Loài hoa màu trắng được trồng trong thủ phủ Nghiêm gia mỗi năm chỉ nở một lần. Mỗi lần nở đều mang hương dịu nhẹ, khiến cho lòng thư thả. Giữa trăm ngàn loại hoa trên đời, chỉ có một mình loại hoa này tồn tại nơi đây, khiến cho mỗi mùa hoa nở đều giống như một bãi đất tuyết. Có chút hoa mắt, lại khiến lòng nảy sinh bận tâm.
Năm nay đã qua mùa hoa nở, đám hoa còn lại chỉ còn những mảnh cỏn con, thế nhưng trong lòng tất cả chúng nhân từ lớn đến bé trong thủ phủ đều đang nở hoa. Khuôn mặt ai nấy tươi cười rạng rỡ. Ngay cả cảnh vệ gác cổng khi thường mặt lạnh hơn tiền không cảm xúc, hôm nay khóe miệng đã dài đến mang tai, khéo khi có thể kẹp chết ruồi.
Ban sáng tận mắt nhìn thấy Nghiêm Trạch từ trong phòng ngủ đi ra, quần áo tươm tất, tư thái đĩnh đạc, ngạo khí quỷ vương quen thuộc, nhưng thứ mọi người muốn nhìn thấy chính là nét mặt của quỷ thần. Quả nhiên chỉ cần Nghiêm Trạch bước ngang qua đã thấy khác biệt.
Sắc mặt lạnh tanh, sát khí vẫn ngút trời thế nhưng sắc da hồng hào, ánh mắt không đượm máu mà có chút ánh sáng. Thân thể mang khí thế cường đại lại có phần nồng đượm hương thơm phụ nữ, chứng tỏ cho sự hòa quyện không thể tách rời trong một thời gian dài. Lại nói suốt ba ngày không rời khỏi phòng ngủ. Đến tận sáng nay mới xuất hiện. Để cho gia nhân chuẩn bị mà ra ngoài giải quyết chính sự. Đây vốn là điều chưa từng có.
Nguyên nhân cho tất thảy sự khác biệt này đến cả con bọ đi ngang ngoài đường cũng biết.
Chính là suốt ba ngày Nghiêm chủ thượng quấn quýt cùng Bối tiểu thư bị bắt về kia, chịu tiếp nhận phụ nữ. Bước qua thời kỳ mẫn cảm của đàn ông trong sạch.
Theo sự nhìn nhận của gia nhân trong phủ, có thể xem Bối tiểu thư kia đã khai sáng thế giới, cứu rỗi chúng sinh. Quả là người tốt, là người tốt.
Với quan điểm đó, cho nên từ sau khi Nghiêm Trạch rời phủ, chúng gia nhân đã người nào ra việc đó, tất tả chờ Tư Mạn xuất hiện trong phòng ăn.
Ngay khi chúng nhân bắt gặp Tư Mạn như cái xác khô, mặc một chiếc váy dài quá mắt cá chân lê vào bàn ăn, sắc mặt cực kỳ tồi tệ thì không khỏi kinh hãi.
Sao lại hoàn toàn trái ngược với vẻ tươi tắn, kiện khang của Nghiêm Trạch như vậy. Ai không biết lại nghi Nghiêm Trạch hút máu cô.
Tư Mạn vừa nhìn thấy thức ăn, đã không để ý đến biểu hiện khác thường của chúng nhân mà ăn vồ vập như chết đói.
“Phu nhân, ăn từ từ thôi.”
“Phu nhân. Còn món này nữa.”
“Phu nhân....”
Một câu phu nhân, hai câu phu nhân. Tư Mạn đang đói chứ không điếc, nghe thấy gia nhân xưng hô như vậy, lại còn tưởng họ nhìn thấy mẹ Nghiêm Trạch, đảo mắt một vòng tìm kiếm xem thử, kết quả lại thấy chung nhân đang mắt sáng rực nhìn cô.
“Mấy người.....đây là có ý gì?”
Ba ngày bị Nghiêm Trạch nhốt trong phòng hành hạ, ăn mặc tắm rửa đột nhiên đều một tay hắn lo liệu, cô ngay cả đồ lót cũng không cần tự tay mặc. Nghiêm Trạch sau đêm động phòng, tất thảy đều chi phối mọi thứ trên người cô. Thuận mắt thì mang lên giường lăn lê, có việc lại đi sang phòng họp cho cô nghỉ ngơi, xong việc lại quay về lăn vài vòng.
Miệt mài như vậy ba ngày, kết quả hôm nay có việc khẩn. Nghiêm Trạch mới chịu rời thủ phủ, để cô an yên một ngày. Lại nhắc lúc sáng trước khi rời đi, còn đặc biệt hôn cô khá lâu, biểu hiện có chút lưu luyến. Mấy ngày trước đều để mặc cô ngủ vùi trong lòng hắn, sáng nay lại đánh thức cô bằng một lần tấn công, khiến cô sáng sớm đã phải khóc thét vì chấn động.
Quá táo bạo rồi.
Chỉ là sáng nay manh động sớm, không thuận tình thỏa mãn được một lần, hắn mới vội hôn cô mà rời đi. Suốt thời gian này cả hai cũng không nói gì nhiều. Tư Mạn đặc biệt nhận ra, hắn rất thích vuốt ve cô. Cả một ngày hắn chỉ ăn, ngủ, hôn, ôm, làm tình cùng cô. Ngay cả công việc, Hắc Báo cũng vô cùng ý tứ giải quyết qua điện thoại, không để một con ruồi lọt vào thế giới của hai người.
Tuy rằng không có chuyện tâm sự hay nói gì quá nhiều, nhưng tâm trạng Nghiêm Trạch lúc ở cùng cô đặc biệt tốt. Cho nên Tư Mạn cũng hạn chế mở miệng, vì cô vốn dĩ khắc khẩu với Nghiêm Trạch, lỡ nói câu gì không hay. Mất công Nghiêm Trạch hành hạ cô thêm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, suốt ba ngày này ngoại trừ có chút mệt đến thở không ra hơi, hai người lại không nói với nhau quá ba câu nhưng tâm trạng của cô lại vô cùng tốt. Nói đơn giản trong suốt mười hai năm. Khoảng thời gian ở bên Nghiêm Trạch này đối với cô rất bình an. Vô tình tạo cho cô ý muốn ỷ lại vào người đàn ông đó. Cho nên mới thuận tình cùng hắn dạo chơi trong bể dục như vậy.
Chỉ là không biết lý do tại sao đám người Nghiêm gia lại trở nên cung kính khoa trương với cô như vậy, ba ngày nay đã xảy ra chuyện gì sao?
“Bối tiểu thư, xin thứ lỗi cho đám người không hiểu chuyện này.” Quản gia Sam từ bên ngoài lãnh đạm bước vào, dùng ánh mắt cảnh cáo tia đến đám người một câu phu nhân hai câu phu nhân kia khiến họ e ngại cúi đầu.
Tư Mạn thoáng chốc hiểu ra vấn đề. Trong thủ phủ này cô là người phụ nữ trẻ nhất, duy nhất lại có thể leo lên giường Nghiêm Trạch, phỏng chừng họ xem cô như nữ chủ tương lai, không sớm muộn ngồi bên cạnh Nghiêm Trạch.
Khóe môi Tư Mạn có chút co giật. Cô nào đâu có ý định đó.
“Hôm nay có việc gì quan trọng sao? Ngay cả Hắc Báo, Hắc Miêu cũng rời đi. Tạ tiên sinh chẳng thấy đâu?” Đã thấy Nghiêm Trạch từ sáng sớm đã buông cô rời đi, biết ngay là có chuyện quan trọng cần đến hắn, chỉ là tất cả nhân vật chủ chốt đều rời đi lại không mang cô theo, trong lòng lại có chút bị xem nhẹ.
“Mỏ than phía Tây có chút vấn đề, nên đích thân chủ thượng ngự giá. Tạ tiên sinh hôm qua đã cùng đại lão gia dự hội nghị ở Đông Nam Á, hiện tại đều vô cùng bận rộn.” Sam vừa rót nước cho Tư Mạn vừa từ tốn đáp. Ngay chính ông cũng không nhận ra, bản thân tự mình khai báo hành tung của Nghiêm gia cho cô gái này mà không chút dấu diếm, thể hiện rõ sự tin tưởng.
Tư Mạn à lên một tiếng rồi lại cắm cúi ăn, vốn dĩ người nhà họ Nghiêm mọi lúc đều bận rộn, không rảnh rỗi như cô, cho nên ngoài ăn ra, cô không biết làm gì cho bản thân bận hơn. Có thể lát nữa đi dạo một vòng cho khuây khỏa.
“Quản gia, có khách đến.” Cảnh vệ bên ngoài ôn tồn lên tiếng, khẽ cúi đầu chào Tư Mạn rồi nhẹ nhàng lướt đi.
Tư Mạn hơi nhướn mày, từ khi nào người trong phủ này kính cẩn với cô như vậy, không phải trước đây đều xem cô như tù nhân, mắt không buồn chớp theo dõi nhất cử nhất động của cô tránh cho cô đào tẩu sao?
Phán đoán trong đầu về chuyện động phòng của cô và Nghiêm Trạch cả thế giới này đều biết, trong lòng có chút xấu hổ, lại thấy đám người này khoa trương vị trí của cô, đành không nhiều lời đi ra ngoài dạo một chút, để Sam đi tiếp khách.
Đi một hồi mới thấy cả cái thủ phủ này đều quá câu nệ, vô luận là ai, gặp cô ở bất cứ đâu đều cung kính chào hỏi, bận tâm đến từng bước đi của cô, ai nấy nhìn thấy cô đều cười hàm ý khiến cho cô không khỏi xấu hổ. Lúc này mới nhận ra vài dấu hôn ửng đỏ trên cổ và tay còn lồ lộ ra. Cô mới biết là đám người kia đã nhìn thấy ân sủng mà Nghiêm Trạch dành cho cô, thế mới có chuyện cẩn trọng như vậy.
Chết tiệt.
Vội vã đi về tòa thành số một thay đồ, tránh cho chúng nhân có cơ hội cười cợt cô, lúc đi ngang phòng khách lại nghe giọng nói văng vẳng thanh âm không tử tế. Khẩu khí lại ngang ngược, bước chân cũng ngưng hẳn nán lại nghe:
“Tôi sớm đã hẹn trước, sao lại có chuyện hôm nay không thể gặp mặt. Số hàng kia của tôi có vấn đề, các người chịu trách nhiệm nổi không?”
“Ông chủ Đinh, quả thực bây giờ lão gia cùng chủ thượng đều không thể có mặt. Tuy rằng biết thế sự gấp gáp, nhưng Nghiêm gia có việc đột xuất, vẫn mong ông chủ Đinh ngày mai hẵng quay lại.” Giọng nói nhu hòa của Sam vang lên, bảy phần là nhịn nhục, có lẽ lúc nãy đã chịu không ít lời nói nặng nề.
“Không thể!!!” Giọng người kia kiên quyết: “Kho chứa hàng đều bị cháy, bây giờ toàn bộ xe hàng của Đinh gia đều nằm ngoài trời, khả năng hư hỏng tính từng giây, sao có thể chờ đến ngày mai giải quyết. Cho dù Nghiêm gia một tay che cả bầu trời, cũng không thể phá vỡ quy củ đạp hỏng kiện hàng lần này!!!”
Tư Mạn nghe đến Đinh gia, ánh mắt thoáng trở nên nặng trĩu. Đinh gia ngày đó đã cùng Nghiêm gia lấy đi thị trường của Bối gia mà các gia tộc dành giật nhau mới có được. Bối thị là gia tộc mà đối với cô, bất cứ mối liên hệ nào đều có thể khiến ký ức ngày một rõ ràng.
“Ông chủ Đinh, kiện hàng quan trọng, nhưng Nghiêm gia tuyệt đối không có chuyện phá vỡ quy củ, sự việc hôm nay chủ thượng chắc chắn đã có giải pháp. Ngài không cần nóng vội như vậy.”
“Không cần nóng vội? Đã có giải pháp?” Ông chủ Đinh kia hừ lạnh: “Nếu vậy tại sao hơn một ngàn kiện hàng của tôi vẫn phải phơi ngoài biên giới không thể xuất khẩu? Không có kho bãi tử tế? Nói tóm lại trong vòng hai tiếng nữa hàng của tôi không được lưu kho hay xuất khẩu thì Nghiêm gia sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm!!!”
Vẻ mặt Sam trở nên vô cùng tệ, xem chừng là không chịu được thái độ vô pháp vô thiên của Đinh gia vì kiện hàng mà không sợ hãi dám đòi nợ Nghiêm gia kia. Nhưng lại chỉ là một quản gia, thêm một lời cũng không được, bớt một lời e là không chịu nổi trách nhiệm nên đành câm nín chịu trận. Bây giờ dù có là Nghiêm Trạch hay Nghiêm Giác Siêu cũng không có khả năng gọi về. Kiện hàng này coi như tiêu tùng.
“Chỉ là cần một kho bãi thôi mà, có gì khó đâu.”
Đinh Cẩn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh từ phía cửa liếc ngước mắt nhìn. Ở đó xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc đen dài, khuôn mặt thon gọn thanh mảnh, đôi mắt sáng rực, từng bước chân nhẹ nhàng bước về phía anh ta. Trong lòng không khỏi tò mò. Nghiêm gia từ khi nào lại xuất hiện phụ nữ trẻ tuổi?
“Cô là ai?”
Cô gái kia nhẹ cười, nụ cười phảng phất chút tự mãn. Quản gia Sam có chút ngạc nhiên nhìn cô, rồi không biết lý do gì lùi lại phía sau để cô ngồi xuống bàn tiếp khách, nhẹ nhàng châm trà cho Đinh Cẩn nói:
“Tôi là người có thể bảo toàn kiện hàng cho Đinh gia.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...