Tiếng đế giày lộp cộp vang lên, Tư Mạn từ khi nào đã yên vị nằm trên giường quay lưng về phía cửa giả bộ ngủ. Cô cũng không rõ tại sao lại phải giả bộ, chỉ là hiện tại cô không biết nên làm gì.
Bỗng tiếng đế giày ngừng hẳn, chỉ nghe thanh âm của hơi thở nam tính mạnh mẽ đang tiến gần về phía cô. Dù rằng không nhìn thấy, nhưng Tư Mạn cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia đang hướng về phía cô, khiến cô bất giác rùng mình, tóc gáy liền dựng đứng.
Tình huống này là gì?
Mọi lần Nghiêm Trạch muốn ngủ đều một mạch leo lên giường nằm ngủ, có lần còn chẳng quan tâm cô đang nằm một bên, cứ mặc định để cô nằm đó như vật trang trí. Nhưng bây giờ không phải có chút bất thường sao? Không lẽ vì chuyện cùng nhau lăn ở hậu hoa viên hôm qua mà tâm tính thay đổi, bộc phát thú tính được cất dấu bao lâu?
Càng bất thường Tư Mạn càng không dám cử động, cả cơ thể cứng như khúc gỗ dưới nhiệt độ về đêm khá lạnh này lại đổ mồ hôi, tuy rằng hai mắt nhắm tịt nhưng dây thần kinh lại đang căng như dây đàn, cảm tưởng có thể bị dọa chết bất cứ lúc nào.
Một lúc sau, cảm giác đệm lún xuống, một cơ thể cao lớn nóng như lửa nào đó cách cô chưa đến một gang tay đang áp vào cơ thể cô. Bàn tay to lớn kia đỡ đầu cô, để cô nằm lên cánh tay săn chắc đó.
Mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng, nếu không ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Nghiêm Trạch, chỉ e Tư Mạn đã nghĩ đây là người khác. Cho nên tuyệt nhiên cô vẫn nhắm tịt mắt, giả bộ ngủ say như chết.
Cô yên tĩnh lắng nghe hơi thở bình ổn của Nghiêm Trạch phả lên tai cô, cảm giác nóng nảy khác lạ ngày thường này khiến tim cô có chút không ổn định. Bên ngoài đang là tiết thu, khung cảnh lại quá đỗi yên tĩnh, hạ nguyệt kia soi tỏ bóng hình một lớn một nhỏ đang áp sát vào nhau, vô tình khiến mọi thứ trở nên ám muội khó nói thành lời.
Tư Mạn bất giác nuốt khan, sự nóng nảy kia khiến cổ họng cô khô khốc. Lúc này cô rõ ràng cảm nhận được thân thể của Nghiêm Trạch tuyệt vời như thế nào. Nếu là trước đây họ chỉ đơn giản là ôm ngủ, và cảm giác không chân thực đêm qua, thì bây giờ Tư Mạn mới nhìn nhận trực tiếp từng đường nét trên cơ thể Nghiêm Trạch.
Bả vai hắn rất rộng, cứ như một ngọn núi lớn không sợ trời đất, vòm ngực săn chắc, cánh tay cứng rắn và một đôi chân dài, thân thể kia cùng với khuôn mặt anh tuấn đúng là đỉnh cao của nghệ thuật tạo hóa, những người lần đầu gặp hắn có lẽ sẽ mê muội đến chết, nhưng thấy ánh mắt hắn cũng muốn giữ cái mạng hơn.
Khi phần bụng của hắn áp sát lấy lưng Tư Mạn đến mức nếu không có áo, chắc rằng da thịt hai người đã có thể dính nhau. Đôi chân dài kia bình thường nằm yên lúc này lại gác lên một chân của Tư Mạn, đưa cô vào thế kìm kẹp. Hơi thở nóng hổi của hắn trượt từ đỉnh đầu xuống cổ cô mà không hề có thêm bất cứ một sự đụng chạm nào khác.
Tư Mạn bắt đầu bốc hỏa.
Nếu cô không phải chuyên gia lừa đảo thường xuyên diễn thì có lẽ cô sẽ không giữ được vẻ mặt bình tĩnh ngủ ngon như bây giờ. Tình cảnh này không phải là quá bất thường sao?
Nghiêm Trạch rốt cuộc muốn làm gì?
“Ngủ cả ngày như vậy, đêm nay có muốn thức không?” Giọng nói trầm khàn của Nghiêm Trạch đâm xuyên tai Tư Mạn khiến cô bất giác tê dại da đầu.
Nghiêm Trạch biết cô giả bộ ngủ? Bằng cách nào?
Tư Mạn vẫn hết sức bình tĩnh, tiếp tục giữ cho hơi thở đều đặn, giả bộ như đang ngủ say không nghe thấy hắn nói.
Cô cảm nhận được lồng ngực Nghiêm Trạch khẽ rung lên, bàn tay kia bắt đầu di chuyển về phía cổ cô, trượt xuống cúc áo đầu tiên, bắt đầu cởi nút.
“Anh....làm cái gì vậy???” Tư Mạn vô thức chụp lấy bàn tay Nghiêm Trạch, mở trừng mắt hét lên.
Lúc cô quay đầu mới nhìn thấy, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng đen che hết nửa gương mặt anh tuấn, đôi mắt sáng như chim ưng kia soi tỏ bóng hình cô trong đó, mái tóc cắt ngắn gọn gàng kia vô tình hữu ý khiến cho gương mặt kia trở nên phong lưu hơn bất kỳ lúc nào.
Tư Mạn có thể đảm bảo, bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cảnh này đều muốn lao vào chiếm hữu hắn.
Còn cô?
Cô vốn là một cô gái không thích chuyện vận động cùng đàn ông, tuy rằng đã xem không ít bộ phim, biết được không ít cách nhưng lại chưa từng thử nghiệm, cô chỉ là không có hứng với bất cứ gã nào. Chỉ là lúc này cô bất giác phân vân, liệu cô có đang bị gã kia làm cho mê muội mà trở thành sắc nữ không.
Người kia quả thật....Là một tuyệt tác, cô rất muốn rất muốn thử nếm mùi một lần.
Chỉ với một cái quơ tay, Tư Mạn đã bị Nghiêm Trạch khóa chặt trong lòng, đôi mắt sắc lạnh kia chăm chú nhìn cô, đọc vị từng biểu cảm trên gương mặt thanh tú, bàn tay to lớn khẽ vuốt đôi má trắng ngần, giọng nói trầm khàn nhẹ cất:
“Bối Tĩnh, tôi muốn em, đêm nay em phải hầu hạ tôi.”
Cả cơ thể Tư Mạn cứng ngắc như đá, mắt trợn tròn kinh ngạc.
Nghiêm Trạch làm cách nào biết cô là Bối Tĩnh, không lẽ vì lần chạm mặt với Phùng Khắc lúc sáng?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...