Thượng Tiên


Chương 6
Edit: Ichikazumi
Ta liếc quanh thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới dám len lén nói: “Một túi thuốc tiêu chảy đặc biệt chứa thêm thành phần thanh nhiệt mà thôi, uống vào sẽ tập trung tinh thần, thanh tâm quả dục. Còn túi thuốc dùng để rửa đoạn lòng kia là nước tinh khiết, uống vào nào có sao đâu.”
Dung Sâm bật cười, dùng ngón tay lạp xưởng dí vào trán ta một cái: “Mặt cô lúc gạt người trông thật thà thật đấy.”
Ta nghiêm mặt: “Đây không phải là lừa gạt nhé. Là đúng bệnh bốc thuốc, tâm bệnh phải dùng tâm dược trị.”
Dựa vào kinh nghiệm hành y mấy năm nay của ta, trên cõi đời này, thứ khó chữa nhất chính là tâm bệnh, mà dễ chữa nhất cũng vẫn là tâm bệnh.
Dung Sâm ngả người lên ghế quý phi, chống đầu cười híp mắt: “Nghe sư phụ cô nói, Sưởng đế là kẻ vui giận thất thường, cô mắng hắn là lợn, không biết hắn có ghi thù không.”
Lòng ta rơi lộp bộp. Không thể nào, mặc dù ta dùng lòng lợn so sánh với lòng hắn, nhưng ta thật sự không có ý đem nó ra so sánh với hắn mà.
“Cô đó, tốt nhất nên cẩn thận thì tốt hơn, coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ của mình.”
“…” Xì xì xì, đồ quạ đen.
Theo tin tức đáng tin cậy, buổi chiều hôm đó Sưởng đế tiết ra hai lần, bữa tối ăn một vỉ thạch anh và một bát cháo trắng, không nôn nữa.
Cõi lòng ta ổn định lại, nhét những phần thưởng của Sưởng đế vào bao đồ, chuẩn bị hôm sau về phủ. Tuy nơi này là điện Phượng Nghi nằm ngay cạnh Ngự Hoa viên, phong cảnh đẹp đẽ tuyệt trần, có đủ mọi thứ, thậm chí Sưởng đế còn cố ý phái mười mấy vị cung nữ đến hầu hạ, nhưng Sưởng đế vui giận thất thường, thứ người dao thớt như thế khiến kẻ thịt cá ta đây không yên tâm nổi, tốt nhất nên chuồn nhanh.
Ta đã chuẩn bị xong cả, ai ngờ sáng hôm sau lại bị Sưởng đế gọi đến. Khí sắc hắn rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều, nếu không có cái tính vui giận thất thường kia, trông ra cũng là một nam tử oai hùng anh tuấn.
“Thuốc của ái khanh quả nhiên thần hiệu.” (công hiệu thần kỳ)
Ta nghe hắn đổi giọng gọi mình là “ái khanh”, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Hắn nhíu mày, thản nhiên nói: “Trẫm gần đây có một tật xấu, trong lòng cứ nghĩ đến một người”.
Nói đến đây, hắn dừng lại, dường như lại nhớ đến người kia, sâu kín thở dài, trên hàng mày khí khái bức người ngưng tụ chút buồn bã mất mát.

Ta chờ một hồi, thấy hắn vẫn trong trạng thái ủ ê mất hồn, bình tĩnh hỏi: “Không biết người nọ là nam, hay nữ?”
Khóe miệng Hướng Quân giật giật, ho một tiếng.
Sưởng đế hồi phục tinh thần, bình tĩnh lườm lại ta: “Nữ.”
À, thế thì tốt.
“Lúc nàng ấy không ở trước mặt trẫm, trẫm chẳng có tâm tư làm gì, ăn không ngon, ngủ không yên, hoa mắt, buồn bực, vô lực, ngẩn người, ảo giác nghe nhầm, vô cùng chán ngán.”
