Kết quả của đêm hôm đó, Hắc Báo đã báo một tin vô cùng xấu cho Hắc Miêu, đó là chủ thượng cao quý nào đó đã không ngủ cùng Tư Mạn, mà thức khuya làm việc đến quên cả nghỉ ngơi. Nếu không phải vì Lex khuấy đảo Brazil một trận, buộc Nghiêm Trạch phải giải quyết mớ hỗn độn này thì có lẽ kế hoạch kia của hai vị đại nhân có lẽ sẽ được vài phần trăm thành công.
Cho nên ngay ngày hôm sau. Vị quân sư họ Tạ nhiều chuyện nào đó không chịu đi cùng Nghiêm Giác Siêu mà ở lại New York, cùng hai vị đệ nhị đệ tam bày mưu tính kế, quyết tâm khai thông con đường hồng trần cho vị chủ thượng cao quý.
Theo chủ trương của cuộc họp ba cây khế, vị quân sư họ Tạ tên Bân đã đưa ra kiến nghị, đề xuất việc gia tăng độ mĩ miều cho Tư Mạn, cô vốn có nhan sắc, không ai có thể phủ nhận. Nhưng trong mắt Nghiêm Trạch, đàn bà đều là bạch tuộc bất kể đẹp xấu, nhưng Tư Mạn là trường hợp khác, hắn rõ ràng không coi cô là bạch tuộc, cho nên cần khiến cô trở thành một người mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải chảy nước miếng.
Cho nên ngay trong ngày hôm đó, Hắc Miêu đã lôi cổ Tư Mạn ra khỏi phòng, đem ra ngoài phơi nắng một ngày. Không ngần ngại rút túi cho cô một ngày chăm sóc toàn thân, Hắc Báo mời hẳn chuyên gia trang điểm bậc nhất.
Tận mắt nhìn thấy sự ưu ái đặc biệt này. Tư Mạn không thể không cảnh giác:
“Các người rốt cục định làm cái gì? Tôi chỉ theo lệnh chủ thượng, các người đừng hòng điều khiển tôi.”
Tạ Bân từ đằng sau bước vội tới, mặt mày hớn hở nhìn thấy chuyện gia trang điểm đang từng bước kiến tạo khuôn mặt của cô, nhìn qua đã cảm nhận được tuyệt tác, ông cười phớ lớ như bố đẻ em bé:
“Bối tiểu thư chớ có nói lời cay đắng như vậy. Dù gì bọn tôi cũng sống ở Nghiêm gia lâu hơn cô, lần vừa rồi lại thoát chết nhờ cô cứu, cho nên mới muốn dùng hết tấm lòng này trả ơn cho cô. Nào có dám ép buộc cô phải làm cái gì.”
“Là thật?” Tư Mạn nghi ngờ dò hỏi.
Hai cái đầu vàng của Hắc Báo, Hắc Miêu đồng thời gật xuống. Khóe miệng cứng ngắc khó khăn nở một nụ cười để Tư Mạn hài lòng.
Đã mất tiền còn phải đi nịnh một cô gái. Đây chẳng phải quá mất mặt Nghiêm gia sao. Nhưng thôi vì tương lai tươi sáng của Nghiêm Trạch, có mài mặt ra đường họ cũng cam.
Thấy có vẻ không có gì là không được, Tư Mạn cũng chẳng cần hỏi thêm nữa mà để mặc cho nhân viên xung quanh đưa cô ra bôi bôi trát trát.
Coi như Nghiêm gia không bạc đãi cô, ngay cả phúc lợi cũng có thể tốt đến nhường này, tất cả nhân viên đều là chuyên gia chăm sóc nổi tiếng, cô có thể không tranh thủ mà hưởng thụ được sao.
Cho nên vì mải mê hưởng thụ, Tư Mạn đã không phát hiện ra cốc nước mà Hắc Miêu đưa cho cô uống đã qua bàn tay ma quái của hắn xử lý nhanh đến mức thần không biết quỷ không hay.
Đêm buông xuống, Tư Mạn cũng đã được tân trang hết mức có thể. Cô bước ra khỏi tiệm Spa với một hình dáng xinh đẹp quyến rũ hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Ánh mắt của những gã đàn ông vô tình lướt qua cô đã như bị bùa mê thuốc lú, không cách nào thoát khỏi.
“Chú bỏ cái gì vào cốc nước vậy?” Tạ Bân đưa Tư Mạn về đến thủ phủ, liền tìm Hắc Miêu hỏi.
“Là xuân dược loại B.” Hắc Miêu vừa đáp vừa tranh thủ pha một tách trà, lấy ra viên thuốc lúc nãy đã bỏ vào cốc nước của Tư Mạn.
“Sao lại có xuân dược loại B, loại này như thế nào?” Tạ Bân chỉ nghe đến xuân dược, không biết còn có nhiều loại như vậy, nhìn màu sắc quái dị của viên thuốc, dám chắc đến chín mươi phần trăm là do Hắc Miêu tự chế.
“Loại xuân dược này không gây hại cho cơ thể, dược tính cực kỳ nhẹ, nó sẽ không phát tác ngay sau khi uống vào mà phát tác trong vòng năm tiếng đồng hồ. Trong năm tiếng đó, nếu người uống xuân dược này ngửi được mùi hương từ người khác giới khiến hoocmon của họ hoạt động, thì xuân dược sẽ lập tức phát tác.” Hắc Miêu thuận tay bỏ thuốc vào tách trà, nhẹ nhàng khuấy đều.
“Người khác giới khiến hoocmon của họ hoạt động? Nếu chủ thượng không khiến hoocmon của cô Bối hoạt động hoặc ngược lại thì sao?” Tạ Bân thấy không ổn nói.
Hắc Miêu khẽ cười: “Chẳng có người đàn ông và người phụ nữ nào có thể nằm ngủ với nhau hằng đêm mà không có chút tình cảm nào được. Khi có cảm tình, hoocmon sẽ hoạt động.”
“Cũng có lý, tôi nghĩ chú không dám xử dụng xuân dược loại A vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai đúng không?” Tạ Bân nhận lấy tách trà từ tay Hắc Miêu, thuận tay pha thêm nước nóng, khiến thuốc kia đã trở nên vô hình.
“Đúng là quân sư, nhìn qua một lần đã biết thuốc của thuộc hạ phải xử lý như thế nào.”
Hắc Miêu cùng Tạ Bân nhìn nhau cười ám muội.
“Vậy nhiệm vụ cao cả của chú bây giờ, hay cố gắng hoàn thành nhé. Lão gia tin chú. Nghiêm gia này tin chú.” Tạ Bân đưa tách trà cho Hắc Miêu, vỗ vai thể hiện tinh thần đồng đội vĩ đại.
“Xin hãy tin ở thuộc hạ, tách trà này sẽ được đưa đến chủ thượng, sáng ngày mai, hãy cùng chờ tin vui.” Hắc Miêu tự tin quả quyết. Như chiến sĩ bất khuất giữa sa trường chờ ngày tin giặc đầu hàng.
Tạ Bân vỗ vai Hắc Miêu, nhìn hắn bước về phía thư phòng của Nghiêm Trạch, lại nhìn phía khung cảnh bên ngoài căn phòng của Nghiêm Trạch, nơi đó Hắc Báo đang một tay thắp nến, một tay châm lửa đốt trầm hương.
Đây chính là khung cảnh trong kế hoạch của ba người. Tạo ra địa điểm lãng mạn ngay bên cạnh phòng ngủ. Đưa hương thơm quyến rũ khiến cho người bình thường cũng mê muội.
Quyết một lần thành công.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...