Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ
Đoạn đường gập ghềnh khiến Mộng Dao đập đầu vào cửa kính đau điếng.
“Không sao chứ?”
Hạo Hiên lo lắng nhìn sang, tay vô thức xoa đầu cô.
“Có một chút.”
Cô có chút nũng nịu, phần đầu bị đau được xoa dịu đi không ít.
Tới khi cả hai đồng thời nhận ra tình huống có gì đó không đúng thì lập tức ngượng ngùng. Cô nhấp một ngụm nước, cũng làm mình tỉnh táo trở lại.
“Mình tới rồi sao anh?”
“Sắp rồi. Hiện tại xe đang đi vào đường làng.”
Mộng Dao gật đầu, hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. Bên ngoài chính là cánh đồng lúa vàng ươm đang ngả nghiêng theo làn gió làm cô không khỏi nhớ tới vùng quê yên bình của mình lúc trước. Mọi người cùng nhau xuống ruộng cắt lúa, nhào nào xong sẽ phụ giúp nhà còn lại. Họ đã dạy cho cô tinh thần gắn kết và yêu thương xóm làng.
“Thật đẹp!”
Cô không khỏi cảm thán. Chiếc xe dần dừng lại phía sau xe trường. Ngôi làng này là nơi họ thực hiện chiến dịch cắm trại mùa hè xanh, phụ giúp dân làng dọn dẹp xung quanh và trải nghiệm cuộc sống nơi đây.
Mộng Dao bước xuống xe, khác với những sinh viên nhà giàu khác thì cô lại cảm giác bản thân đang trở về nhà. Mọi người khá bất ngờ khi người đi cùng cô lại chính là người đàn ông đẹp trai lần trước đứng trước của trường, còn bất ngờ hơn khi biết người này là thượng tướng Hạo Hiên trong truyền thuyết.
Thi Lâm đứng ở phía xa nhìn Hạo Hiên chăm sóc Mộng Dao mà không khỏi tức tối. Cô ta không xuyên không như Mộng Dao, mà chính là một kiếp sống lại. Kiếp trước, cô ta nghĩ bản thân sẽ trở thành Trường phu nhân được mọi người kính trọng, nhưng nào ngờ tới Duy Đăng vận đào hoa không lúc nào ngủ yên. Anh ta có thể bên ngoài trông rất chung thủy với cô ta nhưng sau lưng không ngừng mập mờ với các người đẹp khác.
Thi Lâm lúc đó mới chú ý tới vị hôn phu cũ của Mộng Dao. Sau này Hạo Hiên trở thành đại tướng hiển hách, dù khi trước được Mộng Dao phũ phàng sỉ nhục nhưng vẫn phụ giúp vào lễ tang của cô. Người ta bảo anh trọng tình trọng nghĩa, mà người vợ sau này của anh cũng vô cùng hạnh phúc.
Thi Lâm qua đời vào lúc đi ôm bụng bầu đi đánh ghen. Khi cô ta lần nữa tỉnh dậy thì phát hiện bản thân vừa được vớt lên từ bãi biển. Cô ta ở trong lòng Duy Đăng nhưng mắt vẫn nhìn về phía Mộng Dao và Hạo Hiên. Lần này, cô ta muốn trở thù phu nhân đại tướng, hưởng được sự chung thủy yêu thương và quyền lực trong quân đội.
Tuy nhiên Thi Lâm không ngờ tới mọi thứ không đi theo cô ta. Duy Đăng dù lẽo đẽo theo cô ta nhưng khi nghe chuyện Mộng Dao và Hạo Hiên ở bên nhau thì sắc mặt liền tối sầm xuống. Còn mối quan hệ của hai người kia lại tốt đến bất ngờ.
Mộng Dao cảm nhận ánh mắt oán giận của ai đó nhìn mình nên lập tức quay đầu lại, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Thi Lâm. Cô nhớ cô đã cố gắng cách xe nữ chính lắm rồi, chỉ muốn giữ lấy miếng thịt bên người mà thôi. Vậy tại sao cô ta lại trông chán ghét cô như thế?
Mộng Dao không muốn nghĩ quá nhiều. Cô bắt tay phụ giúp mọi người.
“Có ổn không?”
Hạo Hiên lo lắng đi ở phía sau, vốn nghĩ một vị tiểu thư yếu đuối được cưng chiều như Mộng Dao sẽ cảm thấy ở đây rất khó khăn. Tuy nhiên anh càng ở bên cạnh cô thì anh càng nhận ra cô thật khác biệt.
“Vâng không sao ạ.”
Mộng Dao không ngại bẩn, không ngại nhọc mà thân thiết với dân làng nhanh chóng. Họ phát hiện cô còn biết thổi lửa nấu cơm, biết làm đồ ăn dân dã thì càng yêu thích hơn.
Hạo Hiên lo lắng mùi khói sẽ làm cho Mộng Dao khá ngộp nên chốc chốc sẽ đi vào nhìn cô một cái. Còn cô lại rất hưởng thụ cảm giác này, ánh lửa bập bùng dù nóng nhưng đem lại cho cô những kỉ niệm đẹp đẽ xưa cũ.
“Trong này có nóng không?” Anh ân cần hỏi han.
“Dạ không, rất vui ạ.”
Nhìn cô mỉm cười ngọt ngào, anh cũng không nhịn được mà cong môi. Chợt anh đưa tay lau giúp cô vết than đen trên mặt vô cùng cẩn thận lại nhẹ nhàng sợ làm cô đau. Nhưng lát sau anh lại không thể rời khỏi chiếc má bánh bao đáng yêu này.
Mộng Dao cảm nhận tim mình đập mạnh, dù khó chịu nhưng chẳng muốn dừng lại khoảnh khắc này. Vào lúc môi cả hai gần sát vào nhau, một cụ bà bất ngờ tiến vào gian bếp.
“Ối, hai đứa trẻ này thì ra trốn ở đây tâm tình à?”
Mộng Dao và Hạo Hiên nhanh chóng né ra xa. Cả hai nhìn đông ngó tây, mặt đỏ ửng cả lên chẳng thể che giấu chuyện mờ ám ban nãy.
“Anh… Anh đi nhặt củi đây…”
“Vâng!”
Hạo Hiên đứng lên, chạy trối chết ra bên ngoài. Cụ bà bật cười, vỗ nhẹ vào vai Mộng Dao.
“Ngại ngùng gì chứ bọn quỷ nhỏ này. Cậu trai kia coi bộ rất được đó, đi cùng với cháu đúng không?”
“Dạ thưa bà.”
“Bà thấy thằng bé đó vừa đẹp, vừa có sức khỏe lại tốt bụng. Mắt nó lúc nhìn cháu y hệt cụ ông lúc nhìn bà. Cháu phải giữ kĩ đó, người như vậy khó tìm lắm, lại dễ mất.”
Cô cúi mặt ngại ngùng, âm thầm ghi nhớ lời cụ bà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...