Ta thầm ồ lên trong lòng, đây chính là điển hình của căn bệnh tương tư, triệu chứng của bệ hạ ngài còn rất đầy đủ. Quả nhiên là no ấm sinh phóng túng, bệnh kén ăn vừa khá lên, bệnh tương tư đã tới.
Hắn nâng mày, sóng mắt quẹt ngang qua ta, “Ái khanh có thể trị không?”
Ta đột nhiên nhớ đến lời của tên Dung Sâm kia, suy suy nghĩ nghĩ, ấp a ấp úng: “Bệnh này, dễ trị, mà cũng khó trị.”
Hắn không biến sắc hỏi: “Là sao?”
“Nếu nàng ta cũng vì bệ hạ mà mắc bệnh này, vậy rất dễ trị.”
“Trị thế nào?”
Ta liếc qua long sàng sau hắn, bình tĩnh đáp: “Song tu một đêm là khỏi hẳn.”
Mặt Hướng Tả sứ đỏ bừng, lộ rõ vẻ túng quẫn.
Sưởng đế ngược lại da dày thịt béo, vẫn hỏi tiếp: “Nếu nàng ấy không thế?”
“Vậy thì khó trị rồi.”
“Rốt cuộc là có biện pháp hay không?”
Ta chần chừ một lúc: “Dạ, cũng có.”

Mắt hắn sáng lên, ngồi thẳng người: “Nói đi.”
Ta bước lên trước hai bước, kết quả bàn tay còn chưa chạm được đến ngực Sưởng đế, cổ tay đã bị một cánh tay vững chắc bắt chặt, mặt Hướng Tả sứ tuy vẫn đỏ bừng, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo đầy sát khí. Thân thủ quả nhiên rất nhanh nhẹn. Nhưng Tả sứ Ngự Lâm quân đại nhân à, hành động của ta nhìn giống định hành thích hoàng đế bệ hạ lắm sao? Kẻ tay không tấc sắt ta đây chỉ biết nhìn Hướng Tả sứ nặn ra nụ cười khổ.
Sưởng đế phất phất tay: “Không sao, để nàng ta nói.”
Hướng Quân buông ta ra, ta vuốt vuốt cổ tay, nói: “Nếu thích một người, lần đầu tiên gặp nhau trong lòng sẽ sinh ra tơ tình, tơ tình này càng ngày càng nhiều, dần dần cuộn lại thành một viên châu tương tư khảm trong ngực, máu thịt gắn liền. Giờ đây châu tương tư đã thành hình, bệnh tương tư cũng đã ngấm tận xương, muốn chữa khỏi chỉ có thể móc hạt châu này ra, từ nay trở đi không thích người đó nữa.”
Sưởng đế cau chặt mày, sắc mặt trầm xuống.
Hướng Quân lộ ra vẻ mặt “ngươi điên rồi”.
Ta vẫn tiếp tục nói: “Chỉ cần để thảo dân mổ ngực bệ hạ lấy viên châu tương tư kia ra, bệnh tương tư tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Chẳng qua, ngực bệ hạ sẽ lưu lại một lỗ nhỏ.”
Ta nói xong, trong điện hoàn toàn im lìm.
Thái giám ngây người như phỗng, cung nữ mặt trắng như tuyết.
Nét mặt Hướng Tả sứ chuyển thành: Ngươi nhất định phải chết.
Nhìn lại Sưởng đế, hắn lại vẫn không chút biểu cảm. Quả không hổ là vua của một nước, nghe cách chữa bệnh như vậy mà vẫn giữ được vẻ bình thản, thực sự có chỗ hơn người.
Đáng tiếc, ta vừa thầm khen hắn xong đã nghe thấy tiếng rống to: “Mổ ngực ra còn có thể sống sao! Nếu ngươi không phải đệ tử của Mạc Quy thì trẫm đã lôi ngươi ra ngoài chém rồi. Ngươi định mưu nghịch hả?”
Hắn trợn tròn hai mắt, tay chống nạnh, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, hào hoa phong nhã trước đó hoàn toàn mất hút, giờ y hệt một tên bát phu(1) chửi đổng.
Ta trấn định thản nhiên trả lời: “Tuyệt đối không chết. Sau khi lấy châu ra, thảo dân sẽ khâu lại hoàn chỉnh cho bệ hạ.” Ta biết rõ ai nghe xong cách chữa trị này cũng sẽ giậm chân. Cho nên Sưởng đế nổi trận lôi đình vẫn trong dự liệu của ta, cũng chẳng kinh ngạc lắm.
Hắn đằng đằng bước đến trước mặt ta, ánh mắt âm u quét về cổ áo, sau đó, xuống ngực.
Ta luôn tự thấy dung mạo mình rất có cảm giác an toàn, nhưng đối mặt với cặp mắt sắc bén như dao đang đặt trên ngực, ta vẫn không tránh được căng thẳng, theo bản năng lùi lại một bước.
Hắn chỉ vào quần áo ta, hừ lạnh: “Dựa vào đường may siêu sẹo vẹo sứt này của ngươi? Y phục còn khâu không nổi mà còn muốn khâu người?”

Ta thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn đang nghiên cứu đường chỉ trên quần áo ta.
Hướng Tả sứ không phúc hậu phì cười, vội mím môi.
Ta bình tĩnh chỉnh cổ áo: “Bệ hạ không tin? Thảo dân đã từng chữa khỏi cho rất nhiều người.”
Sưởng đế trợn tròn mắt: “Ngươi nói là, ngươi từng trị loại bệnh này?”
Ta gật đầu: “Dạ. Đa số trong ngực mỗi người chỉ có một hạt châu, nhưng cũng có người có hai hạt châu. Đáng sợ nhất là thảo dân thậm chí còn từng nhìn thấy người có mấy chục hạt châu trong ngực, suýt nữa làm vỡ ngực hắn.”
“Những mười mấy hạt?”
Ta tiếp tục gật đầu: “Gặp phải người có một đống hạt châu trong ngực như thế rất khó chữa trị. Bởi vì không biết hạt châu nào tương tư người nào. Chẳng hạn như hắn muốn thảo dân giúp hắn cắt đứt tương tư với Lý tiểu thư, nhưng trong mười mấy hạt châu như thế, thảo dân làm sao biết được viên nào mới là của Lý tiểu thư?”
Ánh mắt Sưởng đế chẳng rõ tâm tư, khiến người ta không thể nhìn thấu.
Ta tiếp tục nói: “Thường thường thì hạt châu tương tư trong lòng Trương Tam là vì Lý Tứ, nhưng hạt châu tương tư trong lòng Lý Tứ lại là vì Vương Ngũ. Nói chung, chứng bệnh tương tư này vô cùng phức tạp.”
Sưởng đế không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn ta chằm chằm, cũng không biết có mấy phần tin tưởng lời nói của ta.
Có câu nói thật mất lòng, lời thật thường nghe rất giống lời nói láo. Đặc biệt là cái nghề hoàng đế này, xác suất nghe được lời thật lòng quá thấp, chẳng mấy khi được nghe lời nói thật một lần, đại để như nghe chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Ta cũng chẳng trông mong hắn tin tưởng gì, nhưng thân là thầy thuốc, đành đúng nghĩa vụ nói sự thật với người bệnh.
“Bệnh này tuy khổ sở đau đớn, nhưng trong khổ có ngọt, dư vị sâu sắc. Được cảm nhận hương vị mất hồn như vậy, không phải ai cũng may mắn có được, do đó, đôi khi chữa khỏi không bằng không chữa.”
Đây là tổng kết tâm đắc của ta qua nhiều năm chữa cái bệnh tương tư này. Nói thật, ta đối với căn bệnh này còn rất chi là mong mỏi, chỉ tiếc không thể gặp được một người khiến ta mắc bệnh đó. Đáng tiếc hơn nữa là, chẳng có ai mắc bệnh này vì ta, cuộc sống thật là tịch mịch trống vắng.
Hướng Quân thở ra một hơi, vẻ mặt như trút được gánh nặng, đúng kiểu: ngươi rốt cuộc cũng chịu nói vớ nói vẩn xong rồi hả.
Ta cũng thở ra một hơi, trả lại cho hắn vẻ mặt: ngài không biết gì thì đừng có nghi ngờ chuyên gia ta.
Sưởng đế chậm chạp quay lại ngồi trên long sàng, im lặng trầm tư hồi lâu, lúc sau sâu xa nói: “Cứ coi như ngươi nói thật, trẫm cũng không nguyện ý lấy châu tương tư ra.”
“Tại sao?”
“Chờ khi ngươi thích một người, ngươi sẽ hiểu rõ.”
Thế này là tốt nhất. Ta khom người thi lễ: “Vậy thảo dân xin cáo lui.”
“Khoan đã.”

“Bệ hạ còn có gì sai bảo?”
“Ái khanh có thể khiến nàng ấy thích trẫm hay không?”
“…” Bệ hạ à, thần y không phải là thần tiên đâu.
Ta thi lễ xin lỗi: “Việc này thảo dân rất khó làm được.”
Hắn chậm rãi dựa vào long tháp, nhìn ta cười tươi: “Nếu là thần y, ái khanh nhất định có thể làm được.” Dung mạo hắn cực đẹp, mắt phượng mày rồng, nụ cười đúng vẻ quyến rũ siêu lòng người, sắc xuân lan tràn. Chỉ có điều, nghe câu nói sau, cả người ta nguội lạnh âm u như bị rơi xuống hầm băng.
“Nếu không làm được, vậy chết đi được rồi.”
Trên mặt hắn, sắc xuân nhanh chóng chuyển thành trời đông giá rét, lời nói như gió buốt cắt da, căm căm sát ý.
Ta hoảng sợ cúi đầu, giờ này phút này, ta sâu sắc cảm nhận được thế nào là gần vua như gần cọp, đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Dưới chân cường quyền, tính mạng chỉ như kiến hôi cỏ dại, ngươi không thể không cúi đầu.
Ta chỉ có thể nói: “Bệ hạ có thể cho thảo dân gặp người kia trước được không ạ? Phải dựa vào tình huống cụ thể thì mới có thể nghĩ ra biện pháp cụ thể.”
Sưởng đế hất cằm: “Hướng Quân, đưa nàng ta đi.”
Ta và Dung Sâm bị “mời” vào một chiếc xe liễn. Ta bùi ngùi, thoát được miệng hổ nhưng vẫn không thoát được hang hổ.
Từ nhỏ ta đã lập chí làm một thần y, chỉ mong trường sinh bất lão. Mặc dù đã trị không ít bệnh tương tư, nhưng ta chưa từng làm bà mối bao giờ. Đây là lần đầu tiên ta cầm tơ bắc cầu làm mối, không ngờ lại là tơ của Sưởng đế. Nếu nối không được, hắn sẽ lấy cái mạng nhỏ này của ta. Than ôi! Lòng ta như bị phủ mây đen mù sương, xoắn xuýt không ngừng.
Dung Sâm quả nhiên đến để xem náo nhiệt, mím môi cười như không cười, thoải mái nhàn nhã uống trà trong xe, sống chết mặc bay.
Ta không nhịn được nhìn hắn càu nhàu: “Người ta bảo từ khi sinh ra trên chân mỗi người đã được xuyên sẵn một sợi tơ hồng của Nguyệt lão, định trước nhân duyên trong đời. Huynh nói xem, tên Sưởng đế này đã có ba nghìn mỹ nhân trong hậu cung mà vẫn còn tham lam ăn đồ bên ngoài, ngón chân hai bàn đủ sử dụng sao?”
Dung Sâm phì một cái, nước trà trong miệng phun hết ra ngoài.
Ta hậm hực lau mặt, sâu sắc cảm nhận sự khó khăn của nhiệm vụ lần này.
Khoảnh khắc nhìn thấy ý trung nhân của tên Sưởng đế kia, lòng ta run bắn lên… Nhiệm vụ khó khăn hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của ta.
.
Chú thích:
(1): bát phu: Người đàn ông ngang ngược, thô lỗ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui