Đôi tay đang dấu đằng sau lưng James mò mẫm được hai viên đá, liên tục lau khô mỉm cười: “Bọn chúng không phải rất sợ ánh sáng sao?”
Tư Mạn a lên một tiếng liền hiểu ra, cô sao lại không nghĩ đến điều này sớm nhỉ.
Lại nhìn đám người quỷ dị làm lễ tế vẫn chưa xong, đôi bàn tay của James và Tư Mạn dấu sau lưng vẫn đang cố gắng tạo ra một ngọn đuốc nhỏ, đủ để làm vũ khí chống lại đám người kia.
Vấn đề là đánh lửa sẽ gây ra tiếng động, tuy rằng đã từng được huấn luyện trong rừng, nhưng James không thể đánh một cái liền có lửa. Cần phải làm gì đó đánh lạc hướng bọn chúng, để James có thời gian mồi lửa.
“Cố gắng nhanh nhất có thể.” Nghĩ xong Tư Mạn nhỏ giọng với James. James hiểu ý liền gật đầu, đám người kia đang hướng mắt về phía họ, xem chừng đã hoàn xong lễ nghi gì đó.
Bỗng nhiên Tư Mạn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn đám người đó nói: “Tôi không có trẻ con.”
Người đàn ông giống như đầu đàn bước đến, nhìn chằm chằm vào mặt cô, tay chỉ vào bụng cô cất giọng ồm ồm: “Có.trẻ.con.Mùi.vị.khác.Chúng.ta.biết.”
Lúc này Tư Mạn mới hiểu ra, vì đột biến gen, họ đã có khả năng khứu giác rất cao, chỉ cần ngửi mùi liền biết được cô là phụ nữ có thai. Chẳng trách người thường nhìn không ra.
Cô liếc về phía James, bề ngoài nhìn hắn có vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay dấu sau lưng vẫn liên tục khẩn trương đánh lửa. Tư Mạn tiếp lấy thời cơ che khuất James đang ngồi sau lưng cô nói:
“Tôi biết còn có người khác ở đây. Chúng tôi không muốn chết một mình.”
Đám người kia nhìn nhau nhíu mày. Một tên trong số đó được cử đi kiểm tra. Tư Mạn cười thầm trong bụng, lại có thể kéo dài thời gian ra một chút.
Thế nhưng cô lại cười quá sớm, tên đầu đàn bỗng nhiên tóm lấy cô, nâng cả người cô lên, vùi khuôn mặt nhầy nhụa gớm ghiếc vào hõm cổ trắng ngấn của cô hít một hơi.
“Thơm.”
Toàn bộ kinh tởm trên người Tư Mạn bộc phát, cô tức giận dãy dụa: “Buông ra, tên khốn kiếp.” Nhưng bàn tay thô ráp kia rất mạnh, như thể có thể bóp chết cô bất kỳ lúc nào.
Những tên xung quanh nhìn cô dãy dụa thì bật cười ha hả. Tên đang siết chặt cô vừa mở miệng cười lớn, lập tức một ánh sáng nóng rực của lửa tạt vào mặt hắn đau điếng.
AAAA!
Tiếng la thất thanh của tên đầu đàn khiến cả hang động như bị rung chấn, ngọn đuốc trên tay James vẫn cháy rực, ngay thời điểm gã đầu đàn bị đau bất ngờ thả Tư mạn ra, James đã kịp đỡ lấy cô, tránh cho cô bị ngã.
“Chạy mau!!!”
Không kịp để cho đám quái dị xung quanh hết chấn kinh nhìn tên đầu đàn ôm mặt đau đớn, đám quái dị bị ngọn lửa trên tay James dọa cho không dám mở mắt, chỉ biết sợ hãi lùi lại phía sau.
James nhìn thấy đường mở rộng liền kéo Tư Mạn chạy đi.
“Đuổi!!!”
Tên đầu đàn gầm lên một tiếng, những gã còn lại nhìn bóng họ chạy thục mạng phía trước liền vội vã đuổi theo.
Vì có đuốc trên tay nên con đường họ chạy đều rất thuận lợi, đám người sợ ánh sáng kia lại không dám tiến quá gần, mỗi đợt chạy ngang qua, James đều vung đám lửa xung quanh cho rễ cây khô dễ bắt lửa, cứ như vậy chẳng mấy chốc mà hang động sáng rực đến đau mắt.
James và Tư Mạn cật lực chạy được một đoạn, đuốc trên tay chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ nhoi chực tắt. Tư Mạn lại gần như cạn kiệt sức lực, nói cũng không nổi hồng hộc thở.
Phía đằng sau nhận ra ánh sáng yếu dần càng thuận thế đuổi bắt, những gã quái dị cao lớn ầm ầm chạy trong động khiến cho tình hình càng căng thẳng.
James cắn răng vứt luôn ngọn đuốc, bế xốc Tư Mạn lên tay, dùng hết tất cả những gì được tinh luyện mà đâm đầu chạy theo bản năng.
Tư Mạn kinh sợ nhìn đám người đang hùng hục đuổi phía sau, cô ôm chặt cổ James, bàn tay giữ lấy bụng mình, cắn răng nói thầm: “Bố, mẹ, hãy phù hộ cho con, con chưa muốn chết.”
Như nghe thấy lời cầu nguyện của cô, ánh sáng từ phía trước bỗng nhiên xuất hiện, chói lóa hắt thẳng vào ánh mắt của họ.
James như được sống dậy lần nữa, quên hết mỏi mệt, dùng sức tàn đẩy nhanh tốc độ lao như bay về hướng ánh sáng hòa tan mình vào đó.
Những gã quái dị bị ánh sáng làm cho kinh sợ liền dừng chân không dám bước lên bước nữa, tức giận nhìn James và Tư Mạn cứ như vậy chạy ra khỏi hang động.
James và Tư Mạn nhìn thấy trời trong mây trắng, nhìn thấy cỏ cây um tùm, nghe thấy gió lạnh luồn qua mảnh áo, nghe thấy tiếng nước chảy bên tai nhộn nhịp.
“Thoát rồi, thoát được rồi.” James vừa bế Tư Mạn chạy vừa hào hứng hét lên. Nhìn về phía sau đã thấy cách hang động kinh dị đó một quãng đường xa mới dám dừng lại thở hồng hộc.
Cánh tay hắn cứng đờ vẫn ôm chặt Tư Mạn trong lòng ngồi thụp xuống thở lấy hơi.
Tư Mạn lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt bị thương, vài chỗ rướm máu và bầm tính của James, áo quần có chỗ rách chỗ bẩn mới nhận ra. James từ đầu chí cuối luôn bảo vệ cho cô, nếu không có hắn, cô đã không thể thoát ra.
“James. Anh ổn chứ?” Nhìn hắn khó khăn thở dốc, cánh tay trái lúc nãy còn khỏe mạnh ôm chặt cô bây giờ buông lỏng xuống vô lực. Cô liền nhớ lúc nãy hắn bị gã đầu đàn hất văng, có lẽ tay và vai đã bị thương, nhưng vẫn cố gắng bế cô chạy thoát.
Tên này....
“Nhằm....nhò gì. Lúc nhỏ bố tôi đã vứt tôi trong rừng tự lực cánh sinh, chút nguy hiểm vừa rồi chẳng là gì cả.” James gắng nở nụ cười nói.
“Tôi không biết làm đặc vụ lại phải cố gắng đến như vậy, tôi chỉ là một tên tội phạm, anh lại có thể liều chết như thế này. Vì nhiệm vụ mà quên thân như anh. Tôi rất nể phục.” Lần đầu tiên Tư Mạn mở miệng khen ngợi đồng chí James, cô đơn thuần nghĩ đến điều này. Nếu không vì muốn bắt sống cô đem về lĩnh thưởng, James cũng đâu cần liều lĩnh như vậy.
James bị câu nói của Tư Mạn làm cho cứng họng. Từ lúc nào hắn tham lĩnh thưởng đến mức liều chết cứu người như vậy, trăm vạn lần hắn cũng chẳng phải người cao cả kiểu đó. Lý do hắn cứu cô là lúc nãy dùng hết mọi đau đớn để chạy đã nhận ra.
Hắn để tâm đến cô, thích cô mới sinh liều.
Cô có con với người khác, hắn cũng không hề lung lay. Trước nay bao nhiêu người đàn bà leo lên giường hắn, si mê hắn hắn cũng bỏ mặc. Nhưng người đàn bà duy nhất lừa hắn vào bẫy, cứu hắn lúc nguy hiểm, để cho hắn phải chạy nửa vòng trái đất tìm kiếm cũng chỉ có cô.
Cô gặp nguy hiểm, sao hắn có thể vô tư đứng nhìn. Cho nên cứu cô chính là bản năng của hắn. Thế nhưng hắn lại chưa muốn nói cho cô biết.
“Giá của cô ở FBI đã gần lên mấy ngàn đô rồi, tôi đâu thể để một cục tiền rơi vào tay mấy gã vớ vẩn đó.” James cười khẩy đáp.
“Biết mà.” Tư Mạn mỉm cười, tay vẫn vô tư đặt trên bụng, từ lúc biết mình có thai, cô luôn trong trạng thái bảo vệ đứa trẻ còn chưa thành hình.
James nhìn sắc mặt hao gầy xanh xao vì mệt của Tư Mạn, trong lòng có chút xót xa. Cả ngày bắn nhau rồi rơi xuống, lại chạy một hồi. Phụ nữ có thai thể trạng yếu hơn bình thường lại không hề được nghỉ ngơi, cũng chẳng có gì lót dạ nhưng cô lại không oán thán nửa lời.
“Có đói không?” James đột ngột hỏi.
Tư Mạn hơi nhíu mày một chút, quả thực cô rất đói, từ lúc rơi xuống nơi này đã đói xanh mặt: “Có.”
“Nhịn đi một chút, nơi này có chất hóa học, nước cũng không được uống, trái cây càng không được ăn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến cô và....đứa nhỏ.” Giọng James trầm xuống, có chút dịu dàng.
“Ừm, tôi biết.” Nghe giọng điệu của hắn, Tư Mạn cũng ngoan ngoãn nghe lời.
James nghỉ ngơi đủ liền đứng dậy quan sát khu vực họ vừa tẩu thoát.
Nơi này có phần giống nơi mà họ rơi xuống, chỉ là ở đây không có thác mà chỉ có con sông chảy siết, tựa như khu vực họ đang đứng là thượng nguồn.
Bỗng nhiên họ lần nữa nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của đám quái dị truyền đến tai.
James liếc về phía sau, lập tức ôm Tư Mạn nấp sau một tảng đá được bao phủ bởi một đám cây. Tư Mạn nhìn qua lá cây, nhìn thấy đám quái dị đeo một chiếc khăn được làm từ vải quần họ đang mặc lên mắt, hình như là để ngăn chặn ánh sáng.
Đám người kia tản ra khắp khu vực đó tìm kiếm James và Tư Mạn.
Những tưởng rằng đã có thể thoát khỏi đám người đó, không ngờ họ vẫn có thể ra khỏi hang động bằng cách này. James và Tư Mạn im lặng nín thở trốn đằng sau. Thế nhưng một vài tên quái dị đã nhìn thấy vị trí khả nghi này, chậm rãi tiến về phía tảng đá mà họ ẩn nấp.
“Bối Tư Mạn, tôi đánh lạc hướng bọn chúng, cô lập tức chạy về phía bên kia cho tôi.” James chỉ về hướng lối đi thấp giọng nói.
“Không được, anh sẽ bị chúng bắt.” Tư Mạn kiên quyết từ chối.
James nắm lấy hai vai cô, nghiêm giọng: “Không cần cô lo, bây giờ không chỉ có cô, con của cô cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi tự có cách thoát, cô ở đây chỉ thêm vướng tay vướng chân mà thôi.”
“Nhưng....”
“Không nhưng nhị gì hết, mau đi đi. Tôi sẽ đuổi kịp cô.” James cương quyết nói.
Ngay thời khắc đó Tư Mạn đã khắc ghi lòng tốt của James, cô thề với trời sau này dù có chết cũng phải trả lại ân tình này cho hắn.
Ngay khi một tên quái dị gạt đám lá cây ra, tìm kiếm phía sau tảng đá. Thân ảnh của James giống như một bóng ma bay ra khỏi đám cây nhào về phía trước.
Đám người quái dị lập tức tập trung về phía James bủa vây lấy hắn. Tư Mạn được dịp, cắn răng nhìn James rồi bỏ chạy. Lúc này một tên quái dị đã nhìn thấy bóng của cô liền hung hãn chạy theo.
Trong khu vực như rừng rậm với đầy những loại thực vật kỳ quái khác nhau um tùm mọc trên mảnh đất lạnh lẽo, tiếng lá khô bị Tư Mạn đạp dưới chân kêu lên sột soạt. Phía sau bóng dáng tên quái dị to lớn vẫn đang bám lấy cô. Cứ như vậy mà đuổi bắt đến mấy cây số.
Tư Mạn vừa chạy vừa ngoái đầu, nhìn rõ bóng dáng kia càng sợ đến vã mồ hôi, cô càng chạy càng kiệt sức. Hơn một ngày không ăn uống ngủ nghỉ, liên tục màn rượt đuổi đã khiến cô sức cùng lực kiệt, đầu óc cô dần quay cuồng, trước mặt đang mờ dần mà bóng dáng người sau lưng lại đang gần cô.
Cô cắn chặt môi đến bật máu để giữ tính táo, cô không được để bị bắt, cô không thể chết. Không thể chết.
Ngay khi bước chân của Tư Mạn nặng nề như đeo chì không còn chút sức lực nào nữa, cả cơ thể cô liền bị tóm gọn trong tay thân hình cao lớn. Dùng thiên tính làm mẹ và sức lực cuối cùng, cô dãy dụa cắn vào tay tên đó:
“Buông ra, tên gớm ghiếc, khốn kiếp.”
Cô càng dãy dụa, bàn tay kia càng như gọng kìm ôm chặt lấy cô, người đó để mặc cô cắn đến chảy máu, khuôn mặt kia vùi vào hỗm cổ cô như thể trấn an cô, giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên:
“Tư Mạn. Em bình tĩnh lại đi. Là tôi. Nghiêm Trạch.”
Nghe thấy giọng nói kia, chút u mê của Tư Mạn cuối cùng chợt tỉnh lại, cô ngước đầu, chạm vào ánh mắt sắc bén của Nghiêm Trạch, nhìn thấy hắn gần trong gang tấc, trong hốc mắt cay cay ngưng tụ trào ra một đống nước mắt.
Cô nức nở: “Sao bây giờ mới đến...Sao bây giờ mới đến...”
“Tôi xin lỗi. Có tôi ở đây, không sao nữa rồi.” Lần đầu tiên Nghiêm Trạch mở miệng nói câu xin lỗi. Hắn xót xa nhìn cô cả thân thể nhầy nhụa, sắc mặt xanh xao, đôi môi khô khốc trắng bệch. Hận bản thân không thể đến cứu cô sớm hơn.
Tư Mạn vừa nói được hai câu, liền ngất lịm đi trong tay Nghiêm Trạch. Tựa hồ đã không cố thêm được nữa.
“Miêu. Miêu.” Nghiêm Trạch bế Tư Mạn vào một khu vực ẩn nấp kính đáo, xanh mặt gọi tên Hắc Miêu.
Hắc Miêu lúc này mới đuổi kịp Nghiêm Trạch, chống tay lên đùi thở dốc, thở chưa xong hai hơi đã bị Nghiêm Trạch tóm cổ khám bệnh cho Tư Mạn.
Hắc Miêu nhìn Tư Mạn, bất ngờ đến mức còn tưởng Nghiêm Trạch cứu nhầm người, mới chỉ qua một ngày, Tư Mạn đã tiều tụy đến mức này rồi sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...