Xem ra cậu trong lúc riêng tư rất để ý đến tôi.
Đối với Giang Trạm mà nói thì lời này là không thể phản bác.
Một chữ đều không thể phản bác được: RP ảnh, cắt nối biên tập video, chú ý động thái y có cái gì mà chưa trải qua.
Vì thế Giang Trạm ngồi lại vào máy tính làm như không có nghe thấy cái gì tiếp tục tập trung mà RP.
Đến lúc này năm giác quan của y mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Chung quang y có rất nhiều người.
Tất cả đều là người.
Thực tập sinh, nhân viên của studio, không biết VJ lúc nào cũng đã tiêng vào, trợ lý đạo diễn, nhân viên công tác của chương trình.
Mọi người ở phía sau y tạo thành một nửa vòng tròn, VJ cùng máy ảnh cách y tầm 1m, hận không thể duỗi thẳng máy ảnh đến quay cận mặt của y.
"..."
Hôm nay sao lại có ghi hình.
Đang buồn bực thì một bóng người áp xuống bên cạnh.
Bách Thiên Hành một tay đặt ở sau lưng ghế mà Giang Trạm đang ngồi một tay đặt trên bàn thật tự nhiên mà khom người nhìn thẳng vào màn hình.
Giang Trạm dừng lại theo bản năng mà xoay đầu, ngũ quan trên khuôn mặt Bách Thiên Hành gần ngay trước mắt.
Quá gần rồi.
Giang Trạm chớp chớp mắt.
Bách Thiên Hành nghiên đầu nhìn sáng, hai tầm mắt chạm vào nhau ngay cả hô hấp cũng va vào nhau.
Giang Trạm: "?"
Bách Thiên Hành: "Sao không RP đi?"
Đầu óc luôn dùng tốt của Giang Trạm không hiểu sau lúc này lại có chút chậm chạm: "Ừm, em đang nghĩ nên RP thế nào."
Bách Thiên Hành dùng giọng điệu ý vị thâm tường mà hỏi: Bởi vì 'đều rất hoàn hảo'? "
Giang Trạm có chút nghĩ không kịp:" Ừm.
"
Bách Thiên Hành cong cong khóe môi ngồi dậy.
Khoảng cách được kéo rộng ra đầu óc Giang Trạm lập tức không còn chậm chạp nữa.
Y một lần nữa cầm lấy con chuột nhìn về màn hình, tâm lại nói mình vừa rồi là bị cái gì trời?
Y không sợ Bách Thiên Hành càng không có làm chuyện trái lương tâm.
Tình huống hiện tại Giang Trạm không quản nữa, nếu đã có máy quay thì trước hết cứ đem mấy tấm ảnh này RP cho xong cái đã.
Mà đối với Giang Trạm RP ảnh Bách Thiên Hành so với RP ảnh cho mấy thực tập sinh vừa rồi còn đơn giản hơn.
Không có cách nào nha là do RP quá nhiều.
Các loại hình ảnh cũng như tư thái từ ảnh gốc của Bách Thiên Hành y đều đã từng RP qua.
Thuần thục đến mức dù vừa ngủ gà ngủ gật vừa RP cũng không có vấn đề.
Cộng thêm bầu không khí lúc này không giống vừa nãy, mọi người đã tản ra hết rồi nên tâm trí của y cũng thả lỏng hơn.
Tay phải y cầm chuột tay trái chống cầm, tốc dộ RP cũng thả chậm lại.
Trước hết y đem mấy tấm ảnh gốc mở lên nhìn một lần sau đó chọn lấy một tấm, RP phần trọng tâm trước sau đó đến hình dáng rồi chi tiết.
RP xong rồi lại mở ra mấy ảnh của học viên khác lấy một cái bản tên, sau đó gắn lên eo cũng Bách Thiên Hành.
Xóa bỏ tên của thực tập sinh trên bản tên, lựa chọn phông chữ giống như vậy rồi viết lên ba chữ 'Bách Thiên Hành'.
Tèn ten ten thực tập sinh số 101 - Bách Thiên Hành.
Khi y làm việc này không trầm tĩnh như lúc trước mà rất thả lỏng, rất thoải mái.
Nhưng giống nhau đều rất nghiêm túc, rất chuyên chú.
Có lẽ y cảm thấy mình đang làm mấy cái việc vặt nên tâm tình thoải mái, có chút vui đồ nghịch ngợm, mím chặt môi nhưng khóe môi không khỏi cong lên một chút.
Hay có thể là cảm thấy làm việc này dưới mí mắt Bách Thiên Hành đặt biệt rất thú vị, khỏe môi Giang Trạm giương ngày càng cao, ngày càng cao.
Khóe môi đang giương lại bị bộ dáng Bách Thiên Hành áp xuống:" Vui lắm hả? "
Giang Trạm cười phốc ra một cái lại nghẹn trở về.
Bách Thiên Hành nghiên đầu nhìn y.
Hắn có thể thấy ánh sáng của màn hình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Giang Trạm, còn có ý cười hắn cũng buồn cười theo.
Giang Trạm thấy Bách Thiên Hành nhìn mình chầm chầm liền nói:" Em lập tức làm xong.
"
Bách Thiên Hành ngoái đầu nhìn lại về phía màn hình.
Trên màn hình là ảnh chụp mình mặc áo trắng quần đen, trên ao dán bản tên viết ba chữ Bách Thiên Hành.
Bởi vì tạo hình tươi trẻ thanh sạch nên cũng phì hợp với nội dung bộ ảnh, đứng ở đó giống như thật sự là thực tập sinh thứ 101 vậy.
Mấu chốt là RP rất tự nhiên, không dấu vết.
Thật là RP chuyên nghiệp trong trăm vạn RP.
Bách Thiên Hành cong cong khóe môi.
Lúc này VJ lão sư đi đến bên cạnh Giang Trạm, đem máy quay nhắm thẳng màn hình máy tính.
Giang Trạm nhìn VJ lão sư, quen a, đúng là cái vị hôm trước cùng y leo cầu thang.
VJ lão sư thấy Giang Trạm nhìn mình cũng quay đầu cười cười.
Giang Trạm gật đầu chào, nhẹ nhàng hỏi:" Hôm nay không phải không có ghi hình sao? "
VJ lão sư chỉ về hướng Bách Thiên Hành.
Giang Trạm đã hiểu, có thể hôm nay Bách Thiên Hành phải ghi hình nên đi theo hắn tới đây.
Đúng thật là đi theo Bách Thiên Hành tới.
Nhưng không phải là ê-kíp sắp xếp ghi hình mà là hôm nay buổi chiều Bách Thiên Hành muốn đến cao ốc Tứ Phương xem thử, ê-kíp biết được nên sau đó quyết định" tham ban chụp ảnh ".
Kết quả vừa đến liền gặp nhiếp ảnh gia, hắn ta bảo rằng bị thực tập sinh khiêu khích.
Nhiếp ảnh gia kia lúc chụp thì ngại này ngại kia, tới khi đến trước mặt nhân viên công tác thì làm ra vẻ tính tình đặc biệt rất tốt.
Nhiếp ảnh gia vừa lau mồ hôi vừa lắc đồ thở dài, bảo rằng hắn ta không trị được, một đám thanh niên kiêu ngạo náo loạn.
Nhân viên công tác hỏi hắn náo loạn thế nào.
Hắn bảo:" Có một thực tập sinh soái ơi là soái, rất thích khoe khoang.
Lúc tôi chụp ảnh thuận tiện RP hai tấm ảnh cho bọn họ xem lại bị ghét bỏ.
Nói tôi RP không đạt, muốn tự mình RP hiện tạo còn lấy máy tính của tôi mà RP kia kìa.
"
Nhân viên công tác nghe xong rất kinh ngạc nghĩ là đã xảy ra mâu thuẫn nên muốn đi nhìn xem, vô tình trên hành lang lại gặp Bách Thiên Hành.
Bách Thiên Hành hỏi nhiếp ảnh gia:" Thực tập sinh biết RP đó tên gì? "
Trên người mỗi thực tập sinh đều có bảng tên nên nhiếp ảnh gia nói ngay:" Giang Trạm.
"
Bách Thiên Hành mang theo nhân viên công tác, VJ, máy quay cùng trợ lý đạo diễn đi tới.
Lúc đến nơi động tĩnh gì cũng đều không có chỉ thấy một đám thực tập sinh vây quanh một chổ, thi thoảng còn truyền đến âm thanh nhấp chuột cùng tiếng gõ bàn phím.
Đến gần, các thực tập sinh thấy cố vấn đến thì líu lưỡi ngạc nhiên không nói nên lời, tự giác tránh ra mà chừa chổ trống.
Đám người Phí Hải và Tùng Vũ định lập tức nhắc nhở Giang Trạm thì bị ánh mắt của Bách Thiên Hành làm cho đông cứng.
Khi đám đông vừa tản ra một chút Bách Thiên Hành lập tức thấy cái ót quen thuộc của Giang Trạm, còn Giang Trạm thì cái gì cũng không biết chỉ chuyên chú mà RP.
Bách Thiên Hành đi qua đứng ở sau lưng Giang Trạm không hé răng.
Hắn không hé răng những người khác cũng sẽ không hé răng.
Đứng nhìn tốc độ RP kỳ diệu kia trong chốc lát Bách Thiên Hành đi ra ý bảo nhiếp ảnh gia chụp cho mình mấy tấm ảnh.
Nhiếp ảnh gia vốn nghỉ rằng cố vấn đến rồi thì mấy thực tập sinh này liền xui xẻo, trong nghề ai không biết Bách Thiên Hành cực kỳ hung đâu.
Lại không nghĩ rằng một đám người tiến đến nhưng cái gì cũng không phát sinh.
Lúc này còn bảo hắn chụp ảnh? Là có ý gì đây?
Nhiếp ảnh gia ngơ ngát hỏi:" Còn..
còn để cho y RP? "
Bách Thiên Hành mặt không biểu tình mà liếc hắn một cái.
Nhiếp ảnh gia lập tức nói:" Ừm, được, được, tôi đến chụp liền đây.
"
Lúc chụp cho thực tập sinh thì đủ loại không kiên nhẫn lại ngại này ngại kia, còn lúc chụp Bách Thiên Hành thì vừa tận tâm vừa chuyên nghiệp.
Chụp xong còn thấp giọng khen ngợi:" Năng lực nghiệp vụ của Bách lão sư quá lợi hại.
"
Bách Thiên Hành chỉ đứng lên tùy tiện chụp hai tấm ảnh, không nói tới năng lực nghiệp vụ thì Bách Thiên Hành căn bản cũng không ăn cái loại vuốt mông ngựa này.
Bách Thiên Hành không nóng không lạnh mà trả lại nhiếp ảnh gia một câu:" Ảnh gốc anh chụp cho thực tập sinh cùng ảnh gốc anh chụp cho tôi rất khác biệt, anh tự mình đưa cho ê-kíp chương trình xem đi.
"
"...!"
Mồ hôi lạnh của nhiếp ảnh gia đã tuông ra tới nơi rồi, giờ hắn mới hiểu Bách Thiên Hành đến đây không phải là đến xem tình huống rồi trách cứ thực tập sinh mà là đến để chống lưng cho thực tập sinh!
Những tấm ảnh chụp trước đó tât cả đều là tùy ý chụp, đều tùy tiền hết ngay cả ánh sáng và góc chụp đều không đạt.
Chỉ tùy tiện ấn nút mà chụp thôi, một đám ảnh đều là đồ bỏ.
Cùng so sánh với mấy tấm ảnh vừa chụp cho Bách Thiên Hành?
Khác biệt như thế, ai đúng ai sai, không phải đã quá rõ ràng!
Nhiếp ảnh gia cảm thấy hôm nay mình đá trúng một tấm ván sắt rồi.
Sưng chân còn đau đầu.
Nhiếp ảnh gia ở bên này tự ca thán bản thân xui xẻo cũng không ai chú ý đến hắn.
Sau khi các thực tập sinh thấy cố vấn Bách tới thì yên lặng mà cầu nguyện trong lòng: Đừng giận, đừng hung với chúng em, ngàn vạn lần đừng! Chúng em chỉ là một đám mềm yếu bất lực không sợ cường quyền!
[Rung bần bật].
Jpg
Kết quả là phía trước thật yên lặng..
Ân? Bách lão sư không có giận?
Ân? Còn để cho Trạm ca tiếp tục RP?
Ân? Còn đi chụp mấy tấm ảnh?
Ân? Còn để Trạm ca RP ảnh gốc cho mình?
Ân? Không khí sao lại hòa hợp tốt đẹp như vậy?
Ân? Còn nói chuyện với nhau?
Ân? Trạm ca đùa?
Ân? Trạm ca đùa nhưng Bách lão sư cũng không có giân? Đã không giận mà còn cười?
?
Phía sau Giang Trạm cũng có vài người, Phí Hải hoàn toàn không thể khống chế khả năng cắn đường Hồng Hoang Chi Lực của mình được nữa rồi.
Cậu ấy duỗi tay ra véo mạnh cánh tay của chính mình, dùng sức liều mạng mà véo..
Không được cắn! Khống chế được! Không được cắn!
Mười giây sau..
Phí Hải: Kswl, kswl.
(Ngọt chết tôi rồi) [1]
Lúc này VJ lão sư vừa khiên máy quay nhắm thẳng màn hình máy tính.
Sau khi lấy xong tư liệu, VJ lão sư tránh ra một chút lại lấy máy quay nhắm ngay Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm.
Giang Trạm đứng lên thả lỏng bả vai, xoay xoay cổ.
Bách Thiên Hành không hỏi y đã xảy ra việc gì cũng không nói đến vấn đề RB ảnh mà chỉ nói:" Cậu đã chụp ảnh chưa? "
Giang Trạm dừng lại:" Còn chưa.
"
Bách Thiên Hành chỉ về hướng bối cảnh:" Qua bên kia đi.
"
Giang Trạm:" Vâng.
"
Giang Trạm đi đến chổ bối cảnh lập tức có nhân viên trang điểm ra dậm lớp makeup lại cho y, ca ca ánh sáng cũng vừa tích cực vừa hiệu suất cao mà điều chỉnh lại đèn.
Rốt cuộc thì Bách Thiên Hành ở đâu thì mọi người ở đó đều không dám chểnh mảng.
Đến nỗi đối với nhiếp ảnh gia..
Cũng không có gì gọi là sai với hắn ta cả!
Bách Thiên Hành duỗi tay về phía hắn, ngoắc ngoắc ngón tay, máy ảnh tự giác được đưa qua.
Bách Thiên Hành cầm lấy.
Lấy được máy ảnh, Bách Thiên Hành cuối đầu điều chỉnh thông số, đi đến vị trí chụp ảnh giơ máy ảnh đối diện với đèn nơi đó, tiếp theo liền điều chỉnh lại một lần nữa sao cho phù hợp với ánh sáng của bối cảnh.
Trong ống kính Giang Trạm chuyên viên trang điểm dặm lại lớp makeup, cảm nhận được máy ảnh y nhìn qua, đuôi mắt cong lên mang theo ý cười.
Bách Thiên Hành phản ứng thật nhanh cũng thật chuyên nghiệp, tách răng rắc hai tiếng chụp được khoảng khác này.
Chụp xong, Bách Thiên Hành buông máy ảnh xuống nhìn ảnh trên máy ảnh, làm động tác ra hiệu với Giang Trạm:" Ok ".
Giang Trạm cao giọng mang theo mấy phần kinh ngạc:" Anh chụp hả? "
Bách Thiên Hành lại một lần nữa nâng máy ảnh lên, giọng chắc nịch:" Tôi chụp.
"
Toàn bộ quá trình VJ cùng máy quay đều ở đó, các thực tập sinh đứng xem cũng hâm mộ gần chết, cùng đồng thanh phát ra âm thanh cảm thán rất chỉnh tề:" Oaaaaaaa! "
Giang Trạm quay đầu lại cười một cái:" Các cậu cũng có thể nhờ Bách lão sư chụp giúp các cậu mấy tấm ảnh mà.
"
Chân Triều Tịch:" Ảnh của bọn em đã RP xong rồi, không cần để Bách lão sư phải nhọc lòng đâu a.
"
Bách Thiên Hành:" Còn có ai chưa chụp sao? "
Không có máy quay thì y như một đám gà còn trước mặt diều hâu, có máy quay ở đây nguyên một đám gà còn liền lớn mật mà đem bán chính mình dùng gót chân bắt đầu nhảy disco.
Thực tập sinh:" Bách lão sư ơi, em đã chụp xong rồi muốn chụp thêm một chút có được không ạ? "
Bách Thiên Hành:" Không được.
"
Tiếng la ó cất lên bốn phía:" Aaaaaaaaaaa! "
Thực tập sinh:" Vì sao lại không được vậy? "
Bách Thiên Hành vẫn nghịch máy ảnh:" Trình độ có hạn.
"
Thực tập sinh:" Ồ! "
Thực tập sinh:" Không sao đâu, chụp xong Trạm ca có thể giúp chúng em RP mà.
"
Thực tập sinh:" Đúng, đúng, đúng! Bách lão sư chụp ảnh, Trạm ca RP, thầy trò kết hợp rất tốt mà.
"
Thực tập sinh:" Đúng! Đúng! Đúng! "
Bách Thiên Hành đang nghịch máy ảnh bỗng nâng tầm mắt lên, cảm thấy nhóm gà con trước mặt này rất thuận mắt nha.
Tâm tình Bách Thiên Hành thực tốt, nở nụ cười:" Cũng được! Cứ làm theo ý các cậu.
"
Thực tập sinh:" Oa! Đù! "
Giang Trạm dở khóc dở cười:" Này! Không phải tôi vừa RP hoàn tất cho các cậu hết rồi sao? "
Thực tập sinh:" Trạm ca! Trạm ca! Trạm ca! "
Giang Trạm bất đắt dĩ mà thở dài, thực ra thì y không để ý việc lại phải RP, mọi người cao hứng thì y cũng cao hứng.
Vì thế y cao giọng nói:" Được thôi! "
Mọi người:" Ahhhhhhhhhhhhhh! "
Toàn bộ không khí ở studio sôi động và vui vẻ cực độ.
Trợ lý đạo diễn lấy bút ra ghi lại ghi chép gì đó vào sổ note, hắn ghi lại mấy sự việc bí mật cùng thú vị vào sổ.
Nếu «Cực hạn thần tượng» lần này không hot chính là thiên lý bất dung a.
Bên kia Giang Trạm đang nhìn chầm chầm vào mấy thiết bị ánh sáng sau lưng Bách Thiên Hành - người đang cầm máy ảnh trong tay.
Y lần đầu tiên chụp ảnh nên không có kinh nghiệm, mắt không biết hướng đến nơi nào, người cứng đờ, tứ chi không biết để chổ nào cho đúng.
Bách Thiên Hành cho y gợi ý:" Nhìn vào máy ảnh.
Tưởng tượng một chút, đây là ảnh chân dung để làm đại diện cho điểm bình chọn của cậu, ảnh này các fans và của cậu sẽ nhìn thấy và các cô ấy sẽ bình chọn điểm cho cậu vì các cô ấy thích cậu.
"
" Lại tưởng tượng một chút fans không dùng điện thoại mà là ở trước mặt cậu giúp cậu duy trì điểm số, các cô ấy chọn cậu bình chọn điểm cho cậu, đợi các cô ấy cho điểm xong rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu thì cậu sẽ dùng biểu tình gì đối diện với các cô ấy.
"
Giang Trạm theo lời gợi ý điều chỉnh lại trạng thái một chút.
Ánh mắt Giang Trạm trở nên kiến định, tư thái đĩnh bặt, thần thái thong dong, bình tĩnh.
Y nhìn về hướng máy ảnh tưởng tượng fans đang ở trước mặt mình, bình chọn điểm cho mình còn cổ vũ cho mình nữa.
Thậm chí, y đã nghĩ tới Vương Phao Phao.
Avatar cô gái trẻ" Ta là Vương Phao Phao "hiện ra trước mặt bình chọn cho mình, cổ vũ cho mình:" P Thần! Cố lên! Xông lên! "
Giang Trạm cười rộ lên, đuôi mày khóe mắt đều công, anh tuấn tiêu sái.
Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm trong màn ảnh:" Được! "
Lại nói:" Cho thêm một chút thâm tình vào ánh mắt nào, tưởng tượng một chút, nghĩ đến người cậu thích.
"
Thâm tình? Người mình thích?
Hình ảnh Vương Phao Phao nháy mắt biến mất.
Giang Trạm: Này thật là tưởng tượng không ra, huống cho còn là một người con trai.
Giang Trạm duy trì biểu tình nhìn vào máy ảnh, biểu tình so với trước đó đều giống nhau cũng không có thêm chút là thâm tình nào cả.
Bách Thiên Hành dời tầm mắt ra khỏi máy ảnh nhìn về phía Giang Trạm:" Không tưởng tượng được? Không có người mình thích sao? "
Sau đó hắn nhìn về phía máy ảnh, ra hiệu cho Giang Trạm nhìn chính mình lại dùng một giọng điệu rất chuyên nghiệp và đứng đắn mà nói:" Vậy nhìn tôi.
Đem tôi trở thành người mà cậu thích."
* * *
[1] Kswl: Nó là viết tắt của 磕 死 我 了 kēsǐwǒle được dùng để nói về một cặp đôi rất dễ thương và ngọt ngào đang giết chết bạn.
Ngọt chết tôi rồi, thồn đường chết tôi rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...