Ba ngày sau, là ngày Quý Linh Linh xuất viện.
Đám người Thẩm Hiểu Phi và Hướng Tuấn Ngạn đã sớm chờ ở trong bệnh viện
"Thẩm tiểu thư." Xa xa, Quách Hiểu Lượng dẫn đầu đoàn người, đi về phía bọn họ.
Thẩm Hiểu Phỉ khẽ nhíu nhíu mày, "Anh nói cho cô ta biết, nơi này không cần cô ta, tôi không có hứng thú nói chuyện với cô ta ." Nói xong, cô liền giận dữ rời đi.
Hướng Tuấn Ngạn đút một tay vào trong túi quần, bên môi có ý cười, nhìn Thẩm Hiểu Phỉ rời đi.
"Tuấn Ngạn. . . . . . Tôi đã tới. . . . . ." Quách Hiểu Sáng đến trước mặt anh, đang chuẩn bị giải thích với anh , lại bị Hướng Tuấn Ngạn cắt ngang.
"Anh cũng vậy chỉ là phụ trách chuyển lời, em trở về đi , bên này bọn anh có thể làm tốt." Trên mặt Hướng Tuấn Ngạn còn mang theo nụ cười, nhưng lời nói ra không cho có ý cự tuyệt.
"Tôi không về. Bây giờ tôi mang người tới đây, chính là muốn bảo vệ Linh Linh , anh nên biết. . . . . ." Quách Hiểu Lượng muốn nói lại thôi.
"Đây là ý của Tần Mộc Vũ? Em về chuyển lời cho anh ta, Hiểu Phỉ sẽ không để anh ta nhúng tay vào chuyện này. Hiểu Lượng em cũng không cần thiết phải mắc kẹt ở giữa đúng không?" Hướng Tuấn Ngạn đưa tay sửa lại vài sợi tóc rơi trên trán giúp cô.
Nghe nói mấy ngày nay Tần Mộc Vũ cũng không ăn uống được gì, tại sao tất cả triệu chứng lại xuất hiện trên người cô.
Quách Hiểu Lượng quay đầu muốn tránh khỏi sự vuốt ve của anh, nhưng lại không thay đổi được.
“Không nên như vậy”. Trên mặt Quách Hiểu Lượng có thêm vài phần nghiêm nghị, “Anh biết tôi là vì cái gì muốn tiếp cận anh , nên không cần như vậy.”
“Hả?” Hướng Tuấn Ngạn lại biểu hiện không sao cả. “Em là người nói bắt đầu trò chơi, anh liền phụ trách nói kết thúc, như vậy không phải rất tốt sao? Ha ha.” Anh cho cô một nụ cười, một nụ cười an tâm.
“Tốt lắm, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tôi sẽ phụ trách chỗ này, đưa Linh Linh trở về.”
“Đưa cô ấy trở về? Trở về bên Mộ Ly? Hay là bên Tần Mộc Vũ? Hay còn nơi nào khác?”
"Tôi. . . . . ." Quách Hiểu Lượng ngẩng đầu nhìn , cô không hiểu anh là có ý gì.
"Em biết nên đưa cô ấy đi nơi nào sao?" Hướng Tuấn Ngạn đến gần, nhẹ giọng hỏi.
"Nhưng là, đại ca. . . . . ."
"Ý của hắn, chính là để cho em nhìn cô ấy một chút không có chuyện gì là tốt rồi, em bây giờ cũng làm xong rồi, chúng ta lập tức đi về đi. Em trở về nói cho hắn biết một tiếng, về sau chấm dứt quan hệ cùng Quý Linh Linh,không nên làm gì thêm nữa." Hướng Tuấn Ngạn gảy nhẹ cánh môi.
"Cắt đứt quan hệ? Quan hệ của bọn họ sao có thể nói cắt liền cắt chứ?"
"Vậy em nói cho anh biết,bây giờ nên làm như thế nào?" Hướng Tuấn Ngạn lấn đến gần cô, "Trở về nói cho Tần Mộc Vũ, nếu như là nghĩ bồi thường lời nói, nếu không muốn gặp mặt Quý Linh Linh trong thời gian gần, đây chính là quyết định tốt nhất rồi."
"Nhưng là, anh cũng biết, anh ta. . . . . . Chuyện này, cùng anh ta cũng không có quan hệ. Tôi. . . . . . Tôi không biết nên làm gì bây giờ , tôi . . . . . ." Quách Hiểu Lượng nóng lòng lại một lần nữa lời nói cũng không được mạch lạc .
"Không nên gấp gáp." Hướng Tuấn Ngạn giơ tay lên vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của cô, "Chuyện đều sẽ đi qua, em trở về trước đi . Chờ một chút Hiểu Phỉ tới đây, cô ấy chắc chắn sẽ không cho em sắc mặt tốt đâu ."
"Nhưng là. . . . . ."
"Không cần nhưng là, Quý Linh Linh có tin tức gì, anh đều sẽ nói cho em biết trước tiên, có được không. Em bây giờ quan trọng nhất là trở về nghỉ ngơi thật tốt , lão đại của em. . . . . . Hắn còn cần em chăm sóc."
"Tôi. . . . . ." Quách Hiểu Lượng ngẩng đầu lên, nhìn anh, "Hướng Tuấn Ngạn, tôi. . . . . . Cám ơn anh." Trong mắt của cô chớp động nước mắt, quan hệ của bọn họ thực chất chẳng qua là một trò chơi mà thôi nhưng hiện tại anh đối với cô như vậy, để cho cô thật không phản ứng kịp.
"Ha ha." Hướng Tuấn Ngạn dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, "Trở về đi thôi."
"ừm." Quách Hiểu Lượng nhanh chống nâng tay lên, xoa xoa nước mắt sắp tràn khỏi mi,xoay người chào hỏi anh em sau lưng, liền rời đi.
Hướng Tuấn Ngạn nhìn theo hướng cô rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười xâu xa.
"Anh thực sự yêu cô ấy?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...