Lex ngồi trong phòng khách được ba lớp an ninh túc trực của Nghiêm gia xung quanh trấn giữ, bên cạnh hắn ngoài Chu Mạt và một số cảnh vệ ra không còn bất cứ hàng phòng ngự nào khác. Ánh mắt chúng cảnh vệ Nghiêm gia tích cực quan sát mọi động thái của Lex như thể nếu hắn động thủ sẽ lập tức bắn chết.
Trong lúc khung cảnh trở nên hết sức căng thẳng, kẻ đối địch vạn phần thù lại có ngày ngồi trong thủ phủ Nghiêm gia như thế này thì Sam lại hết sức bình thản, không mảy may sợ hãi kiêng dè chỉ chậm rãi pha trà tiếp đãi như một vị khách thông thường. Ông cũng nghe qua cảnh vệ báo lại chuyện Lex gọi Tư Mạn là em gái ngày hôm đó, hắn ta cũng không ngại khó mà đi vào lãnh địa này chứng tỏ hai bên thực sự đình chiến. Nếu đã như vậy cuộc đàm thoại ngày hôm nay ắt hẳn sẽ diễn ra một cách hòa bình hữu nghị.
Sam bình tĩnh cũng là vì sắc mặt của Lex, từng nghe qua hắn là người tàn nhẫn không thua kém Nghiêm Trạch thậm chí có phần tàn độc hơn vậy mà hôm nay chỉ thấy dáng vẻ ung dung không vui không buồn, lãnh đạm nhìn vào bức ảnh duy nhất được sang lớn đóng khung và treo ở vị trí đẹp đẽ nhất, ngoài ra Lex không có bất cứ sát khí nào khác.
Hắn nhìn vào bức ảnh chụp chung của Nghiêm Trạch và Tư Mạn được treo ở đó ngoài ra không có bất kỳ bức ảnh nào khác. Trong bức ảnh hắn nhìn ra được nụ cười hạnh phúc của cô, dường như việc lựa chọn ở bên Nghiêm Trạch đã khiến cuộc sống của cô tràn ngập ánh nắng. Lex cũng nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Trạch nhìn cô lúc đó, bỗng chốc trong lòng chua xót. Mười lăm năm trước hắn đã một lần cướp đi nụ cười của cô, bây giờ gặp lại hắn lại lần nữa cướp đi nụ cười đó của cô sao?
Hắn không đành lòng.
Trong lúc miên man suy nghĩ, trước cửa chậm rãi xuất hiện một bóng dáng mà ngày đêm hắn thương nhớ, đứa trẻ một tay hắn nuôi lớn đó bây giờ đã trưởng thành trở thành một cô gái xinh xắn đứng trước mặt. Từ vóc dáng đến ngũ quan đều vẽ ra hình ảnh người mẹ xinh đẹp trong ký ức của hắn. Đôi mắt trân châu của cô nhìn thẳng vào mắt hắn không còn hồn nhiên và tràn ngập ỷ lại nữa mà là sự uất hận dồn nén bấy lâu.
Bất chợt căn phòng trở nên ngột ngạt, hai bóng người yên lặng nhìn nhau rất lâu không nói một lời, bầu không khí trầm uất chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn. Giật mình trở nên luống cuống, Lex chầm chậm đứng dậy đi về phía Tư Mạn, đôi môi khó khăn dãn ra một nụ cười cất giọng nhỏ nhẹ:
“Em....lớn thật rồi.”
Chu Mạt có chút bất ngờ, chủ của hắn, người tàn nhẫn xuống tay với những kẻ ngáng đường lại luống cuống đến mức ngớ ngẩn trước người em gái thất lạc bất lâu. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy người này ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế nào.
“Anh tìm tôi hết lần này đến lần khác chỉ để nói câu này thôi sao?” Trái ngược với Lex, Tư Mạn lại hoàn toàn bình thản đến mức lời nói cũng có phần lạnh lẽo khiến cho Lex không khỏi hụt hẫng.
