Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!

Phát tiết xong xuôi thì vui mừng kéo Thái Thường ra về thôi!

Ban đêm Thiên cung treo đầy các vì sao, dường như đặc biệt vui nhộn, chỉ riêng bữa tối trong điện Ngẫu Thần lại yên lặng một cách dị thường.

Tiểu tiên nga mặt mày ủ dột nhìn hai người lại kia không động chút đồ ăn nào, lo lắng cắn đầu ngón tay khều khều Thái Thường, nhẹ giọng hỏi: “Tiên tử à… Có phải gần đây tiểu tiên xào rau rất khó ăn hay không? Khó ăn chỗ nào người cứ nói với tiểu tiên nha!”

Thái Thường cũng mặt mày ủ dột, lông mày nhíu chặt bế tắc. Kể từ hôm lừa gạt chuyện mang thai đến giờ Hào Hành không thèm nói với nàng một câu. Suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng, hận không thể ngày ngày ba mau gả nàng đến Nam Hải cho rồi.

“Thượng thần…Giờ không còn sớm, ta về trước.”

Thái Thường nhăn chiếc mũi nhỏ liếc qua cái người trên ghế vẫn không chịu mở miệng, trong lòng thở dài một tiếng, nói khẽ với tiểu tiên nga: “Trễ trễ một chút nhớ tới tìm ta mang cho ta mấy cái bánh Hoa Đào, rồi nói chuyện phiếm!”

Tiểu tiên nga gật đầu ăn ý, đang chuẩn bị thu bàn, rốt cục Hào Hành mới mở miệng: “Gần đây bản điện phát giác thức ăn trong điện lại có chiều hướng lãng phí, tiểu tiên ngươi chẳng lẽ không biết tiết kiệm đến sao?”

“Dạ?” Tiểu tiên nga sửng sốt, thật sự muốn đạp đổ bàn không hầu hạ nữa. Ai dạy các người không ăn chứ! Đám củ sen nhỏ suốt ngày đòi uống sữa cũng không thèm ăn bánh bao còn dư lại! Làm một tiên nga như nàng biết chỗ nào lấy sữa cho chúng uống chứ!

Thái Thường lẳng lặng nghe, mặt như trái mướp đắng, mở miệng nói: “Ta biết rồi. Ngài đừng làm khó tiểu tiên, về sau ta không đến điện của ngài để ăn cơm nữa.”

“Cho nên…” Hào Hành hớp ngụm trà thấm giọng nói, “Bản điện quyết định dọn đến chỗ nàng ăn cơm.”

***

“Cái đệm kia đặt chỗ đó! Nâng ngăn tủ lên để qua bên kia a! Cây mai! Cây mai chuyển đến bên này! Ai cha cái yếm của ai sao lại ném bừa ở đây? Để thượng thần thấy sao được ! Ai mau đem dẹp đi!”


Thái Thường đứng trong điện lần đầu chỉ huy nhóm tiên nga mượn trong cung Thước Diệp tới giúp sắp xếp lại điện các. Kể từ tối hôm qua Hào Hành nói muốn đến chỗ nàng ăn cơm nàng liền bắt đầu thanh lý đám nhện, gián và chuột, đến giờ tổng cộng quét dọn ra hơn hai ngàn. Chả trách sao nàng cứ cảm thấy lương thực trong điện càng ngày càng ít, chính mình cũng chưa ăn nhiều như vậy.

Mặt mũi tiểu tiên nga tràn đầy hắc tuyến chỉ về phía cái yếm màu hồng cánh sen: “Đây không phải cái yếm mà người đặc biệt chuẩn bị vì tối nay thượng thần lần đầu tiên tới đây ăn cơm sao…”

“À ha ha ha…” Mặt Thái Thường đỏ bừng cầm cái yếm vén rèm lên vụt vào nội điện, không quên quay đầu lại dặn dò: “Ngươi giúp ta nhìn một chút! Sắc quỷ thích phong cách gì ta sẽ biến đại điện này biến thành phong cách đó, ta đi trước thay đổi xiêm y. Hắc hắc hắc.”

Nhưng đợi khi bóng đêm buông xuống, ánh nến đốt lên, tiểu tiên nga tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối cũng đã bày lên bàn, Thái Thường đứng ngoài cửa điện mãi vẫn không trông thấy bóng dáng Hào Hành.

Tiểu tiên nga sợ nàng thất vọng, lấy tạp dề lau tay an ủi nàng nói: “Có lẽ lúc chập tối thượng thần có việc trì hoãn. Người đừng buồn, tiểu tiên trở về xem ngài ấy đã về điện hay chưa rồi lại giục ngài ấy nhanh chóng đến dùng bữa.”

Thái Thường lắc đầu, “Chỉ sợ đêm qua là chàng nói không suy nghĩ, ta không nên ôm hy vọng. Nhất định chàng vẫn còn giận ta, giận ta lừa chàng. Ngươi không biết đâu khi chàng nghe ta nói ta mang thai thì chàng vui mừng thế nào. Chưa bao giờ ta thấy một người nam nhân cười như thế… Đều là ta không tốt.”

Tiểu tiên nga sợ chờ đợi thêm nữa sẽ thấy nàng rơi lệ, mặc kệ người đầy mùi khói dầu mà bất bình đạp mây bay về Thiên cung.

Thái Thường lắc đầu thở dài một tiếng, xem ra mất công chuẩn bị cái yếm, dứt khoát khóa cửa điện ra ngoài đi bộ.

Lúc đi ngang qua Nam Hải, Thái Thường ở giữa không trung dừng lại một hồi lâu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng môn sinh múa kiếm, biết Ti Cầm đang dạy nên không đi xuống quấy rầy.

Nhớ trước kia, mỗi lần đến lúc nàng học bài múa kiếm, luôn có người ném hạt đào không lớn không nhỏ trúng đầu của nàng. Nàng nâng kiếm định đi dạy dỗ cái tên khiêu khích kia lại luôn bị Ti Cầm tóm lấy, vì học không chuyên tâm nên trách phạt một đêm không ăn, khẽ thước ba cái.

Nghĩ đến đó lòng bàn tay lại thấy nóng nóng đau đau, Thái Thường nhún một cái, thêm được vài trăm dặm rồi dừng ở hòn đảo nhỏ lần trước Hào Hành từng mang nàng tới.

Nơi này lệ thuộc nhân gian, không có Hào Hành làm bạn, nàng một vị tiên nhân tới đây, dẫu sao cũng quấy nhiễu đến người phàm. Đứng ở cửa đảo, Thái Thường cung kính hành lễ, để địa khí của đảo tiếp nhận, đừng động thương tiên căn của nàng.


Nước biển thấm qua chiếc hài, dù có biến trở về Mịch Trăn nhưng Tị Thủy Châu đã bị sắc quỷ đem trả lại cho Ti Cầm, trong xương lại có một nửa là cây bấc đèn, nên lần Thái Thường cũng vạn phần sợ nước .

Nàng lảo đảo đi vài bước, không thấy qua một phàm nhân nào, hòn đảo này hoang vu huyền bí, cứ nhìn hồ sen suy bại này là có thể biết.

Đi vào ngôi nhà cũ trước kia của Hào Hành, Thái Thường thành kính lạy một lạy, thỉnh an với cha và mẹ của Hào Hành: “Xin chào! Con là Thái Thường. À… Tối nay con không muốn về, ở đây tá túc một đêm. Cầu xin mọi người phù hộ, đừng làm con sợ được không ạ? Con sẽ thường xuyên về thỉnh an .”

Nàng khấn xong, không thấy bốn phía có phản ứng gì liền đạp nhẹ lên nước, định đi tìm thêm chút táo xanh ăn no bụng.

Được hơn mười bước, đột nhiên có một đám ma trơi hướng phía nàng đánh tới. Thái Thường hoảng hốt, ngầm vụng trộm mắng rõ ràng nàng đã lạy thần lạy người lại hoàn toàn quên mất tạm biệt quỷ.

Mặc dù thần tiên bái quỷ làm cho người khác nhạo báng, nhưng, nhưng nàng chính là nhát gan a!

Hu hu… Giải sầu cũng có thể gặp quỷ, hôm nay thật quá xúi quẩy! Thái Thường lấy tiên bài bên hông giơ lên, nghiêm mặt nói: “Tiểu quỷ lập tức tuân lệnh không được đến gần! Ta là Thái Thường tiên tử của Thiên đình, bọn ngươi là yêu nghiệt phương nào? Nhanh xưng tên ra! Nếu không xưng tên, xin mời mau mau rời đi!”

Ma trơi kia dường như dừng lại, Thái Thường rất hài lòng gật đầu, xem ra hòn đảo này hoang tàn vắng vẻ đã lâu, âm khí quá nặng dẫn tiểu quỷ tới đây mà. Nhưng dù sao là tiểu phải càng sợ hãi thần chứ!

Đang vênh vênh tự đắc, thấy kia ma trơi lại bắt đầu đến gần nàng, tốc độ lần này còn nhanh hơn. Bắp chân Thái Thường bị dọa đều mềm nhũn, bất chấp lòng bàn chân không thể thấm nước, xoay người vứt giày để chạy.

“Đồ ngốc!”

Sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, Thái Thường chưa chạy xa lắm, cảm giác eo nhỏ đã bị người ta nắm lấy, chưa kịp giãy giụa thì bị ôm vào trong ngực .


“Hu hu… Ta là tiểu tiên đạo hạnh không cao, van xin quỷ quân lòng từ bi buông tha ta đi! Tiểu tiên nhất định ghi nhớ trong lòng sẽ tới đây cho đốt vàng mã quỷ quân!”

Thái Thường lôi kéo tà áo của tiểu quỷ không dám mở mắt, nhưng ngửi thấy hương hoa sen thơm ngát trên người quỷ quân, lấy tay sờ mặt người ta một cái, trong lòng phút chốc liền ấm áp.

“Thượng thần… Vì sao vừa nhìn thấy chàng ta liền không sợ hãi nữa?”

“Bởi vì bản điện không phải quỷ.” Hào Hành thở dài một tiếng, vừa rồi vội vã xông lên sợ nàng đụng phải nước, ngay cả đèn lồng cũng bị chính mình thả rơi xuống biển.

Thái Thường tự biết mình lại phát ngốc, đưa tay chủ động ôm chặt cổ chàng, co cọ lỗ tai chàng, nói: “Chàng còn nghi ngờ ta không? Đừng giận ta nữa được không? Về sau ta sẽ không lừa gạt chàng nữa… Ta chờ chàng… Ta sẽ thay đổi… làm chàng thích… Ừ…”

Nàng đỏ mặt vùi gò má vào hõm vai của Hào Hành “Chàng giả quỷ dọa ta. Chàng xấu lắm, không cho phép giận ta nữa! Chúng ta chờ chàng rất lâu, nhưng chàng cũng không tới ăn cơm.”

Thái Thường tự trách rồi lại oán giận, dựa vào người chàng mãi không chịu dậy.

Xung quanh yên bình hồi lâu, Hào Hành vuốt tóc nàng: “Ngày mai là ngày giỗ của phụ thân đại nhân.”

Dạ? ! Thái Thường ngẩng đầu lên trừng mắt con mắt tròn nhìn: “Vì sao chàng không nói cho ta biết chứ? Nếu ta không ngẫu nhiên đến đây, có lẽ sẽ phải chờ chàng suốt cả hai ngày, vĩnh viễn cũng không biết chàng tới tảo mộ .”

Hào Hành dẩu môi: “Nàng lừa ta một việc, ta cũng lừa nàng một việc, lần này không phải thanh toán xong rồi chứ?”

“Chuyện đó không giống nhau!” Thái Thường mất hứng uốn éo một cái: “Ta nên dập đầu trước lão nhân gia!”

Hào Hành ôm nàng vào nhà đặt lên giường, cọ cọ cái mũi nhỏ của nàng: “Mới nãy không phải nàng đã lạy rồi sao? Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chẳng lẽ là mắng bản điện? Chi bằng ban đêm gọi mẫu thân ra tâm sự với nàng được không?”

Thái Thường tức giận đẩy tay chàng dừng lại, bỉu môi: “Chàng còn làm ta sợ, ta sẽ không để ý tới chàng! Mẹ chồng sẽ không xấu xa như chàng! Nói không chừng mẹ còn yêu thích ta, cực kỳ thích!”

Nói xong nàng lại nhu thuận kéo tay Hào Hành:”Ngày mai ta và chàng cùng đi tảo mộ phụ thân được không? Về sau mỗi lần trở về chàng đều phải nhớ phải dẫn ta cùng đi.”


Hào Hành cúi đầu hôn nhẹ trán nàng, ôm chặt phía trên, nói: “Đây không phải chuyện làm người ta vui vẻ cho nên ta mới không gọi nàng cùng đi.”

Thái Thường xoa gương mặt chàng: “Nhưng chàng có ta đi cùng, có lẽ trong lòng sẽ vui hơn.”

Hào Hành không tranh cãi với nàng, ôm nàng một lúc, phút cuối cùng chàng cười hỏi: “Bản điện nhớ rõ nàng có nói chàng chờ bản điện đi dùng bữa thay đổi cái gì bản điện thích hả?”

Mới hỏi xong thì mặt mũi Thái Thường nóng hực. Nàng che kín mắt hướng ra phía ngoài kéo tà áo trước ngực: “Nhìn thấy chưa?”

Hào Hành mù mịt: “Trông thấy vật gì?”

Thái Thường vừa thẹn vừa sốt ruột, hai chân giãy nảy: “Chính là… Chính là màu sắc này chàng có thích hay không!”

À- – Rốt cuộc Hào Hành cũng hiểu, nằm nói nhỏ bên tai nàng: “Vậy nàng phải lộ hơn, để bản điện nhìn cẩn thận hơn một chút!”

Thái Thường chỉ nghĩ đơn giản, đều đã là vợ chồng già rồi còn xấu hổ cái gì! Vì vậy thoải mái cởi áo khoác ra, để lộ cái yếm mới chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng về sau – -

Ừm, chỉ là sắc quỷ rất không hài lòng đem nó xé đi, nói: “Không phải màu sắc và hoa văn mà bản điện thích.”

Thái Thường ngốc nghếch hỏi: “A a! Vậy chàng thích hình dáng thế nào? Ta đi may lại!”

Hào Hành đem miệng trực tiếp áp vào đáp án trơn bóng như ngọc trên da thịt nàng: “Hình dáng này là tốt rồi.”

Mặt Thái Thường hoàn toàn hồng thấu, lần sau có đánh chết nàng cũng không lo lắng đổi yếm nhỏ gì nữa! Đêm nay sắc quỷ rất không phối hợp làm theo ý mình, nói cho nàng biết điện các trùng tu không tốt, y phục chọn không tốt, đầu óc chưa tốt, vóc người quá gầy không có thịt không tốt… Bất quá có một câu nói cuối cùng Thái Thường nghe xong thì hài lòng mím môi nở nụ cười.

Sắc quỷ xoa nắn khuôn ngực của nàng, thỏa mãn nói: “Rất tốt, nơi này không gầy.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận