Linh Thủy đã sớm quen với việc người khác nhìn mình bằng những ánh mắt đó.
Thật ra ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng kì quái, vì cái gì đến bây giờ Dương Hoàn vẫn giữ nàng lại bên người? So với nàng thì có nhiều hạ nhân khôn khéo biết cách ăn nói hơn nhiều, người xinh đẹp hơn nàng cũng không thiếu, vậy thì vì cái gì mà hắn cứ một hai muốn người đó phải là nàng? Vấn đề này nàng đã nghĩ ba năm nay, nhưng vẫn không nghĩ ra.
Thời gian cơm trưa chỉ còn nửa canh giờ là đến, có không ít A Ca, Bối Lặc đã trở về, Linh Thủy lúc này cũng lập tức chuẩn bị thỏa đáng nghênh đón Dương Hoàn.
"Linh Thủy, thì ra ngươi cũng đến đây!"
"Dương Khăm quận vương." Linh Thủy tiến lên hành lễ.
Vị Dương Khăm này nàng đã gặp qua vài lần, phụ thân hắn Kính Vương cùng Dụ Thân Vương là huynh đệ, hắn cùng Dương Hoàn là đường huynh đường đệ.
Bất quá không biết vì cái gì, Dương Hoàn tựa hồ không thích Dương Khăm lắm, mỗi lần Dương Khăm đến Dụ Vương phủ, Dương Hoàn đều không để ý tới hắn.
Linh Thủy còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Khăm, nàng cho rằng hắn cũng là Bối Lặc gia, còn hành lễ kêu hắn một tiếng Bối Lặc gia! Sau đó lại nghe người khác giải thích rằng, không phải cứ là nhi tử của Vương gia thì sẽ là Bối Lặc, tất cả đều do Hoàng Thượng quyết định.
Dù sao cũng là đường huynh đệ, nên ngũ quan của Dương Hoàn cùng Dương Khăm cũng có ba phần tương tự, đương nhiên, Dương Khăm cũng vô cùng tuấn mỹ không thua gì Dương Hoàn, nhưng khác ở chổ trên người hắn không có khí thế bức người như Dương Hoàn.
"Quận vương, ngài đã thu hoạch được gì vậy?"
"Năm con hồ ly, hai con thỏ, ngươi muốn nhìn xem hay không?"
"Không, không cần đâu." Linh Thủy vội vàng phẩy tay nói, mặc dù đây được xem là thú vui giải trí của các vương thân quý tộc nhưng nàng thấy cũng tàn nhẫn quá đi.
"Chờ chút nữa chúng ta cùng nhau lại đây dùng cơm trưa đi!" Dương Khăm nói.
"Không dám làm phiền!" Giọng nói lạnh băng đột nhiên từ phía sau vang lên, Linh Thuỷ không cần quay lại nhìn cũng biết được chủ nhân của giọng nói này là ai.
Không khí vốn đang hoà hợp đột nhiên bị Dương Hoàn làm cho trở nên ngượng ngùng.
Nhưng dù cho Dương Hoàn lạnh lùng ra mặt, Dương Khăm một chút cũng không thèm để ý, vẫn mỉm cười nhìn vị đường huynh này.
"À, Dương Hoàn, thành tích của huynh thế nào?"
"Ngươi thấy sao?"
Bộ dáng của Dương Hoàn lúc này vô cao cao tại thương, nàng biết Dương Hoàn vẫn luôn không đem Dương Khăm để vào mắt, hiếm khi hắn cùng Dương Khăm trò chuyện, nhưng dù sao thì Dương Khăm cũng là đường đệ của hắn, Linh Thủy cảm thấy thật bất bình thay cho Dương Khăm.
"Ta nghĩ có lẽ thành thích của huynh sẽ tốt hơn ta rất nhiều, với kinh nghiệm của huynh, ta chưa từng thắng được huynh." Dương Khăm nói.
"Vậy ngươi còn hỏi làm gì?" Nói xong, Dương Hoàn cũng không để ý tới hắn, kéo Linh Thủy rời đi.
"Bối Lặc gia......" Linh Thủy có chút giãy giụa, đạo lực của Dương Hoàn khiến tay nàng vô cùng đau.
Dương Hoàn bỗng nhiên buông ra nàng, quay đầu lại tức giận nói với nàng:"Ta mang ngươi tới chỗ này là muốn ngươi hầu hạ ta, không phải cho ngươi cùng với nam nhân khác ve vãn yêu đương!"
Ve vãn yêu đương? Linh Thủy đầu tiên là cảm thấy không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó là cảm giác vô cùng phẫn nộ không ngừng dâng lên trong lòng.
"Bối Lặc gia, sao ngài có thể nói ta như vậy? Dương Khăm quận vương không phải người xa lạ, huống hồ......!Huống hồ là hắn tìm ta nói chuyện trước!"
Linh Thủy cũng không cố ý muốn chống đối Dương Hoàn, chỉ là Dương Hoàn đang hiểu lầm, nên nàng mới muốn giải thích một chút.
"A..." Dương Hoàn lại một lần nữa nắm chặt lấy cánh tay của Linh Thuỷ, gương mặt tuấn mỹ không tì vết áp sát vào nàng, cười lạnh một tiếng "Linh Thủy, ngươi muốn ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần thì ngươi mới chịu hiểu? Nhớ cho kỹ, ngươi là đồ của ta, không có sự cho phép của ta, cho dù ông trời có ra lệnh cho người thì ngươi cũng không được phép nghe theo, ngươi hiểu không?" Nói xong, hắn lại dùng thêm lực, đầu ngón tay liền hãm sâu vào cánh tay yếu ớt của nàng.
"A..." nàng đau đến mức hốc mắt đỏ bừng, cuối cùng cũng không nhịn được dùng hết sức lực đẩy hắn ra, sau đó vội chạy đi.
"Linh Thủy, ngươi đứng lại đó cho ta!" Dương Hoàn không ngờ rằng Linh Thuỷ sẽ phản kháng hắn như vậy, sau khi hắn lấy lại tinh thần, Linh Thủy cũng đã chạy rất xa.
Đáng giận! Đáng giận! Linh Thủy chỉ cảm thấy vô cùng tức giận nên mới chạy đi, nhưng nàng cũng không hề biết bản thân lúc này đã chạy được bao xa, dù cho cuối cùng cũng sẽ bị Dương Hoàn bắt lại, nhưng nàng vẫn muốn chạy, ít nhất thì thời khắc này nàng có thể khiến cho bản thân cảm thấy mình không phải là đồ vật của hắn.
Nhưng không biết từ khi nào đột nhiên có một con ngựa đang điên cuồng chạy đến, nháy mắt con ngựa đã sắp chạy đến phía nàng, nỗi sợ lúc này đã lan ra toàn thân nàng, khiến nàng không thể nhất chân dù chỉ một bước, chỉ có thể phó thác cho số mệnh mà nhắm chặt mắt lại, sau đó có một mùi hương quen thuộc ôm chặt nàng, cho đến khi nàng mở mắt ra, thì mới phát hiện bản thân đang đè trên người của Dương Hoàn.
"Linh Thủy, ngươi sao rồi?"
Dương Hoàn ngồi dậy, đem Linh Thủy ôm vào trong lòng.
Trong đầu Linh Thuỷ bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, chỉ biết Dương Hoàn vừa cứu mình một mạng.
"Bối Lặc gia, cảm ơn......" Nàng bây giờ nói chuyện cũng không được rõ ràng.
"Ngươi không cần nói cảm ơn.
Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi đồ ta sở hữu, không có mệnh lệnh của ta thì ngươi không thể chết được, rõ chưa?"
Linh Thủy vô lực nhắm mắt lại.
"Đúng vậy, ta là đồ vật của ngài sở hữu......" Trước khi mất đi ý thức, nàng chỉ nhớ bản thân đã nói một câu như vậy.
Từ ngày trở về sau Đại hội săn bắt đến nay, Dương Hoàn đột nhiên biểu hiện vô cùng săn sóc nàng, hắn bảo Linh Thuỷ đã chịu kinh hách không nhỏ nên cho phép nàng nghỉ ngơi, tạm thời không cần hầu hạ hắn, Linh Thủy nhờ họa được phúc, được đến ba ngày nhàn rỗi.
Ba ngày qua đi, Dương Hoàn đột nhiên trở nên bận rộn bất kham, liên tiếp vài ngày nếu không ở nhà, thì chính là đi sớm về trễ.
Hắn nói với Linh Thủy rằng, nếu qua canh hai mà vẫn chưa thấy hắn trở về thì cũng không cần đợi hắn, cứ như vậy, Linh Thủy có khi cả ngày cũng không nhìn thấy được mặt Dương Hoàn, vốn dĩ ba năm qua đã sớm chiều đi theo hầu hạ hắn, hiện tại như vậy khiến nàng có chút không quen.
Buổi tối hôm nay, sau khi canh hai trôi qua mà vẫn không thấy Dương Hoàn trở về, Linh Thuỷ cũng đi về phòng của mình, có thể nói mấy ngày hôm nay của nàng trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, không giống như trước lúc nào nàng cũng mệt đến mức đụng đâu ngủ đó.
Hiện tại nàng nằm trên giường, đôi mắt mở to, một chút buồn ngủ cũng không có.
"Linh Thủy, ngươi ngủ rồi sao?" Ngoài cửa có người nhẹ giọng gọi nàng.
Linh Thủy vội vàng bước xuống giường mở cửa.
"Cẩm Thu, là ngươi sao!" Cẩm Thu cũng vào phủ cùng lúc với nàng, đến tuổi cũng bằng nhau đều là 15 tuổi, có thể nói rằng nàng và Cẩm Thu rất có duyên, mối quan hệ của nàng và Cẩm Tú cũng không tồi, vẫn hay thường xuyên nói chuyện với nhau.
"Ta ngủ không được, nên đã tới tìm ngươi nói một chút." Cẩm Thu nói.
"Trùng hợp vậy, ta cũng ngủ không được!"
Vì thế hai người cùng nhau ngồi xuống giường trò chuyện.
"Cẩm Thu, ngươi gần đây có tâm sự đúng không?" Linh Thủy hỏi như vậy cũng có nguyên nhân, gần đây nàng để ý thấy Cẩm Thu thường mặt mày ủ rủ, thở ngắn thở dài, bộ dạng như có tâm sự vô cùng nặng nề.
"A!" Cẩm Thu buồn chán nói.
"Ta hay tin mấy ngày nữa Bối Lặc gia sẽ phải đến Tây Tạng, lần từ biệt này không biết bao lâu mới có thể gặp lại, bảo ta không thể lo lắng thế nào được?"
"Cái gì?" Linh Thủy nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, nắm chặt lấy tay Cẩm Thu hỏi: "Bối Lặc gia muốn đi Tây Tạng? Tại sao ta lại không biết? Ngài ấy muốn đi Tây Tạng để làm cái gì?"
" Ngươi là nô tỳ bên cạnh Bối Lặc gia vậy mà ngươi lại không biết sao?" Cẩm Thu trách cứ nhìn Linh Thủy "Sao ngươi lại ngốc đến vậy, chẳng lẽ ngươi không thấy rằng mấy ngày nay Bối Lặc gia đều không ở nhà sao?"
" đúng vậy..." Linh Thủy có chút hổ thẹn, nàng thật sự cái gì cũng không biết.
Cẩm Thu ai oán nói: "Mang binh tác chiến, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm, vạn nhất Bối Lặc gia xảy ra chuyện gì, ta đây......" Nói chưa dứt lời, Cẩm Thu đã mặt đầy nước mắt.
"Cẩm Thu, ngươi đừng khóc, ngươi còn chưa nói nói cho ta biết Bối Lặc gia vì cái gì mà lại muốn đi Tây Tạng?" Linh Thủy nóng vội hỏi.
Cẩm Thu bất mãn trừng mắt nhìn Linh Thủy.
"Sao ngươi lại ngu ngốc quá vậy! Ngươi cho rằng Bối Lặc gia đến Tây Tạng là đi chơi sao? Là Tây Tạng đột nhiên tạo phản, Hoàng Thượng muốn Vương gia cùng Bối Lặc gia hai người phụ tử bọn họ cùng dẫn quân đến đó dẹp loạn."
"Vậy sao?" Vẻ mặt Linh Thủy lúc này đã vô cùng mờ mịt và cũng có chút buồn bã mất mát.
Tây Tạng là nơi nào? Cách Lạc Dương rất xa sao? Dương Hoàn đi tác chiến như vậy, không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nàng biết Dương Hoàn một thân công phu rất lợi hại, nhưng mà......!"Vì cái gì mà Hoàng Thượng cũng muốn Bối Lặc gia đi Tây Tạng? Bối Lặc gia không phải mới 19 tuổi sao? vẫn chưa hề có kinh nghiệm chinh chiến nơi xa trường"
Linh Thủy có thể lý giải được việc Hoàng Thượng muốn Dụ Thân Vương đến Tây Tạng, bởi vì Dụ Thân Vương đã từng dẫn dắt quân đội đi chinh chiến rất nhiều nơi, cũng đã lập không ít công lao, nhưng còn Dương Hoàn tuổi vẫn còn trẻ, mà Hoàng Thượng muốn hắn cũng phải đến chiến trường......
"Có thể là Hoàng Thượng cho rằng Bối Lặc gia nhà chúng ta có năng lực." Cẩm Thu thực bất đắc dĩ nói: "Không còn cách nào, ai bảo Bối Lặc gia ưu tú như vậy làm gì?"
"Vậy......!Bối Lặc gia khi nào mới có thể trở về?"
"Trời mới biết!" Cẩm Thu vẻ mặt bi ai.
"Có lẽ ba năm, 5 năm, có lẽ vĩnh viễn cũng......"
Có lẽ vĩnh viễn cũng không trở lại? Linh Thủy trong lòng nghĩ, trên mặt tràn đầy vẻ buồn rầu.
Cẩm Thu kỳ quái nhìn nàng, "Linh Thủy, ngươi phải là không nên lo lắng cho Bối Lặc gia mới đúng chứ? Người ngươi ghét nhất không phải là Bối Lặc gia sao!"
Linh Thủy im lặng một lúc rồi nói.
"Đúng vậy, Bối Lặc gia không còn ở đây, ta hẳn là phải cao hứng mới đúng.
Hắn vẫn luôn đùa cợt ta, trào phúng ta, trách móc ta nặng nề, hắn không còn ở đây nữa, ta cũng sẽ không cần chịu đựng hắn, không phải đây là điều ta hy vọng nhất từ trước đên nay sao?"
Nhưng mà......!Linh Thủy ảo não suy nghĩ, kỳ thật Dương Hoàn đối xử nàng cũng không phải là vô cùng tệ.
Hắn mắng nàng, cười nàng, nhưng hắn cũng không dùng bạo lực với nàng, còn cho nàng có cơ hội được đọc sách, nếu có thứ tốt gì tốt, hắn cũng không bạc đãi nàng, hắn đối với nàng xem như cũng tận tình tận nghĩa, mà nàng chỉ là hạ nhân cũng không nên yêu cầu nhiều hơn mới đúng, Linh Thủy thở dài trong lòng, có lẽ nàng cũng không thật sự ghét hắn.
"Linh Thủy, nếu Vương gia cùng Bối Lặc gia không còn ở đây, liệu chúng ta có thể sẽ bị phân phát đi không?" Cẩm Thu thực lo lắng chuyện này.
"Hả......" Linh Thủy nghe xong cũng cảm thấy lo lắng, bất quá nàng cũng không phải lo lắng cái này, mà là......!" Này, Linh Thủy, đã trễ thế này mà ngươi còn muốn đi đâu vậy?" Linh Thuỷ đột nhiên chạy đi, khiến Cẩm Thu không biết chuyện gì vội kêu to..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...