Thượng Thượng Thiêm

Chương 11
Với danh nghĩa cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho đại hôn sắp đến ta bị đem giam lỏng tại lầu các. Ta làm ầm ĩ muốn gặp Ngôn Thù thì lại bị lý do “Trước lúc thành thân không được gặp mặt” bác bỏ; ta nuôi ý đồ chạy trốn nhưng vừa nhảy qua cửa sổ đã bị một đám thị vệ bay vù vù từ lùm cây bên cạnh ngăn cản, về sau ta mới biết đó là do Ngôn Thù phái đến với mỹ danh “bảo hộ” ta.
Nhất cử nhất động đều có người giám thị, phiền não buồn khổ lại không có người giãi bày. Nhân sinh bi thảm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Đến một ngày, ta cố gom góp đủ dũng khí đi cầu kiến cha, hỏi xin người ba nghìn lượng bạc, người thần sắc phức tạp nhìn ta nửa ngày mới mở miệng: “Tiểu vương gia đã nói với ta chắc chắn con sẽ tìm đến ta đòi tiền, người ra lệnh cho ta tuyệt đối không thể đưa con. Con gái của ta, rút cục có chuyện gì xảy ra? Con cần tiền làm gì? Vì sao Tiểu vương gia lại biết con sẽ tới đòi tiền?”
Ta không nói gì.
Ta còn có thể nói gì? Mỗi một bước đều đã bị người khác đoán trước và khống chế, ta có thể làm gì, nói gì đây?
Hơn nữa cuối cùng cha buông thêm một câu: “Tiểu vương gia đã đáp ứng việc điều cha trở lại kinh thành, thánh chỉ mấy hôm nữa xuống đây. Đến lúc đó cha sẽ đi kinh thành tiền nhiệm, vừa lúc đồng hành đưa con về kinh thành thành hôn.”Khi cha nói những lời đó vẻ mặt cực kì thành kính, ta yên lặng nhìn người nửa ngày, cuối cùng xoay người trở về phòng.
Ngày cứ như vậy một ngày một ngày trôi, theo đúng như lời cha nói mấy ngày sau thánh chỉ tới, điều cha về kinh. Hôn sự của ta cũng đã định, đó là ngày mùng hai tháng hai. Không biết có phải trùng hợp hay không, đó cũng là ngày sinh nhật mười sáu tuổi của ta.
Ngày chúng ta chậm rãi tiến kinh, bách tính Hàng Châu theo lệ thường sắp hàng đôi đưa tiễn, tất cả đều nước mắt như mưa mà thắp hương bái Phật trong miệng lầm rầm: “Bồ Tát thật sự hiển linh” , cha nhìn thực cảm động, vì thế cả nhà ta cũng đều thực cảm động.
Ta lạ nước lạ cái phát sốt nhẹ, đến tận ngày bái đường đầu óc vẫn còn mờ mịt cộng thêm mũ phượng nặng muốn chết áp vào, người choáng váng. Các Hỉ nương (người chăm sóc cô dâu) dìu thẳng ta vào phòng cưới, ta ngồi bất động trong căn phòng đỏ rực đôi mắt ngong ngóng nhìn vào chiếc bàn trống rỗng. Gạt người! Không phải tục lệ ngày cưới sẽ đặt một ít hoa quả, long nhãn hay đậu phộng để cầu may mắn (tiện thể có ít điểm tâm) hay sao? Đến lượt ta cái gì cũng không có thế này?
Chắc chắn lại là “ý tốt” của Ngôn Thù, bỏ qua tục lệ này không để ta ăn.
Bụng đói dạ dày xót, quần áo nặng nề, ta dựa vào bên giường lơ mơ ngủ. Mang máng lại nghe tiếng thị nữ hành lễ, cửa phòng mở, cửa phòng lại đóng, một người khoan thai bước đến trước mặt vươn tay định đụng ta, ta tỉnh giấc.
Người kia quả nhiên chính là Ngôn Thù.
Chỉ thấy hắn cũng mặc toàn màu đỏ, càng làm khuôn mặt như quan ngọc thêm diễm lệ vô song, cười đến sáng lạn, ta cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng lui về sau. Nhưng hắn lại cực kỳ vô sỉ theo sát, dùng một loại thanh âm ngọt ngào phát ớn kêu: “Nương tử —— “
Ta nhất thời nổi da gà rầm rầm, vội vàng lấy tay đẩy hắn: “Ngươi đừng tới đây a!”

“Nương tử, đừng sợ, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta…”
Ai chẳng biết là đêm động phòng hoa chúc, nhưng chú rể là một Xà Yêu, ai có thể vui sướng cho được? – “Đừng đụng ta a!” Ta liều mạng đâm bổ về phía sau giường, ngay lập tức phát hiện mình tự chui vào rọ, lưng lùi đến sát vách tường không thể lui hơn nữa, mà hắn, quả nhiên không buông tha một tia cơ hội, đi theo lên giường, giang hai tay cánh tay như rắn quấn quanh.
Ta sợ tới mức tim đập rộn, vội vàng rút trong ngực ra chuỗi hạt châu – lúc trước lấy trộm của Đại nương, nghe nói là xin lộc từ Bồ Tát có khả năng trấn yêu trừ tà – nhắm chặt mắt, hướng vách tường run run kêu: “Yêu, yêu vật lui tán, bồ, Bồ Tát hiển linh!”
Trên tay bỗng nhiên nhẹ bỗng, quay đầu lại nhìn, chuỗi phật châu đã nằm trong tay Ngôn Thù, hắn khinh miệt nhìn chuỗi phật châu, sau đó tiện tay ném về sau, xoảng, phật châu rơi xuống đất, dây đứt – hạt châu văng tung tóe.
Trái tim ta cũng theo đó vỡ nát.
“Mấy thứ này đối ta là vô ích, nương tử của ta…” Ngôn Thù giọng nói trầm xuống, đôi môi mềm ướt kề sát tai ta làm ta bỗng dưng không thể nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc đồng thời các cảm giác lại hết sức rõ ràng cơ hồ cảm tưởng như thấy từng sợi lông tơ theo bờ môi hắn chạm đến mà dựng đứng lên, run sợ không ngừng.
“Xin, xin, xin ngươi…”
“Đừng sợ…”
“Không, không, không cần…”
“Ngoan…”
Ta cảm thấy thẹn khi chính mình “Trình diễn” màn đối đáp khuôn sáo cũ rích này, càng thẹn hơn với cái sự kiện “động phòng”, mũi chua xót, tại lúc tuyệt vọng hết sức, nhịn không được kêu to một tiếng: “Mẹ…”
Hắn đột nhiên dừng lại.
Ta nhắm mắt lại, qua một lúc lại thấy mũi bị túm, đành phải mở to mắt, chỉ thấy trong ánh nến đỏ rực Ngôn Thù vẫn mang khuôn mặt bất hảo như trước, khẽ mỉm cười, mang theo ý trêu cợt cũng mang theo sủng nịch.
“Ngốc ơi, đùa nàng chút.” Hắn véo véo mũi ta, sau đó xoay người xuống giường.

Áp lực cũng theo hắn rời đi bỗng dưng quanh ta thoải mái há miệng thở dốc, trong tai nghe hắn hỏi: “Đói không?”
Ta vội vàng gật đầu.
Hắn mở cửa phân phó gì đó gần như là ngay lập tức bên ngoài dâng lên một chiếc giỏ, xa xa ta đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, tay chân mũi miệng đã sớm chuẩn bị! Ngôn Thù đóng cửa lại, đem ăn cái giỏ đặt trên bàn không đợi hắn gọi, ta đã khẩn trương chạy lại mở nắp ra rồi lại thất vọng một lúc —— vốn tưởng rằng nhất định có sơn trân hải vị hào môn thịnh yến, không ngờ chỉ vỏn vẹn một tô mì.
Dù sao cũng tốt, đã đói bụng thì cái gì cũng tốt, huống chi bát mì này nhìn cũng ngon lành, ta hùng hổ đao to búa lớn ngồi xuống, rút chiếc đũa sắp sửa ăn như hùm như báo, Ngôn Thù lại giơ tay ngăn cản: “Chờ một chút, nàng có biết đây là sợi mì gì không?”
Ta ngây người một chút, Mì này thì có gì đáng chú ý? Chẳng lẽ làm từ gan rồng tim phượng hay sao?
Hắn nhìn ta đầy mong chờ, trề môi, mang máng thở dài, sau đó nhấn từng chữ: “Đây là mì trường thọ.”
Ta a một tiếng, lúc này mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật. Hắn thế nào lại nhớ rõ làm ta không khỏi thấy ấm áp trong lòng.
“Nàng có biết mì trường thọ nên ăn như thế nào không?”
Ta lườm hắn: “Phi, đừng xem thường ta, ta nha, ta có thể cuộn sợi mì tròn tròn đều mà không bị đứt nha!” Để chứng minh lời nói của mình là thật ta lập tức làm mẫu, đem đũa khéo léo cuộn sợi mì đều đều lên, đương nhiên không đứt – ha ha.
“Ngươi xem! Cuốn không tồi, ta…” mới khoe xong hắn đã duỗi đầu qua, một miếng ăn hết luôn. Ta bất ngờ đành trơ mắt nhìn hắn một miếng ăn hết món ngon đầu tiên của chính mình, “Ngươi! Này! Làm sao ngươi dám ăn của ta? Đây là mì trường thọ của ta a a a a…”
Hắn nuốt xuống sợi mì, còn không quên lấy đầu lưỡi liếm liếm môi, nhìn ta cười tươi tắn: “Cũng là của ta.”
“Cái gì?”
“Mùng hai tháng hai cũng là sinh nhật ta.”

“Ôi chao? Rắn cũng có sinh nhật à?”
“Vạn vật đều có lúc đầu, dựa vào cái gì mà rắn không thể có sinh nhật?”
“Vậy ngươi bao nhiêu tuổi ? Nếu có thể biến ảo thành hình, nhất định hơn một ngàn nhỉ?” Ta thuận miệng nói theo, chiếc đũa trong tay vẫn không ngừng cuộn cuộn, tuy rằng miếng đầu tiên bị cướp nhưng tốt xấu gì phần còn lại toàn bộ sẽ là của ta, cho nên cũng không thèm để ý. Huống chi, bát mì này thật sự mềm dẻo thơm nức, ăn quá là ngon.
Ngôn Thù yên lặng nhìn ta trong chốc lát, mới chậm rãi đáp : “Mười sáu.”
“Phốc ——” Ta đang uống dở chén nước tráng miêng, nuốt không xuôi toàn bộ phun lên mặt hắn.
“A! Xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý đâu…” Lúc này không kịp tìm cái khăn nào, kéo tay áo vội vàng lau lau mặt hắn, “Ai kêu ngươi lại trêu ta, ta không tin ngươi bằng tuổi ta đâu, chẳng lẽ tu hành cũng có cái gọi là thiên phú à? Cho tới bây giờ chỉ nghe nói tu luyện càng nhiều năm đạo hạnh càng cao thâm thôi…”
Hắn yên lặng ngồi, mặc kệ ta dùng ống tay áo vừa cứng queo vừa thêu đầy hoa lau mặt cho hắn, ánh mắt nhìn chăm chú thật sâu. Ta bị ánh mắt thâm trầm đó nhìn chằm chằm, hốt nhiên cảm thấy được mất tự nhiên, ngượng ngùng thu tay, cười ha ha: “A, mì sợi phải ăn nóng, để lạnh ăn mất ngon… Bất quá, vì ngươi chuẩn bị cho nên ta chia cho ngươi một nửa.”
Hắn thu hồi ánh mắt quỷ dị khó lường, chớp mi cười, “Tốt, chia cho ta một nửa.”
Kết quả là —— người khác động phòng hoa chúc kiểu gì ta không rõ.
Đêm động phòng hoa chúc của ta, ta lại cùng cái kẻ gọi là phu quân đầu đối đầu cùng nhau ăn mì trường thọ…
Chương 12
Tối hôm đó ăn mì xong ta mơ mơ màng màng úp mặt xuống bàn ngủ, hình như còn cùng Ngôn Thù hàn huyên chuyện gì đó, tuy nhiên bây giờ không nhớ nổi. Khi tỉnh lại đã thấy nằm trên giường bên cạnh có hai nha hoàn phục vụ, Ngôn Thù bóng dáng mất tăm.
Vài ngày sau trong cung truyền ra, hoàng hậu nương nương triệu kiến ta.
Vì thế lại bận rộn cuống cuồng, vừa mặc lớp lớp quần áo dày vừa phải đeo tầng tầng trang sức nặng lại vừa lắng nghe quản gia dặn dò các quy tắc từ lời nói đến việc làm khi vào cung.
Sau Ngôn Thù hỏi ta: “Hôm nay tiến cung, cảm giác như thế nào?”
“Hoàng cung thật đẹp, hoàng hậu rất hiền lành nhưng mà hình như sức khỏe không tốt, đau đầu suốt.”

“Đau đầu?”
“Ừ, bất kể ta nói gì xong nàng đều nhăn nhăn trán hơn nữa sắc mặt rất khó coi, ta nghĩ chắc chắn nàng bị bệnh. Tuy nhiên tính nàng thật sự tốt tốt lắm” ta khoe ra cái hộp đầy vật quý, “Xem, đây là lúc gần về nàng ban cho ta ! Những châu báu này có thể đổi thật nhiều tiền nha, tiền này lại không phải do ngươi cho ta phải không? Ta dùng chúng đi mua tế phẩm, đều được phải không?”
Ngôn Thù cười mà như không, nghiêng người liếc nhìn quản gia vẫn im lặng đứng bên cạnh: “Này, nàng hỏi Khúc quản gia đi.”
Quản gia Vương phủ ước chừng 40 tuổi nhưng vẫn còn phong vận của người đẹp hết thời, họ chồng là Khúc, người này khá lợi hại. Chuyện là, khi ta vào cửa phủ, trong phủ lời đồn đãi chuyện nhảm không ít, chính tai đã từng nghe hai nha hoàn thảo luận: “Vì lẽ Vương gia lại cưới một người xấu như ma lem về nhỉ?” Không đợi ta tức giận, Khúc thẩm đã bước vào trước, dọa cho hai nha hoàn kia hết hồn.
Khúc thẩm không mắng cũng không đánh, chẳng qua là bình thản đem sóng mắt thoáng nhìn, hai tay chống hông cất cao giọng nói: “Từ hôm nay trở đi người hầu trong phủ bất kì ai mắt nhỏ mũi tẹt, tất cả đều tấn chức lên một bậc, nếu cân nặng tăng thêm một cân thưởng 12 lạng bạc “
Lệnh này ban ra, trong vương phủ thẩm mỹ có bước chuyển biến lớn, mấy nha hoàn ngày xưa mắt chỉ hận không đủ to, bây giờ đi đường đều híp nửa mắt; mỡ heo nhanh chóng hết sạch, mấy tên bán đường thấy người Vương phủ giống như thấy thần tai.
Cuối cùng Khúc thẩm kết luận với ta một câu: “Cái này gọi là chủ nào tớ nấy*. Đầy tớ yêu thích, đều phải theo chủ tử. Vương gia nếu cưới Vương phi, Vương phi là đẹp nhất trên đời này —— không chỉ là Vương gia nghĩ như thế, tất cả mọi người trong phủ đều phải nghĩ như thế mới được.”
Từ ngày đó ta biết đó là một người lợi hại tốt nhất không cần chọc giận. Bởi vậy, Ngôn Thù bảo ta hỏi nàng, ta vội vàng tươi cười, ăn nói khép nép: “Khúc thẩm, người xem giùm từng này châu báu có đủ mua những thứ này không?” Nói xong, nhanh nhẹn đưa ra danh sách tế phẩm.
Nàng tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, cung kính đáp: “Bẩm Vương phi, chắc chắn đủ tuy nhiên… “
“Tuy nhiên làm sao?”
“Vương phi muốn mấy thứ này, ngay lập tức không thể mua được.” Nàng giải thích, “Ở đây, chuồn chuồn bươm bướm, chỉ sợ phải đợi hết xuân mới có, mà con dế mèn ve con, lại phải chờ đến cuối hạ.” Ta vội giật lại danh sách, choáng, bên trên thật đúng là có ghi chuồn chuồn bươm bướm, lúc ấy nói qua loa ai ngờ giờ lại thành tai họa!
Ngôn Thù thấy vẻ chán nản của ta, hơi cười cười thong thả nói: “Không sao, ta nói rồi, ta không vội. Nàng có thể cứ từ từ mà làm.”
Ta thở dài thật dài.
Sự tình đến nước này, ta cũng chỉ có thể thở dài.
* Nguyên văn : Sở Vương thích eo nhỏ – trích từ điển cố « Vua Sở thích eo nhỏ, bề tôi đều nhịn ăn » : Vua Sở Linh Vương thích kẻ sĩ eo nhỏ. Để được vua thích, bọn bề tôi mỗi ngày chỉ ăn một bữa, thắt đai lưng phải nín thở, đứng dậy phải vịn tường. Một năm sau, bọn bê tôi gầy ốm xanh xao.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui