Trong phòng biệt giam, Tư Mạn ngồi đến mức ê ẩm cả mông, còn nghĩ nếu ra khỏi đây sẽ đến phòng khám trĩ, khéo khi cô lại mắc đủ thứ bệnh. Bụng cũng đói cồn cào nhưng không muốn ăn, đầu óc mơ mơ màng màng, tâm trí lúc nào cũng mệt mỏi. Cô mới đành bò ra cửa gọi người canh gác:
“Tôi thua rồi, không thể ở đây thêm được nữa. Các người mau gọi chủ thượng đến đây....”
Người canh gác nghe vậy, sắc mặt không khỏi rực rỡ. Liền tất bật chạy ra ngoài, nhưng chưa chạy được mấy bước đã quay đầu trở lại vội vã mở cửa cho cô.
Tư Mạn vì bất ngờ thấy cửa mở, bản thân đang bò lê bò lết trên nền nhà, cánh cửa mang theo ánh sáng mặt trời đến chói mắt tạt vào mắt cô. Khiến cô nhòa đi, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng đế giày lộp cộp mạnh mẽ tiến về phía cô.
Bàn tay to lớn mang theo mùi hương quen thuộc áp vào mắt cô, để cô từ từ làm quen với ánh sáng. Tư Mạn nắm lấy bàn tay cứng như đá đó kéo xuống, nheo mắt vài lần mới nhìn rõ gương mặt Nghiêm Trạch đang áp sát mặt cô. Hoảng hồn thụt lùi.
“Tôi không muốn ở đây nữa, không...không thể ở đây được nữa. Tôi hứa sẽ phục tùng anh, tuyệt đối không dám bỏ trốn.”
Tư Mạn vốn dĩ cứng đầu, nói ai đó trói được chân cô còn không biết người đó có đủ bản lĩnh không. Chỉ là bị biệt giam suốt một tháng, dù cứng rắn đến đâu cô cũng phải cúi đầu khuất phục, bản năng của một con người là tìm cho mình đường sống, một người như cô càng không vì cái gì mà chết trong địa lao này.
Hắc Miêu đứng đằng sau nhìn thấy vẻ mặt Tư Mạn không khỏi thán phục Nghiêm Trạch, suốt thời gian qua hắn chỉ nhìn máy tính theo dõi cô, tuyệt đối không có bước nửa bước xuống đây. Hôm nay vừa hay giờ phút hắn xuống lại là lúc cô đầu hàng chịu thua. Rõ ràng qua camera, Nghiêm Trạch đã nhận ra cô đã chịu khuất phục trong khi cô chẳng hề có chút hành vi nào chứng tỏ điều đó.
Quá vi diệu rồi.
Nghiêm Trạch cầm lấy cằm cô, bắt cô đối diện với hắn: “Em có lá gan chạy trốn khỏi tôi một lần, tôi không tin em không dám có lần thứ hai.”
“Không, sẽ không có lần hai.” Tư Mạn cầm lấy cổ tay hắn, tất cả những biểu hiện trên từng cơ mặt hiện tại đều là mười năm lừa đảo mà có, cô nhất quyết phải bày ra cho hắn thấy thái độ thần khẩn nhất mặc dù cô đang nói dối.
Mày lưỡi mác nhíu chặt, hắn không nói một lời, vác cô lên vai, một đường bước thẳng ra khỏi phòng biệt giam mặc cho Tư Mạn hoảng hồn la hét.
“Gọi tất cả đến thần đường!” Hắn chỉ để lại một câu, người canh gác liền tất bật chạy đi.
Có phải cô sắp bị đem đi xử tử không?
Hắc Miêu, Hắc Báo vội vã đuổi theo hóng hớt, dựa vào biểu hiện của Nghiêm Trạch, tám mươi phần trăm là không còn lòng tin vào miệng mồm Tư Mạn nữa.
Kyle bị coi như người vô hình, âm thầm lặng lẽ bước theo, nhìn bóng dáng Nghiêm Trạch cao lớn vác Tư Mạn trên vai, bàn tay cứng rắn của Nghiêm Trạch lại nhẹ nhàng đặt lên eo cô giữ cho cô không quấy phá, lại tựa hồ không chút lực đạo tránh tổn thương.
Kyle lớn lên cùng Nghiêm Trạch, chỉ cần Nghiêm Trạch ho một tiếng hắn cũng biết rõ Nghiêm Trạch muốn gì. Vừa nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Trạch nhìn cô gái kia, hắn liền biết Nghiêm Trạch đã rơi vào lưới tình của cô ta rồi.
Nghiêm Trạch vác Tư Mạn đến thần đường nhà họ Nghiêm, nơi mà phụ nữ và hạ nhân không được bước chân vào.
Sam đang lau dọn phía trong, nhìn thấy Nghiêm Trạch mang Tư Mạn vào, liền xanh mặt chạy ra trước cửa chặn lại:
“Chủ thượng, đây là thánh địa, phụ nữ không được vào!”
Tư Mạn bất ngờ nhìn về phía sau, quả nhiên trên cửa có ghi hai chữ “thần đường”. Khi mới tới thủ phủ, Sam cũng đã hết lời dặn dò, nơi đây là nơi cô tuyệt đối không được bước vào dù chỉ là một ngón chân. Hôm nay hà cớ gì Nghiêm Trạch lại xử tử cô ở nơi này?
“Tôi biết.” Nghiêm Trạch lạnh lùng đáp.
“Đã như vậy, sao lại....”
Nghiêm Trạch đẩy Sam gạt qua một bên, ánh mắt sắc lạnh: “Sẽ chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Bối Tư Mạn bước chân vào đây.”
Sam là người nguyên tắc, đương nhiên sẽ không vì một câu này mà cho qua. Ông lần nữa chắn trước mặt Nghiêm Trạch: “Đây là quy tắc bốn đời của Nghiêm gia, ngài không thể làm như vậy. Phụ nữ bước vào sẽ làm ô uế nơi đây, các vị đương gia trên trời sẽ tức giận.”
“Lão quản gia, ông đang chống đối chủ thượng?” Hắc Báo mặt mày lạnh tanh nói. Hắn là người mà bất cứ ai phản lại Nghiêm Trạch đều sẽ xuống tay bất kể đó là kẻ nào.
“Đã là thời đại nào rồi, đâu cần mê tín như vậy. Phụ nữ cũng là người mà.” Hắc Miêu hòa hoãn hơn, nhẹ nhàng nói.
“Chủ thượng, thứ cho tôi không tuân lệnh. Nghiêm gia tồn tại đến bây giờ chính là vì tuân thủ quy củ. Bên ngoài không ai dám nói Nghiêm gia nửa câu chính là vì nguyên tắc này. Nếu đại lão gia biết được hôm nay tôi để ngài phá vỡ quy tắc, mạng tôi cũng khó giữ.” Sam kiên quyết không nhường nhịn. Một mực chặn đứng Nghiêm Trạch.
Sắc mặt Nghiêm Trạch tràn đầy sát khí, hắn bước tới, một tay bóp lấy cổ Sam, mặt kệ mặt ông đang xanh lét vì hoảng sợ. Lạnh lùng ném qua một bên, chất giọng trầm trầm u hồn:
“Trong Nghiêm gia này, ta chính là quy củ.”
Sam ngã nhào ra đất, sợ hãi lồm cồm bò dậy, vừa nhìn thấy Nghiêm Trạch bước vào bên trong đã muốn lao tới lần nữa nhưng bị Hắc Báo, Hắc Miêu bắt lại, ngay cả một bước chân cũng không thể đi được.
“Hai người không thể đứng nhìn như vậy. Lão gia mà biết, chúng ta không lường được hậu quả đâu. Mấy người còn không rõ lão gia tuyệt tình như thế nào à?”
Hắc Miêu vỗ vai Sam nói: “Đối với chúng tôi, chủ thượng mới chính là nguyên tắc không thể phá vỡ. Ông biết mà.”
Sam bây giờ mới nhớ ra, hai người Hắc Báo, Hắc Miêu là do Nghiêm Trạch mang từ bên ngoài về, đối với Nghiêm gia không có chút mặn mà, ngược lại còn oán hận. Ngoài Nghiêm Trạch ra, hai người bọn họ tuyệt đối không phục tùng bất kỳ ai dù cho đó có là Nghiêm Giác Siêu.
Trở lại bên trong thần đường. Nghiêm Trạch ném Tư Mạn xuống ghế đệm giữ nền nhà. Cô vừa lồm cồm bò dậy, Nghiêm Trạch đã ép cô dùy xuống trước một tấm bình phong to rộng, trên đó có một chữ Nghiêm rất lớn ở giữa vòng tròn được bao bọc bởi hình vẽ hai con mãnh hổ giơ nanh rất oai phong, toàn bộ thần đường đều làm bằng gỗ, thiết kế tinh xảo tỉ mỉ đến mức nền nhà được tạc từng chữ nổi rất nhỏ, hoặc là trên bàn ghế đều khắc rất nhiều họa tiết khác nhau. Bên cạnh có một lò than đang cháy lửa nằm trong một cái lư rồng khiến cho căn phòng lạnh lẽo ấm hơn một chút.
Nhưng ấn tượng nhất vẫn là vòng tròn chữ Nghiêm trên bình phong kia, tựa hồ như là ấn chỉ của Nghiêm gia.
Vừa lúc nãy, tất cả những nhân vật máu mặt của Nghiêm gia đều đã đến, tất cả đều là đàn ông. Lúc họ bước vào, nhìn thấy Tư Mạn đang quỳ trên đệm, mày cũng chau lại, to nhỏ không vừa ý, nhưng nhìn nét mặt Nghiêm Trạch lại không dám tùy tiện mở miệng. Chỉ biết đứng đúng vị trí của mình.
Hắc Báo, Hắc Miêu oai phong bước vào, nhanh chóng đứng đằng sau lưng Nghiêm Trạch, kiểm tra số lượng người mới báo Nghiêm Trạch.
Nghiêm Trạch ngồi trên ghế lớn trước mặt Tư Mạn đang quỳ trên đệm, cô ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn oai phong ngồi đó như một vị đế vương. Hắn cất giọng:
“Đọc tên!”
Tư Mạn mặt ngơ ngố há mồm một hồi, nhìn thấy vẻ mặt sát khí của Nghiêm Trạch liền giật mình hô to:
“Bối Tư Mạn.”
“Cô có biết vì sao Nghiêm gia bất luận tam cương ngũ thường có hay không đều khiến kẻ khác phục tùng không?” Giọng nói Nghiêm Trạch đặc biệt vừa lớn vừa cứng rắn, đâm thủng tim gan Tư Mạn, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn cô khiến cô hoảng sợ lắp bắp.
“Không....không biết.”
“Là vì làm việc quang minh chính đại, không lén lút cẩu thả, không lừa gạt, không bội tín.” Từng câu từng chữ hắn đều nhấn mạnh, đẩy lực vào từng thanh âm, để chúng nhân nghe rõ, cũng chính là để cô khắc cốt ghi tâm thời khắc này.
“Nhìn lên đây!” Hắn chỉ vào bên cạnh tấm bình phong có hai chữ lớn nói: “Hai chữ này có nghĩa là gì?”
Tư Mạn ngước nhìn, chỉ thấy hai chữ Thịnh – Tín. Cô liền biết câu này dễ rồi không nghĩ ngợ mà nói luôn:
“Có nghĩa là phát đạt nhờ giữ chữ tín.”
“Sai!!!” Một câu này của Nghiêm Trạch đã đẩy thanh âm lên với mức cao nhất, khiến chúng nhân giật mình kinh sợ, Tư Mạn kinh hồn lạc phách vội vã cúi đầu.
“Tôi...tôi không biết.”
Sát khí bao bọc lấy thần đường lạnh lẽo, khiến cho chúng nhân hít một ngụm khí lạnh, trên ghế lớn, Nghiêm Trạch lần nữa cất giọng:
“Thịnh, chính là phủ khám húc nhật thịnh. Tín chính là danh dự nức tiếng. Nghiêm gia coi trọng danh dự, làm việc chu toàn mới mãi mãi khiến cho kẻ khác coi như mặt trời. Tất phải cúi đầu.”
Tư Mạn hiểu ra liền sợ hãi gật đầu, hắn nói với cô mấy chuyện này làm gì chứ.
Nghiêm Trạch gõ tay lên ghế, Hắc Báo, Hắc Miêu thoáng khựng lại một chút, nhìn nhau hiểu ý. Tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Bọn họ lấy ấn chỉ của Nghiêm gia được cất giữ bên dưới bình phong trong một chiếc hộp họa tiết rồng ba chân.
Hắc Báo châm vào lò than đang nóng rực đó rồi đưa cho Nghiêm Trạch ấn chỉ đang nóng đến bỏng tay kia.
“Hai người làm cái gì vậy?” Tư Mạn còn chưa kịp định hình đã nhìn thấy cả hai người Báo, Miêu bước đến tóm lấy tay Tư Mạn, ép cô úp lưng xuống nền đất.
Nghiêm Trạch cầm trên tay ấn chỉ nóng, bước vài bước tới, không để cho kẻ khác kịp bất ngờ mà vạch cổ áo Tư Mạn ra, lộ ra phần gáy trắng nõn, không ngần ngại ép ấn chỉ xuống làn da non mềm kia nghe một tiếng xèo.
“A!!!!”
Trong thần đường, tiếng kêu thất thanh của Tư Mạn vang lên đến tận trời xanh, thứ nóng bỏng cháy lấy da thịt cô khiến cô đau đớn tột cùng, đau đến chảy nước mắt.
Nghiêm Trạch đưa ấn chỉ cho Hắc Miêu, lập tức đổ một lọ nước màu xanh lên gáy cô, nơi ấn chỉ vừa được hạ xuống. Chỉ trong chốc lát, vết bỏng kia liền khô lại, hiện lên một vòng tròn chữ Nghiêm với hai con mạnh hỗ đã khắc sâu và da thịt của Tư Mạn.
Tư Mạn đau đến bất lực nằm gục trên nền nhà, cắn môi không nói nên lời.
Nghiêm Trạch chỉ về phía cô, nhìn tất thảy người Nghiêm gia mà nói:
“Từ hôm nay, Bối Tư Mạn sẽ là người của Nghiêm gia cho đến lúc chết, bất luận vị trí cao thấp sang hèn, ai đụng vào Bối Tư Mạn chính là đụng vào Nghiêm gia, nếu Bối Tư Mạn dám phản bội lại Nghiêm gia, tuyệt đối chết không có chỗ chôn.”
Người của Nghiêm gia nghe vậy tất nhiên có phản ứng: “Chủ thượng! Vạn lần không được, Nghiêm gia trước nay không thu nhận phụ nữ.”
Ngay cả mẹ của Nghiêm Trạch cũng chỉ là phu nhân trên danh nghĩa, trước nay chưa có tiền lệ phụ nữ được nhận ấn chỉ của Nghiêm gia.
“Quy tắc là do con người lập ra. Bây giờ ta nói thay đổi không kẻ nào được phép trái lời. Đây là người phụ nữ duy nhất, cũng là người phụ nữ cuối cùng.”
Biết rõ tính cách Nghiêm Trạch ngang ngược bạo lực, chống đối hắn chỉ có chết, hắn cơ bản không coi trọng thứ gọi là nặng nhẹ, hắn chỉ coi trọng kết quả. Dựa vào câu nói này, không ai dám lên tiếng nữa mà chỉ biết cúi đầu nhận lệnh.
Tư Mạn đau đến bủn rủn tay chân, nghe Nghiêm Trạch nói cô càng thấy chân trời bên ngoài xa vời. Ấn chỉ sâu vào da thịt kia mãi mãi không thể xóa bỏ. Cô không thể bỏ trốn được nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...