Chương 30
Giống ai?
Hắn sẽ không giống nữ tử, vậy nên ta mang toàn bộ những nam tử mình từng quen biết đảo qua một lượt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ làm chính ta cũng giật mình, do dự chốc lát mới hỏi không chắc chắn: “Sư phụ ta?”
“Đúng rồi, hắn rất giống Mạc Quy hai mươi năm trước. Những năm gần đây Mạc Quy nhìn càng ngày càng lão luyện phù hợp với danh hiệu thần y, lại để râu tự xưng là thần y mỹ râu. Nhưng cô nghĩ thử xem, nếu huynh ấy bỏ râu đi thì có phải sẽ có đến bảy phần giống Sưởng đế không?”
Sư phụ tính tình hiền hoà, tươi cười vui vẻ, là một đại thúc anh tuấn dễ gần. Sưởng đế lạnh lùng tàn nhẫn, cả người tràn ngập hơi thở sát khí khiến người ta không dám lại gần, vậy nên ta chưa bao giờ nhìn hắn mà liên tưởng đến sư phụ. Nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại, đúng là hai người nhìn rất giống nhau, chẳng qua là sư phụ lớn hơn hắn đôi mươi tuổi, nhìn có phần trưởng thành chín chắn, ung dung nho nhã hơn.
“Mạc Quy đã từng cứu thủ lĩnh của tộc Giao nhân nên những Giao nhân này nhìn thấy Sưởng đế mới tưởng là huynh ấy. Hơn nữa nữ Giao nhân kia rất có khả năng chính là người năm đó sư phụ cô cứu được.”
“Năm đó huynh ở cùng sư phụ ta à?”
“Ừ, nhưng ngày đó ta đói đến kiệt quệ, mơ mơ tỉnh tỉnh, dung mạo của Giao nhân lại tương đối giống nhau, vậy nên ta không chắc có phải đúng là nàng ta không. Nhưng nếu nàng ta nói đã lâu không gặp, vậy chắc đúng là nàng ta thật, câu nói ấy là nói với ta.”
“Nàng còn nói một câu là ngươi còn sống, thế là có ý gì, lẽ nào sư phụ ta đã gặp nạn gì?”
“Hừ, nha đầu chết tiệt không có lương tâm này, cô định nguyền rủa huynh ấy đấy à.”
“Không phải, ta đang rất lo lắng cho người.”
Hắn cười gian: “Không phải là cô thích sư phụ của mình đấy chứ?”
Mặt ta nóng lên, trừng mắt lườm hắn: “Nói bậy.”
Hắn ung dung khoanh tay, cười híp mắt: “Ồ, thì ra là Mạc Quy cũng có người thích.”
Ta không phục: “Sư phụ ta có người thích thì sao? Chẳng lẽ nữ nhi trên đời này đều phải thích huynh hết chắc?”
Hắn trầm mặc chốc lát, sâu xa buông một câu: “Ta chưa từng cho là như vậy, luôn có nữ tử không thích ta, tỷ như cô.”
Ta lúng túng cúi đầu, không biết nên nói gì cho phải, thì ra những gì ngày đó ta và Mi Vũ nói hắn đều nghe thấy hết.
“Nhưng không sao, ta thích cô là đủ rồi.”
Ta khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn lặng lẽ nhìn ta, mắt như màn sao đêm sáng lung linh.
Ngực ta như hít thở không thông, phải gắng hết sức mới nặn ra được một câu: “Công tử chớ nói đùa, đêm đã khuya, công tử ngủ sớm đi.”
Hắn nhất định đang nói đùa! Hắn luôn thích trêu trọc ta!
Tuy nhiên, ánh mắt của hắn, vẻ mặt của hắn, giọng điệu của hắn, sự thật trong ấy… Ta quay đầu không dám nhìn thêm, rất sợ mình sẽ bị lạc trong đôi mắt sáng chói kia, vạn kiếp bất phục.
Gió biển thổi vạt áo ta bay tứ tung, nó cũng giống như tâm tình của ta giờ phút này, đầy hỗn loạn. Chuyện vui vẻ nhất trên thế gian này chính là người ngươi thích cũng thích ngươi, nhưng nếu phần tình cảm này làm liên lụy đến người thứ ba, vậy thì nó không phải là niềm vui nữa, mà là sự lo lắng.
Ta như trốn chạy về phòng, không ngờ lại thấy Hướng Quân đang đợi ta trước cửa.
“Bệ hạ cho gọi cô lên trên.”
“Cho gọi ta có chuyện gì?”
Hướng Quân lắc đầu, xoay người lên cầu thang, “Sau này cô nương nói chuyện nên uyển chuyển một chút, tính khí bệ hạ chắc hẳn cô nương đã rõ.”
Ta theo sau hắn, bất đắc dĩ: “Đa tạ Hướng Tả sứ đã nhắc nhở, ta cũng không phải cố ý chọc giận ngài ta đâu, chỉ là thật sự cầm lòng không đậu.”
“Cô nương có trí có dũng, Hướng mỗ kính nể. Tuy nhiên dù gì tính mạng của người khác cũng không quan trọng bằng tính mạng của chính mình, Hướng mỗ không hy vọng cô nương sẽ xảy ra chuyện.” Mấy chữ cuối cùng hắn nói cực nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy, may là thính lực của ta xưa nay rất tốt.
Mặc dù ra biển đã mấy ngày, nhưng đầy là lần đầu tiên ta lên tầng ba của thuyền rồng.
Bốn góc lầu đặt bốn cột đèn bão rất lớn, ánh sáng mơ hồ như lầu gác dưới trăng.
Hướng Quân dẫn ta đến trước cửa phòng Sưởng đế, khẽ bẩm báo: “Bệ hạ, Linh Lung cô nương đã đến.”
“Cho nàng ta vào”.
Ta hơi căng thẳng, ta vừa mới chọc cho hắn mất hết mặt mũi, nổi giận đùng đùng, giờ hắn tìm ta đến rất có thể là để bới móc, trả thù, gây sự, hành họe. Nhưng những điều này đều không sao, chỉ cần không làm nguy hại đến tính mạng của ta là được. Ta ôm thái độ lạc quan đó bước vào.
Trong phòng mặc dù không tráng lệ xa xỉ như chốn hoàng cung nhưng so với phòng ngủ của bọn ta thì vẫn hơn không biết bao nhiêu lần. Thảm lông chồn lót kín nền, giẫm lên như đi trên mây. Trong phòng không thắp nến mà dùng mười mấy viên dạ minh châu để chiếu sáng, một bụi san hô đỏ cao dùng để treo áo lông cừu của hắn, kim tuyến lấp lánh thêu thành một con rồng đầy sinh động.
Hắn nửa nằm trên ghế đu, mắt hơi khép hờ, trông rất tự cao tự đại. Trên bàn gỗ tử đàn đặt một bộ bình vàng ly ngọc, hương rượu thoang thoảng tràn ngập trong không khí.
Ta cúi người thi lễ như thường, coi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra.
Hắn ngước mắt, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, “Rót rượu cho trẫm.”
Ta nâng bình rót rượu vào ly ngọc. Ly ngọc trong suốt, rượu hương nồng nàn, đúng là rượu ngon.
Hắn vươn tay, ta nhẹ nhàng đặt ly rượu lên tay hắn, hắn đón lấy ly ngọc, thuận thế nắm lấy ta ta, ngước mắt, nhìn ta đầy sâu xa.
Cả người ta đóng băng trong nháy mắt, ngực nảy thình thịch.
Hắn thở dài than: “Từ khi Minh Tuệ chết, đã rất lâu rồi không có kẻ nào dám trái lệnh trẫm, cuộc sống thật vô vị tẻ nhạt.” Ta bị lời này của hắn làm cho kinh hồn, nghe thêm câu sau, ta bạt vía.
“Sau này có ái khanh ở cùng trẫm, dọc đường nhất định sẽ rất thú vị.”
“…”
Bệ hạ, ta không muốn ở cùng ngài đâu.
“Nghe nói Minh Tuệ đã tặng ngươi mười ba thức thuật trong phòng, ngươi vốn là đại phu, học nhất định rất dễ.”
Hắn cười hời hợt, còn ngực ta cuồn cuộn sóng thần. Nếu không phải biết hắn đang có bệnh không tiện nói ra, ta chắc chắn sẽ bị hắn dọa chết ngay tại chỗ.
“Bệ hạ có thể lấy lại, dù sao thảo dân cũng vốn không muốn có nó.”
“Ngươi giữ đi, học cho cẩn thận, sau này trị khỏi bệnh cho trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng.”
Ta trợn mắt, nhịp tim đập điên cuồng, mãi lâu sau mới kéo miệng cười mạnh: “Bệ hạ đang muốn trả thù ta?”
“Sao có thể. Trẫm không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi như thế. Lần này ra biển trẫm không mang theo thị nữ, hầu bên cạnh đều là nam nhân tay chân vụng về, từ giờ ngươi hãy ở lại bên cạnh hầu hạ trẫm.”
“Bệ hạ, thảo dân tuy là nữ nhân nhưng thực ra còn vụng về hơn cả nam nhân nữa ạ.”
“Sao có thể, tay ái khanh mịn màng nõn nà như thế này cơ mà.” Hắn nắm tay ta, tay còn lại vuốt ve mu bàn tay ta.
Da gà da vịt trên tay ta nổi sạch, nhìn rõ mồn một.
Hắn ngước mắt, cười tà: “Sao thế? Trẫm khiến ngươi lạnh ư?”
Ta rất muốn gật đầu, nhưng lý trí bảo nhịn, đành cố cười bình tĩnh: “Nếu bệ hạ đã không sợ thảo dân hầu hạ không tốt, thảo dân cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Được lắm, trẫm rất thích nữ nhân sảng khoái. Gọi Hướng Quân đi đun nước nóng mang đến đây, ngươi hầu hạ trẫm tắm rửa.”
Lòng ta rơi lộp bộp, vốn đã chuẩn bị tư tưởng bị hành hạ, chỉ không ngờ mức độ hành hạ lại “thăng hoa” đến mức này.
Ta nhắm mắt nhắm mũi ra ngoài phân phó Hướng Quân, sắc mặt hắn vụt đổi, nhìn ta đầy tâm trạng.
Nước nóng rất nhanh được mang lên, Sưởng đế đi vào tịnh thất đằng sau, trong gian phòng nho nhỏ, thùng nước tỏa đầy hơi nóng làm lấp đi hơi thở bất an của ta.
Hắn vươn hai tay ra, “Cởi áo cho trẫm.”
Hắn có bệnh không tiện nói ra, muốn gây án cũng không có hung khí! Ta nghĩ vậy, an tâm trấn định bước lại cởi đai lưng của hắn.
Một đạo ánh mắt sắc bén rơi trên mặt ta. Ta giả bộ không biết, cố gắng tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh nói: “Thảo dân học y từ nhỏ, là người chữa bệnh, đã từng nhìn thấy rất nhiều cơ thể nhưng thật không ngờ lại có ngày được nhìn thấy long thể của bệ hạ. Bệ hạ là chân long thiên tử, cơ thể nhất định uy mãnh gấp vạn lần những kẻ phàm phu tục tử kia.”
Ánh mắt của ta như vô ý rơi xuống phía dưới.
“Ra ngoài.” Sưởng đế quả quyết chỉ tay ra.
“Dạ, bệ hạ.” Ta khom người thối lui, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhất định đã nghĩ quàng nghĩ xiên, nhưng đương nhiên, chủ ý của ta chính là để hắn nghĩ thế. Hắn đã quen cái gì mình cũng đứng nhất, nhưng có những chuyện, không phải cứ muốn là được.
Hướng Quân thấy ta ra, ngẩn ra: “Không phải bệ hạ sai cô đi hầu hạ ngài sao?”
Ta khép tay áo cười gượng: “Bởi ta thấy nhiều hiểu rộng, bệ hạ đột nhiên không muốn ta hầu hạ nữa.”
Hướng Tả sứ chẳng hiểu ra làm sao, hiển nhiên không nghe ra lời ta nói.
Những ngày sau, Sưởng đế liên tục thay đổi biện pháp làm khó ta, đương nhiên ái khanh ta cũng luôn bình tĩnh đáp trả. Chỉ có điều, đấu pháp của bọn ta càng đấu càng có nội hàm, người ngoài không thể nào nhìn ra được. Hắn mở miệng là ái khanh, ngọt ngọt ngào ngào, ta mở miệng là bệ hạ, cung cung kính kính. Trong mắt người ngoài chính là Sưởng đế rất mực sủng ái ta, ngày nào cũng bên cạnh không rời nửa bước. Vì vậy, Huyền Vũ như bị thất sủng, lần nào nhìn thấy ta cũng mắt nhỏ u oán, khiến ta rất rối rắm.
Chân nhân, ta thật sự không muốn “được sủng ái” đâu…
Còn Dung Sâm mỗi lần gặp ta ánh mắt còn phức tạp hơn cả Huyền Vũ, không hiểu sao ta lại nhìn thấy biết bao nhiêu tâm tình trong mắt hắn, có lo lắng, có ghen tỵ, có cô đơn. Ta quả quyết quy những thứ này thành mơ tưởng viển vông do mình già rồi hoa mắt.
Thời tiết ngày càng nóng lên, Sưởng đế cũng ngày càng biến thái.
Chiều nay sau khi tắm xong, hắn mặc một chiếc áo bào ngắn đi qua ta, đột nhiên bịt kín mũi chỉ vào ta: “Ái khanh, trên người ngươi có mùi lạ, có phải ngươi không tắm không?”
Ta thản nhiên đáp lại: “Trên thuyền mỗi một giọt nước, một cây củi đều vô cùng trân quý, chỉ có bệ hạ mới có thể được hưởng thụ dùng nước nóng tắm rửa, chúng thảo dân đều phải dùng nước biển lau tạm người, đương nhiên sẽ có mùi tanh của biển.”
“Hay là sau này trẫm tắm xong thì ngươi hãy dùng lại nước tắm của trẫm, trẫm không thích mùi này trên người ngươi, y như mùi cá muối vậy.”
Ta cười dài: “Đa tạ ý tốt của bệ hạ, chỉ sợ dùng nước tắm của bệ hạ xong thì mùi trên người thảo dân sẽ giống mùi cá chết mất.”
Sưởng đế từ mặt cười xấu xa biến thành mặt lạnh.
Ta lại tốt bụng khuyên nhủ: “Lúc này chính là giờ lành để dưỡng tinh huyết, xin bệ hạ sớm đi ngủ, sẽ rất có lợi cho việc sớm ngày hồi phục thân thể tráng kiện.”
Sưởng đế rốt cuộc ầm một tiếng nhốt ta ngoài cửa.
Ta vuốt vuốt y phục, thản nhiên trở về lầu hai.
Tháng sáu trời nóng như đổ lửa, cùng Sưởng đế đấu pháp suốt một ngày, ta mệt mỏi rã rời, được hóng gió biển mà mỗi lỗ chân lông như rộng mở, thỏa thích hít thở không khí tự do.
Từ khi trời nóng, binh sĩ trên thuyền mặc càng ngày càng ít, cứ đôi lúc lại có mấy cánh tay trần lượn lờ trước mặt. Đến giờ ta và Mi Vũ vô cùng đau khổ, đập vào mắt toàn tay là tay.
Ta còn may, dựa vào da mặt dày như kim cương, ngụy trang bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn thấy người có vóc dáng đẹp còn chăm chú nhìn kĩ một lát, dùng sức nặn ra nụ cười “mê sắc”. Vì vậy, những binh lính kia cứ gặp ta là tránh.
Mi Vũ ngược lại, thấy bọn họ là mặt đỏ tới mang tai, chỉ hận không thể thụt đầu xuống chân. Vì vậy, những binh lính kia cứ thấy nàng là mắt sáng quắc.
Từ đó có thể thấy, có một số việc một mực né tránh là không được, chẳng bằng địch lùi ta tiến.
Không biết làm sao, Mi Vũ ban ngày thì trốn trong phòng học ta viết sách, đến đêm lại lôi ta ra ngoài tản bộ hóng gió, vượt qua cuộc sống ngày chúi đêm chui.
Hôm nay, về phòng rửa mặt xong ta lại cùng Mi Vũ đi lên boong thuyền hóng gió. Bởi vì mở ra thiên tri, thị lực của ta đặc biệt tốt, vừa liếc qua đã thấy ngay một màn đầy tráng lệ trên boong thuyền.
Ta kéo Mi Vũ lại: “Chúng ta về đi.”
“Không muốn. Người ta ở trong phòng buồn bực cả ngày giờ mới ra ngoài được tí, muốn lên boong thuyền hóng gió nữa cơ.”
“Ở đó có người.”
“Không sao.”
Ta ho hai tiếng: “Bọn họ đang thả chim.”
Mi Vũ vui mừng: “Trên thuyền có chim á? Sao muội không biết?”
Ta cúi đầu day trán: “Rất nhiều.”
“Muội đi xem.” Mi Vũ nâng váy hân hoan chạy lên.
Ta che mắt.
Đầu tiên là một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, sau đó là một tràng tiếng thét hùng hồn liên tiếp.
Hai bên hết sức náo nhiệt.
“Nha đầu chết tiệt kia, tỷ cố ý.” Mi Vũ xấu hổ đỏ bừng mặt, về đến phòng liền quay sang giậm chân trừng ta, vặn tay véo eo ta.
Ta cười gian: “Ta đã nhắc muội không nên đi rồi mà.”
“Ai muội biết… Muội…muội… từ nay về sau muội không còn thuần khiết nữa rồi.”
“Khụ khụ, dù sao sớm muộn gì muội cũng sẽ hết thuần khiết thôi.”
Mi Vũ giả bộ sụp đổ: “Đồ lưu manh nhà tỷ.”
Thật ra là ta cố tình dùng biện pháp này để giải quyết tận gốc, giúp Mi Vũ thoải mái một chút. Trên thuyền này đều làm nam nhân cả, mùa hè dài vừa mới bắt đầu, nếu nàng cứ suốt ngày rúc trong phòng như vậy thì sớm muộn cũng sẽ sinh bệnh. Đây là ra biển tìm tiên, không phải lên thuyền ngồi tù.
Hiệu quả lần này quả nhiên không tệ, hôm sau Mi Vũ thật sự thoải mái ra khỏi phòng, khi chạm mặt hai thủy thủ quần áo ướt đẫm vừa mới lên khỏi biển, nàng còn thản nhiên nhìn qua.
Ta hỏi nàng: “Muội không thẹn nữa à?”
Nàng hừ: “Thôi đi, đến nam nhân trần truồng lão nương cũng nhìn rồi, mấy thành phần quần áo ướt sũng này chỉ đáng dạng chim nhỏ thôi.”
Ta: “…”
Có lúc, thứ bọn ta cần chính là loại tinh thần sứt mẻ này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...