Cũng phải thôi, là tận mắt cô nhìn thấy hắn giết cha mẹ. Cô sao có thể tha thứ cho hắn.....
“Anh còn có nhiều câu muốn nói, em mau ngồi xuống đi.” Nhớ ra Tư Mạn đang mang thai, liếc thấy sau chiếc váy rộng thùng thình là một ngọn núi nhỏ hắn liền luống cuống bê hẳn một chiếc ghế đặt xuống bên cạnh cô.
Tư Mạn bình tĩnh ngồi xuống, tuy rằng ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bàn tay liên tục cấu lấy nhau. Cô không mù đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Lex. Thà rằng hắn tàn độc với cô như những người khác cô lại thấy thoải mái hơn, bây giờ hắn đối xử không khác gì Văn Trác của cô năm đó càng làm lòng cô thêm rối bời.
“Em đã ăn gì chưa? Có mệt không? Sống có tốt không? Ở đây có thiếu thứ gì không? Có đau ở đâu không?” Cả khuôn mặt Lex từ lúc nhìn thấy cô cứ như mặt trời ló rạng sau đám mây mà không ngừng bừng sáng, nhìn chăm chăm vào mặt cô liên tục đặt câu hỏi cứ như thể nói chậm một chút sẽ không kịp hỏi thêm.
Tư Mạn cắn môi nhịn một hơi nói: “Tôi ăn rồi, không mệt, sống rất tốt, không thiếu thứ gì, không đau không ốm.”
Lex thở phào có vẻ yên tâm, nhìn khí sắc của cô xem ra tốt hơn hắn nghĩ không khỏi mừng thầm. Chỉ cần cô sống tốt hắn đã yên lòng. Lex ngồi xuống chiếc ghế đặt trước mặt cô, đưa cho cô một cốc nước được Sam pha sẵn:
“Mấy năm qua em đã ở đâu, anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy, anh rất lo cho em.”
Khóe môi Tư Mạn nhếch lên lộ một nụ cười chua chát, cô bắt đầu cất giọng, mỗi câu nói đều xuất phát từ tim gan, từng cung bậc cảm xúc chỉ biết thả theo ngôn ngữ mà trình bày, càng nói ngữ khí càng lớn, cô trừng mắt đáp:
“Nhờ phúc của anh tôi trở thành trẻ mồ côi, vừa ra ngoài liền bị tổ chức gián điệp bắt đi huấn luyện. Một đứa trẻ bảy tuổi hàng ngày bị nhốt trong lồng sắt tranh miếng ăn với chó, nửa đêm không thể ngủ phải lên núi chẻ củi về sưởi ấm, ban ngày không thể ăn vì bận tập bắn súng đến lả đi. Bắn không trúng, đánh võ không thắng liền bị đánh cho bầm dập không thể ăn nổi. Mười hai tuổi dùng cả tính mạng để trốn chạy khỏi lồng sắt trở thành đứa ăn trộm miếng bánh người ta còn ăn dở. Vì mưu sinh mà lừa tiền người ta, vì hi vọng được sống mà cắt đi lương tâm lừa gạt kẻ khác. Một đứa trẻ từng được cung phụng như tôi lại thành thứ cặn bã người đời phỉ nhổ. So với một đứa trẻ đầu đường xó chợ tôi còn không bằng, anh nghĩ xem tôi sống có tốt không? Có muốn tìm anh hay không tên khốn nạn?”
Mọi uất ức dồn nén bấy lâu không thể trút bỏ hóa thành giận dữ, Tư Mạn cầm trên tay cốc nước liền mất bình tĩnh ném thẳng về phía Lex đang kinh hoàng nghe cô nói. Trời ơi, hắn đã làm gì thế này?
Xoảng!
Cốc nước thẳng một đường va trúng trán Lex rồi rơi xuống vỡ tan, trên trán hắn chậm rãi xuất hiện màu đỏ nhức mắt. Chu Mạt chấn kinh vội lấy khăn tay ôm lấy vết thương đang nhỏ giọt xuống mắt Lex nhưng bị hắn gạt ra. Dường như đau đớn kia không là gì với hắn, ánh mắt hắn vẫn như thế, nhu hòa, yêu thương nhìn Tư Mạn. Cô rất bất ngờ, rõ ràng hắn nhìn thấy nhưng không né mà mặc nhiên để cô phát hỏa.
Ở cuối góc phòng, bóng đen của Nghiêm Trạch đổ xuống nền nhà, trái tim bỗng thít lại. Thì ra tuổi thơ của cô là như vậy, vậy mà lúc nào cũng nở nụ cười xem như không có chuyện gì, cũng không chịu nói ra. Người phụ nữ này thật khiến người khác lo lắng
Lex đưa tay lau đi vết máu đang chảy xuống trên mặt hắn, nhìn thấy sắc mặt hơi tái của cô miệng liền nở nụ cười. Cô vẫn lo lắng cho hắn:
“Anh không sao, em cũng biết mà, anh đã từng bị bỏng toàn thân phải phẫu thuật, nhiêu đây nhằm nhò gì.”
“Hừ, ai lo cho anh.” Tư Mạn đổi sắc hừ lạnh.
Lex nhẹ cười: “Nếu em không lo, không quan tâm thì sao có thể biết anh là Văn Trác. Dung mạo này vốn dĩ không phải của anh.”
Quả nhiên vẫn tinh anh như ngày trước biết rõ Tư Mạn thật sự quan tâm đến hắn chỉ bằng cách này. Dù cho cô có hận hắn đến đâu thì trong cơ thể vẫn chảy cùng dòng máu. Tình thân là thứ bền chặt và khăng khít khó có thể tách rời, hắn sao có thể không hiểu tính thiện lương vốn có của cô chứ.
“Anh không biết em đã trải qua những chuyện như vậy, người làm anh trai như anh thật không xứng, đã để em gái phải chịu khổ. Em hận anh có khi lại tốt hơn.” Lex cúi đầu hai tay đan vào nhau, khổ hạnh trong đôi mắt khiến cho lòng người chùn xuống.
Tư Mạn không đáp lời chỉ lặng lẽ quay đầu đi che dấu hốc mắt cay nóng. Ấm ức nuôi cô lớn khôn cũng chẳng bằng một câu nói của người anh cô yêu thương:
“Đừng tỏ vẻ mèo khóc chuột, tôi không cần!”
Lex cười chua chát, hắn lại làm cô khóc rồi.
“Mỗi lần nghĩ đến em anh đều rất đau lòng, anh không biết phải làm cách nào để gặp được em, không biết em còn sống hay đã chết, không biết ở một nơi không có anh em phải làm thế nào để sống. Em là một tay anh chăm bẵm khi còn quấn tã, không có anh em phải làm thế nào đây? Mỗi đêm anh đều không thể an giấc, nghĩ đến em anh đau không thể thở nổi, gặp được em anh mới có thể sống như một con người. Nhìn thấy em anh mới biết lý do anh vẫn còn tồn tại. Tư Mạn, là anh không bảo vệ được em, đừng bao giờ tha thứ cho anh.” Giọng Lex gần như lạc đi, khi câu nói vừa xong giọt nước mắt trên khóe mi người đàn ông cao ngạo coi khinh thiên hạ lại rơi xuống, mặn chát của quá trình mười lăm năm đau khổ.
Tư Mạn nuốt nước mắt vào trong không chịu nhìn Lex đứng phắt dậy quay lưng lại với hắn, bàn tay siết chặt như muốn nén tất cả cảm xúc lại: “Đủ rồi. Đừng nói nữa. Hôm nay tôi gặp anh chỉ có một mục đích duy nhất, anh nói xong thì mời đi ngay cho.”
“Em muốn nói gì?” Lex lau đi nước mắt mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
“Tại sao anh lại làm vậy?” Cô quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận: “Tại sao lại giết cha mẹ của tôi, phóng hỏa thiêu chết năm mươi mạng người. Tại sao? Tại sao???”
Đó là câu hỏi nằm xong trong tâm cô cần người trả lời. Là Ephemera để làm gì chứ, cô có thể moi được thông tin thiên hạ nhưng thông tin về vụ hỏa hoạn cô chỉ nhận được một nắm tro tàn. Thật nực cười.
Ánh mắt Lex lập tức thay đổi, bàn tay nắm chặt lộ ra từng đốt trắng, trong lòng căm phẫn muốn nói ra nhưng nhìn bức ảnh được ưu ái đặt ngay vị trí đẹp nhất của thủ phủ liền không đành lòng đứng dậy:
“Ngày khác anh lại đến thăm em, thiếu cái gì, chỗ nào không khỏe hãy báo cho anh, anh sẽ lập tức đến.” Nói rồi quay lưng bỏ đi.
“Anh chưa trả lời tôi lại dám đi đâu?” Tư Mạn tức giận la lớn khiến cho bước chân của Lex chững lại, hắn quay đầu gắng gượng dãn ra một nụ cười với khuôn mặt vẫn còn những dòng máu chảy xuống gò má.
“Đợi em sinh xong anh sẽ làm sáng tỏ mọi thứ cho em. Lúc đó chúng ta sẽ lại giống như trước đây.” Hắn chậm rãi bước đến, khẽ khàng đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ như một thói quen cũ: “Xin lỗi đã để em phải chờ lâu như vậy. Tuy rằng chưa thể nói ra nhưng em hãy nhớ mọi thứ anh làm đều vì em, vì gia đình của chúng ta, anh không mong nhận được sự tha thứ của em mà chỉ cần em biết rằng từ nay trở về sau anh sẽ bảo vệ che chở cho em, yêu thương em bằng tất cả những gì anh có. Anh muốn em thật khỏe mạnh sinh đứa nhỏ, muốn được nghe đứa bé gọi một tiếng ‘cậu’. Đời này của anh đã làm quá nhiều việc tàn độc, lương tâm của anh từ sớm đã bị thiêu cháy cùng cha mẹ, thứ duy nhất còn xót lại là sự tồn tại của em mà thôi.”
Bàn tay hắn run run nhìn đôi mắt ngơ ngác cứng đờ của Tư Mạn, dường như vẻ mặt này của hắn khiến cô chẳng thể làm gì hơn. Tại sao nhìn hắn cô lại đau lòng như vậy.
Lex tham lam lưu luyến ngắm kĩ cô thêm lần nữa, không đành lòng ôm lấy cô vào lòng mà trái tim rỉ máu:
“Tại sao lại là Nghiêm gia hả Tư Mạn, tại sao vậy? Tám phương tứ hướng rộng lớn là vậy, thế giới hàng nghìn người là thế tại sao em cứ phải ở đây chứ? Tại sao người em yêu lại là Nghiêm Trạch mà không phải là người nào khác. Anh nuôi lớn em lại để em rơi vào tay hắn. Ông trời ơi, phải chăng đây là quả báo dành cho con?” Lex ôm chặt lấy Tư Mạn đau đớn thốt lên. Từng lời nói chất chứa oán trách cho số mệnh trớ trêu.
“Anh nói vậy là có ý gì?” Tư Mạn không hiểu muốn đẩy Lex ra nhưng hắn như gọng kìm níu chặt cô như là lần cuối.
“Một chút thôi, hãy để anh ôm em một chút thôi để anh biết rằng lý do duy nhất anh sống đến ngày hôm nay vẫn an toàn hiện hữu.” Lex vùi mặt vào tóc cô thống khổ nói.
Tư Mạn cảm nhận được thân hình Lex đang run rẩy, những dòng nước ấm áp chảy trên gương mặt cô không rõ là máu hay là nước mắt. Cô không thể hiểu được anh trai của cô đã phải đánh đổi những gì, đã trải qua chuyện gì để có được ngày hôm nay khi chỉ có bàn tay bỏng nghiêm trọng năm đó. Nhưng cô dường như có thể cảm nhận được tình yêu thương của hắn dành cho cô vẫn không đổi, cô cũng mơ hồ nhận ra chuyện năm đó còn có một bóng đen phía sau, hắn không hoàn toàn là người đã hại chết Bối gia nhưng tại sao lại không chịu nói?
Cuối cùng ôm đủ, Lex cũng chịu buông Tư Mạn ra đưa bàn tay vuốt đôi má trắng ngần của cô, mỉm cười nói:
“Em gái của anh thật xinh đẹp. Nghe nói em còn là Ephemera, em giỏi lắm, anh rất tự hào. Em hãy yên tâm ở đây sinh con, đám truy nã em ngoài kia để anh giải quyết. Nếu Nghiêm Trạch bắt nạt em hãy lập tức gọi cho anh, nhớ không?”
Tư Mạn ngây người không nói được gì, cô đã từng nghĩ tới viễn cảnh sẽ cấu xé Lex cho hả giả dạ nhưng tất cả chỉ là viển vong khi đứng trước mặt là toàn bộ tình yêu thương hắn dành cho cô. Cô thậm chí không thể hét lên trước mặt hắn được nữa chỉ biết ngây ngô gật đầu.
“Ngoan lắm.” Thấy cô ngoan ngoãn như vậy hắn càng cười tươi lấy trong túi ra một danh thiếp nhỏ và một túi bánh chocolate đặt vào tay cô: “Khi cần em có thể gọi vào số này để gặp anh. Đây là loại bánh em thích ăn nhất, nếu em muốn anh sẽ gửi thật nhiều đến. Được không?”
Tư Mạn giống như người máy chỉ biết gật đầu, nhìn thấy bánh nhỏ quen thuộc đã lâu không nhìn thấy hốc mắt liền đỏ gay.
“Sức khỏe em không tốt nên lưu ý nghỉ ngơi, em nhìn thấy anh chắc cũng không thuận mắt.” Lex lại xoa đầu cô rồi chậm rãi buông tay khỏi người cô nở một nụ cười hiền lành: “Nghỉ ngơi cho tốt. Anh....luôn yêu thương em.”
Bước chân đi lùi rồi chầm chậm quay đầu bước ra ngoài mang theo nụ cười hiền lành của Văn Trác năm đó.
Tư Mạn cầm trên tay bánh và danh thiếp, ngơ ngác nhìn bóng trắng của Lex bước đi càng lúc càng xa, càng lúc càng khó chạm tới. Tà áo hắn bị gió thổi bay phần phận, ánh dương soi bóng của hắn lững thững trên nền đất quện vào đau thương.
Văn Trác năm đó, một người hiền lành điềm đạm không bao giờ lớn giọng quát to, ngay cả khi cô khóc um lên vì không được ăn kẹo lúc đau răng chỉ chờ Văn Trác đi học về ôm lấy cô giỗ dành, người luôn dành muôn vạn yêu thương tuyệt vời dành nhất cho cô, người không bao giờ nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình, lúc nào cũng trong tâm trí cũng là em gái và cha mẹ chính là Văn Trác trong tiềm thức đã xa vời tầm tay cô mười lăm năm bây giờ ở ngay trước mặt cô, bước chân dần dần rời xa.
Khóe miệng khô khóc, hốc mắt cay cay, bàn tay Tư Mạn run rẩy khó khăn bật lên hai chữ: “Anh.....hai.”
Trái tim cô thít lên từng cơn đau nhói, một dự cảm nào trong lòng dâng lên khiến cô muốn nghẹt thở, cô không thể rời mắt khỏi bóng dáng cô độc của Lex, cứ như thể rằng cô cảm nhận được lại một lần nữa anh sẽ rời xa cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...