Thuỳ Lan Minh Nguyệt
“Từ đâu mà ngươi có miếng ngọc bội này?!” Con phượng hoàng kinh hoảng nói.
Ngọc bội mà cô nàng kia đeo rất giống với ngọc bội mà chủ nhân hắn đeo.
“!.
Ngươi nói miếng ngọc bội này? Không biết, từ nhỏ ta đã đeo nó rồi, đeo nhiều nên ta quen luôn” Ai mà biết được miếng ngọc bội này từ đâu ra?! Ngay cả nàng vòn thắc mắc nữa là!.
“Mà ngươi gọi ta lại làm gì?! Hỏi miếng ngọc bội này thôi hả?” Tự dưng gọi mình quay lại để hỏi miếng ngọc bội?! Nghe có hợp lí không cơ chứ lại?!
Phụng hoàng kia bỗng dưng đưnga bata động một lúc, nó thu nhỏ mình lại, đầu cúi xuống nói.
“Tham kiến chủ nhân!”
“! Hả? Cái gì mà chủ nhân?!!” Cái gì vậy trời?! Tự nhiên lại kêu mình bằng chủ nhân? Con phụng hoàng đó có bị lag không vậy?!?!
“!.
Ngươi xác định là chủ nhân thứ hai của ta!Miếng ngọc bội ngươi đang đeo chính là bằng chứng!!Phượng hoàng khó có thể tin được!.
.
Chủ nhân thứ hai?! Nghãi là chủ nhân kia của nó cũng có đeo miếng ngọc bội này? Chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là! !
Chủ nhân của ngươi có nói cho ngươi nghe về lai lịch của miếng ngọc bội này không?
Có nói qua một chút.
Ngài ấy nói hồi còn nhỏ có tặng miếng ngọc bội này cho một cô gái, hai người tuy chơi với nhau không lâu nhưng lại rất thân.
Đến khi ngài ấy 11 tuổi liền phải đi đến chiến trường diệt giặc cứu nước, từ đó cô gái đó cũng biệt tăm mất tích!
Ngài ấy nói với ta rằng, nếu như nhìn thấy một nửa miếng ngọc bội giống với miếng ngọc hắn đang đeo thì xác định cô là nữ chủ nhân của ta!
Vậy có nghĩa là chủ nhân của ngươi có quen biết với ta đi?”
Nó gật gật đầu trả lời, xung quanh rơi vào trầm tư!.
“! !.
Vậy chủ nhân kia của ngươi đâu?”
“!.
Ta không biết, chủ nhân giam ta lại ở đây!” Phượng hoàng thất vọng nói.
“! ! Ngươi gây ra hoạ gì thì chủ nhân của ngươi mới nhốt ngươi ở đây chứ?! Chắc ngươi gây ra hoạ lớn rồi chứ gì?!” Chủ nhân của nó cũng vô tâm thật đấy! Mà cũng không kiêng kị nguy hiểm gì hết, dù sao ở đây cũng là nơi đông người, ngộ nhỡ như con phượng hoàng này phát điên lên thì làm gì bây giờ?!
“! !.
.
Ta có gây ra hoạ lớn à?! Ta chỉ đốt hết nửa cái không gian của chủ nhân thôi mà!” Chỉ có mỗi cái không gian thôi mà!.
“Ặc! ! Nửa cái không gian của chủ nhân mà ngươi cũng đốt được?! Mà không gian đó rộng bao nhiêu?” Đốt cả không gian được nữa cơ à?! Công nhận khủng bố hết sức!.
“! Để ta tính thử xem! Ta đốt nửa không gian của ngài ấy, một nửa là 7 trượng!.
.
À! Cả không gian đó chắc hơn 14 trượng.
” Nó thật thà nói, trên mặt thể hiẹn ra sự ngây thơ đến đáng sợ!.
.
“?!!!! !.
” Một cái không gian mà đến 14 trượng á má?!!! Không biết chủ nhân của nó là ai mà có không gian rộng thế nhỉ?! Nhẫn không gian đó chắc cũng thuộc loại nhất phẩm cho hoàng gia sử dụng!!.
.
Chủ nhân của nó là người hoàng gia sao?!
Hmmmm!.
.
Con phượng hoàng này là một trong những thần thú mạnh nhất, chắc chủ nhân của nó phải có cấp tiên cảnh trở lên mới thu phục được! Mà!.
.
mấy người hoàng gia đó mới cấp kim đan trúc hậu kỳ là cùng?! Khoan?!! Có mấy vị vương gia cấp tiên cảnh đó! Để coi, cửu vương gia với tam vương gia là cấp tiên cảnh nhị giai!!
Khủng bố ghê má! Sao mình lại quen biết với một trong hai vị vương gia quyền uy thế nhỉ?! Và! mình cũng không nhớ ra họ là ai nữa•.
•
“!.
.
Này, ngươi cho ta một giọt máu, ta liền cho ngươi một nửa sức mạnh của ta” phượng hoàng thấy nàng do dự cái gì đó liền khóc rơi nước mắt nói.
“! ?!! Thành giao!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...