" Bình thường chó sủa là chó không cắn, bọn họ chỉ là đột ngột xuất hiện ở đúng thời điểm, cho người ta một kích trí mạng. Một người đàn bà bình thường, lại có thể biết được chuyện tình của mười lăm năm trước, cô ta thật không đơn giản."
Thẩm Hiểu Phỉ trầm vào suy nghĩ sâu xa của bản thân, đột nhiên, cô nói, "Không được, anh tìm cho tôi vài người, tôi muốn bảo vệ Quý Linh Linh. Nếu Giang Tâm Giao là loại phụ nữ này, nếu như cô ta phát điên, rất khó tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao!"
"Cô không cần gấp, trước hết nghe tôi nói, tôi còn phát hiện một chuyện rất thú vị."
Thẩm Hiểu Phỉ cau mày nhìn Hướng Tuấn Ngạn, "Con mẹ nó anh có phiền hay không, một câu nói cũng nói không xong? Làm sao lại có nhiều chuyện thú vị như vậy!" Cô rốt cuộc không nhịn được tức giận nói tục, Hướng Tuấn Ngạn đặc biệt thiếu mắng sao.
"Không nên gấp nha, tôi là phát hiện ra bên cạnh Quý Linh Linh còn có người đang bảo vệ ."
"Người của Lãnh Dạ Hi?"
"Ha ha, yêu thích Quý Linh Linh không chỉ có Lãnh Dạ Hi thôi đâu." Hướng Tuấn Ngạn cười cười nói.
Thẩm Hiểu Phỉ trong lòng cả kinh, "Chẳng lẽ. . . . . . Không nên!"
"Có cái gì không nên , đừng tưởng rằng chỉ có lòng của phụ nữ mới như mò kim đáy biển, có lúc lòng của đàn ông. . . . . . Cũng là rất tinh tế , không cẩn thận đi thăm dò, căn bản là đoán không ra ." Hướng Tuấn Ngạn bưng lên một ly rượu đỏ, đặt ở bên môi thưởng thức.
"Tôi không tin!" Thẩm Hiểu Phỉ tùy người mà nói, “Anh ta hoàn toàn không có khả năng sẽ làm như vậy !"
Hướng Tuấn Ngạn chậm rãi đứng lên, để ly rượu xuống, "Không nên nói lời quá tuyệt, tình yêu đôi khi, cũng rất kỳ lạ, không phải tâm sức bình thường có thể khống chế."
"Này, anh đi đâu vậy?"
Hướng Tuấn Ngạn dừng chân, xoay người, nhìn về phía cô, "Tôi muốn xem một chút, tôi đối với cô ấy có phải cũng coi như tình yêu hay không."
Hứ! Thẩm Hiểu Phỉ cho anh một ánh mắt xem thường cực lớn. còn tự xưng mình là người không thích phụ nữ bao nhiều, cuối cùng còn không phải trực tiếp bị một cô nhóc buộc tâm.
“Anh phải làm rõ ràng, trong lòng của cô ấy không có anh." Thẩm Hiểu Phỉ cất giọng hô.
"Không có vấn đề gì, chỉ cần trong mắt cô ấy có tôi là được rồi." Hướng Tuấn Ngạn mỉm cười, Quách Hiểu Lượng cô gái ngu ngốc kia, khẳng định cô lại vì đại ca chó má kia, mà rơi lệ thôi. Quách Hiểu Lượng chờ anh đây tới giải cứu cô đi.
***
Mộ Ly đứng cạnh cửa sổ, cặp mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Mộ tiên sinh, đã đưa phu nhân. . . . . . Quý tiểu thư rời đi, an toàn đưa Quý tiểu thư đưa đến chỗ của Thẩm Hiểu Phỉ." Vú Lâm đứng ở cửa miệng cung kính nói.
"Ừ." Mộ Ly đáp một tiếng, xoay người, "Đi xuống đi."
"Vâng"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...