Thuỳ Lan Minh Nguyệt
“Lý tướng quân đi chinh chiến trên sa trường có gặp qua dân chúng không?”Bỗng dưng thái hậu hỏi.
Lý tướng quân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói.
“Thần có gặp qua vài ngôi làng nhỏ, điều kiện sống không tốt lắm.....” Phải nói là khác hơn so với ở kinh thành nhộn nhịp đấy chứ!
“.......Năm nay dân chúng loạn lạc, hạn hán lũ lụt lại ùn ùn kéo tới, không biết Lý tướng quân có biện pháp nào cải thiện hơn?”
Thái hậu cũng là theo đức phật, phù độ chúng sinh an lành.
Nghe đến nhân dân bá tánh chịu khổ cũng thở dài trong lòng.
Tuy rằng bà là nữ nhân, không tham gia vào việc triều thần hay triều chính, nhưng rằng là phận đã làm người tôn quy thì cũng không nên khinh mệt người nghèo khó hơn mình được.
“Cái này......Thần vẫn chưa nghĩ ra cách thỏa đáng...!” Nếu như là chỉ có hạn hán gây ra thì ông có thể xử lý được, nhưng năm nay lại vướng cả hai đại nạn khiến nhân dân bá tánh phải chịu khổ, thật sự là tìm cách thỏa đáng vẹn cả đôi đường có chút khó!
Lãnh Nguyệt cũng không nghĩ đến ở thời đại này còn có đại nạn liên tiếp như vậy.
Mất mùa màng cũng đã đành đi, lại còn tới cả lũ lụt nữa chứ?
“Thái hậu nương nương, con có cách!” Lãnh Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi hớn hở nói.
“Ồ?Lãnh Nguyệt con có cách à?Mau nói cho mọi người cùng nghe!” Thái hậu cũng ngạc nhiên đôi phần, không nghĩ đến đứa bé nha đầu này lại quan tâm đến việc hạn hán lũ lụt, chi bằng nghe thử ý kiến của con bé xem sao.
“Vũng miền hạn hán có thể hoàn lại được như ban đầu, cũng không cần nhiều nước mưa hay là ánh nắng mặt trời.
Lũ lụt thì xây dựng con kênh, đắp đê là có thể ổn thỏa cho việc cung cấp nước đồng thời cũng không gây ra thương tổn gì cho bá tánh.....”
“Hạn hán ở vụ mùa lần này cũng do đất đai trồng trọt bị khô cằn quá mức, cần bồi đắp thêm.
Đất còn phải được chăm sóc cặn kẽ hơn cả cây rau nữa, bởi vì nếu đất không ổn thì cây rau có thành cũng chẳng thể bán hay ăn được, mất công trồng trọt mà thôi.....”
“Lũ lụt cũng rất đơn giản, như con vừa nói lúc lẫy.
Cần xem nguồn gốc trọng tâm ở chỗ nào, thiết lập các con kênh để đảm bảo việc nước sinh hoạt chung cho mọi người, đồng thời cũng cần sàn lọc qua các chi tiết con kênh để làm sạch nguồn nước lũ.....”
Lãnh Nguyệt cứ thản nhiên nói, mọi người chăm chú nghe nhưng cũng ngơ ngác.
Con kênh?Bồi đắp phù sa?....Mấy cái này là cái gì?Sao trước nay bọn họ chưa từng nghe nói đến?!
“Lãnh Nguyệt à, con có thể giải thích cho ta nghe ‘con kênh’ là gì không?” Thái hậu cũng không có hiểu được, bà lại không muốn dài dòng mất thời gian liền hỏi ngay.
“Hả?À......con kênh....” Lãnh Nguyệt nàng giờ mới nghĩ đến đấy! Quên mất tiêu là mình đang nói theo phương pháp ở hiện đại!Cũng chẳng biết giải thích sao cho họ hiểu nữa.....
“Cái này thì con cũng chẳng biết nói sao cả...Hay khi nào con sẽ vẽ qua một số cái cho mọi người bàn là được rồi ha?” Nàng cũng bó tay, chẳng biết trả lời sao nên đành nói tạm vậy....
“Vậy cũng được, mấy hôm nữa ta sai người đến phủ của con lấy cho tiện” Thái hậu cũng đồng ý.
Có cách là được rồi.
Tiệc yến kết thúc khá êm đẹp, lúc bãi tiệc cũng đã đêm khuya nên Lãnh Nguyệt được lưu lại trong cung.
Nàng được xếp chỗ ở cạnh tiểu viện của Thập tam công chúa Nhã Lạc Trần- vị công chúa này cũng không có được sự sủng ái nhiều của hoàng hậu mà chỉ có từ hoàng thượng và thái hậu mà thôi, lí do về chuyện này thì lại không được bàn tán nên mọi người cũng không gợi nói đến để tránh rước họa.
Lãnh Nguyệt cũng khá ngạc nhiên với cách bày trí trong Lạc Trần cung này của thập tam công chúa.
Bày trí thì cũng không có màu mè, trong sân được trồng thêm mấy cây bàng làm bóng râm cho mùa hè đỡ nóng bức, còn có cả mùi hoa hồng nữa.
Trong điện thì chia làm bốn gian phòng chính:phòng ngủ, phòng ăn,phòng ngoài để tiếp khách và một phòng cho những người nán lại nghỉ ngơi.
“Nguyệt tiểu thư có thể đi lại tự do trong cung này, công chúa của bọn nô tỳ cũng không có cấm.
Vả lại trong cung của người cũng rất vắng lặng nên cũng có chút ngán, mong tiểu thư thông cảm” Nha hoàn mặc đồ xanh lá dẫn nàng và phòng rồi bảo vậy.
“Không sao, ta vốn cũng không thích ồn ào náo nhiệt.
Được rồi, ngươi lui đi” Lãnh Nguyệt còn thích kiểu như này hơn á, yên bình như vậy cũng giúp tâm can thoải mái hơn....
Lãnh Nguyệt nằm nghỉ trên giường êm một lúc rồi vào bồn tắm ngâm mình cho đã.
Dù sao cả một buổi tối ngồi chán như vậy cũng thấy mệt rồi, còn phải có phong thái lễ độ chuẩn mực nữa chứ......phiền chết đi được rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...