nhiên phải có phần mới lạ rồi!” Lãnh Nguyệt định quay về dịch quán nhưng lại quyết định không đi nữa, dù sao kế hoạch này nàng mới nghĩ được một chút, nên chăm chút hơn cho thật hoàn thiện để không lộ sơ hở.
“Phượng hoàng, bây giờ ta có một kế hoạch!” Lại nghĩ thêm một lúc nữa liền bày ra kế sách hoàn hảo nhất nha! Kế hoạch lần này đương nhiên cần có sự góp mặt của anh bạn phượng hoàng này rồi\~
“Chủ nhân cứ nói, ta nhất định sẽ dốc sức hoàn thành!” Phượng hoàng cũng cảm thấy quái dị, nhưng dù sao cũng phải nghe kế hoạch của nàng cái đã rồi xem xét sau.
Nói chuyện với phượng hoàng nhưng nàng không quên truyền tin cho bên Tiểu Trần, liền kêu phượng hoàng tạo ra một con hạc giấy lửa rồi gửi bức thư được đính kèm theo đi đến dịch quán.
Lúc này bên Tiểu Trần xác thực là có loạn.
Sau lâu vậy rồi mà Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa quay lại ta? Lo quá đi!.
Đang mải nghĩ ngợi thì chợt thấy có con hạc giấy lửa ở trước mặt, giật mình một giây rồi mới nhìn thấy có bức thư bên cạnh cánh của con hạc giấy!
-Tỷ đây! Xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột nha.
Tại do có một tý chuyện nên tỷ không đi du ngoạn cùng muội được rồi.
Thật xin lỗi nha! Để khi nào tỷ bù lại cho muội sau nhé, hiện tại có mấy món đồ tặng cho muội chơi vui.
Chơi vui vẻ nhé!-
Sau đó có một chiếc hộp bằng gỗ hiện lên, bên trong cũng chỉ là vài món bánh kẹo thơm ngon, bên góc của hộp gỗ còn có một thứ gì đó được bao lại bởi một chiếc khăn tay màu xanh lam.
Thuận tay Tiểu Trần liền mở ra xem, trong đó có hai miếng ngọc bội nhỏ trông rất đẹp, cầm lên cảm nhận được sự man mát của ngọc thạch đá mới toanh.
“Cửu ca! Muội có thứ này cho huynh xem nè!” Tiểu Trần thấy có hai miếng ngọc bội liền định cho Dạ Hoàng Minh một cái.
“Sao thế?” Dạ Hoàng Minh đang ngồi chờ ở một chiếc bàn gỗ, thấy Tiểu Trần chạy tung tăng đến liền hỏi.
“Cho huynh cái này!” Tiểu Trần nhét miếng ngọc bội vào tay của Dạ Hoàng Minh làm cho hắn khó hiểu, nhận ra được trong tay có thứ gì đó mát lạnh liền mở ra xem.
Miếng ngọc bội này chẳng phải là.....của muội ấy?!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...