Thượng Tướng Đại Nhân Độc Sủng Vợ Yêu
Tôn Đông An vẫn đến lớp như bình thường, nhưng có điều cô đã chăm chỉ học tập hơn rất nhiều để đạt được thỏa thuận kì sau sẽ đổi sang lớp khác, nhưng nếu cô cố gắng gấp mấy lần bình thường cũng có khả năng thuyết phục mẹ cho cô ra nước ngoài du học.
Dù gì môi trường ở phương Tây cũng tốt hơn so với nơi cô sống hiện giờ...
Thầy chủ nhiệm thấy Tôn Đông An chăm chỉ ghi bài cũng không khỏi bất ngờ, ông dừng động tác viết bài liền bước xuống chỗ cô hỏi han...
"Cuối cùng em cũng nhận ra việc học có ích cho tương lai của mình thay vì dựa dẫm vào gia đình mãi rồi đúng không...?"
Tôn Đông An ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào thầy chủ nhiệm, cô cũng không khiêng dè liền trả lời...
"Em cảm thấy việc học rất tốt, rất phù hợp với những bạn không có gia đình để dựa dẫm...còn em học chỉ để đạt được thỏa thuận của mình với cha mà thôi...!"
Thầy chủ nhiệm nhăn mặt trước câu trả lời mnag đầy tính thách thức của Tôn Đông An, ông cảm thấy việc con bé này ắt hẳn bị gia đình nuông chiều rồi nên mới nói mấy lời khinh thường người khác như vậy...
"Em biết câu nói vừa rồi của mình có thể khiến nhiều bạn bị tổn thương không...? Ai cho em cái quyền xúc phạm người khác như vậy...?"
Tôn Đông An không hiểu sao đến cả thầy giáo cũng muốn ra mặt dạy dỗ cô, bộ lời cô nói có chỗ nào không đúng hay sao...? Vốn định nói thêm mấy câu nữa nhưng Sở Trí đã nhanh chóng lên tiếng trước...
"Thầy ơi, chúng ta tiếp tục bài giảng đi ạ, sau giờ học rồi cùng nhau nói chuyện sau..."
Thầy giáo nghe Sở Trí nói liền gật đầu, ông tiến lên bục giảng tiếp tục phần trình bày giang dở khi nãy, cũng không quên nhắc khéo Tôn Đông An...
"Sau giờ học em ở lại gặp tôi...!"
Tôn Đông An không nói gì, cô cố gắng ngồi nghe đến hết tiếng học liền xách túi lên định ra về, nhưng nhanh chóng bị Sở Trí cản lại...
"Thầy bảo cậu ở lại nói chuyện, cậu quên rồi à...?"
Tôn Đông An đẩy Sở Trí ra tiếp tục đi ra ngoài, nhưng lại bị cậu ta cầm tay kéo lại...
"Này, bỏ cái tay ra...không phải thứ gì cậu muốn cầm cũng có thể cầm được đâu...!"
Sở Trí thả Tôn Đông An ra theo ý muốn của cô, nhưng cậu lại tiến đến đứng trước mặt cô một lần nữa để ngăn không cho cô rời đi...
"Cậu đừng dở thói công chúa nữa, không phải do trên đời này có thể nhịn được mấy lời xúc phạm của cậu đâu...!"
Tôn Đông An đã không vui vẻ từ lúc bị thầy giáo khiển trách cho đến tận lúc ra về, bây giờ lại gặp thêm cái tên Sở Trí...người mà cô đã chướng mắt từ lúc trước...
"Tôi đứng trước mặt cậu rồi xúc phạm cậu à...? Chẳng phải do cậu xen vào chuyện của tôi mới khiến tôi phải nói ra những lời khó nghe à...? Rốt cuộc cậu đây là muốn gì...?"
Sở Trí hơi giật mình trước mấy lời chất vấn từ Tôn Giai Ân, rõ ràng cậu không phải người quan tâm đến chuyện của người khác như vậy.
Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Tôn Đông An lại khiến cho cậu phải để tâm đến cô...!
"Tôi chỉ muốn cậu tốt lên thôi, tôi không phải có ý muốn làm hại cậu...!"
Tôn Đông An nhìn bộ dạng e ngại của Sở Trí luền bất giác bật cười trong lòng, cô nhân lúc trước khi thầy trở lại lớp liền tiến đến đóng chặt của lại...
"Này...cậu làm gì vậy...?"
Tôn Đông An tiến lại phía Sở Trí liền đẩy mạnh cậu ta ngồi xuống ghế, cô mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến nâng gương mặt điển trai kia lên...
"Cậu thích tôi đấy à...? Sao không nói sớm...?"
Sở Trí như bị nói trúng tim đen cũng không chối, mà đương nhiên người như cậu cũng dễ gì để Tôn Đông An nắm quyền chủ động.
Cậu đợi lúc cô còn đang đắc ý liền vòng tay ôm lấy cô, đặt cô ngồi gọn vào lòng mình...
"Tiểu công chúa à...tôi đây chính là thích cậu đấy, sao bây giờ mới nhận ra hả...?"
Tôn Đông An cũng không phải mấy cô gái e thẹn khi được người khác cưng chiêu trêu chọc, cô liền mạnh dạn vòng tay qua cổ Sở Trí liền nở nụ cười yêu nghiệt...
"Người thích tôi nhiều lắm đấy...cậu nghĩ cậu có thể so được với bọn họ à...?"
Sở Trí gật đầu nghĩ cũng thấy đúng, nhưng có thể so được hay không, không đến lượt Tôn Đông An cô có quyền lựa chọn...!
"Tiểu công chúa của tôi à...dù bọn họ có hơn tôi nhưng cậu có để mắt đến đâu...? Chẳng phải tôi là người duy nhất được ôm tiểu công chúa vào lòng sao...?"
Tôn Đông An cảm thấy lời này cũng hợp lí, tuy cô muốn trêu chọc cái tên nghiêm túc như Sở Trí nhưng nếu đi đến yêu đương thì đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra...
"Tôi thích một người ngoan ngoãn, nếu cậu muốn có được tôi...thì phải ngoan đấy...!"
Tôn Đông An rời khỏi người Sở Trí liền đứng dậy rời đi trước để lại hắn một mình ở trong phòng học.
Khoảng mười phút sau thầy chủ nhiệm mới quay lại...
"Tôn Đông An đâu rồi em...đã bảo ở lại nói chuyện mà nó còn trốn về à...?"
Sở Trí chầm chậm đứng dậy, cậu đáp lại lời thầy chủ nhiệm cho có để ra về trước...
"Đông An có việc nên về rồi, nhưng em nghĩ sau này thầy không nên gọi cậu ấy là 'nó' đâu..."
Câu sau Sở Trí không nói, nhưng cậu lại thầy nghĩ "vì dù sao cậu ấy chính là tiểu công chúa duy nhất của tôi...!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...