Bóng tối, lại bóng tối mà nàng sợ hãi.
Nàng cảm thấy rất khó chịu, thậm chí cảm thấy như đang
vùng vẫy dưới làn nước lạnh băng chực nuốt chửng nàng, mỗi lần hít thở đều rất
khó khăn. Nàng kêu khóc muốn mở to mắt, muốn chộp lấy bất cứ thứ gì để tiếp tục
sống sót. Dường như nàng lại chìm trong biển lửa một lần nữa, lại nóng bỏng đau
rát. Từng nấc da thịt của nàng đều nhức nhối, nước mắt vừa ứa ra đã bị hong khô
lập tức.
Nàng cầu cứu, chẳng có ai đến. Nàng buông tay, thẫn
thờ ngã quỵ trong biển lửa, bất lực biến thành một làn khói mỏng.
Nàng nghẹn ngào kêu khóc, trán đột nhiên mát lạnh, cảm
xúc chân thật kéo nàng khỏi giấc mộng hỗn loạn. Nàng không đủ sức mở mắt, cố
rướn cổ đòi uống nước. Quả thật có người đưa nước đến bên môi, nàng sợ đó chỉ
là giấc mơ, vừa mừng vừa sợ liền uống ừng ực.
“Mỹ Ly…”
Giọng nói rất quen tai, là Vĩnh Hách sao? Không đúng,
Vĩnh Hách sao lại có giọng bi thương như vậy.
“Mỹ Ly…” Đôi tay lạnh ngắt siết chặt lấy tay nàng, “Mỹ
Ly, ta chỉ cần nàng thôi là đủ.” Vĩnh Hách nói. Mỹ Ly không đủ sức để cau mày,
nhưng nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói gã, như thể gã đang tự nhắc nhở bản
thân.
Nàng đâm sốt ruột, muốn mở mắt ra xem có phải đúng là
Vĩnh Hách không?
Chung quanh hơi ồn ào, hình như nàng mê man bỏ qua một
đoạn, có rất nhiều người nhỏ giọng nói chuyện, nửa giải thích nửa cãi cọ, đầu
nàng đau quá.
Một phụ nữ đột nhiên gào lên: “Nó không được! Nó sẽ
hại con!”
Mỹ Ly không nhận ra là ai đang nói, nhưng giọng điệu
căm uất đó đã khắc sâu vào tim nàng.
Thuốc thật đắng rót vào trong miệng, nàng biết thuốc
chẳng dễ tìm, nên không dám cau mày, chật vật nuốt hết song vẫn bị sặc một ít.
Nàng quýnh lên, không ngờ lại mở mắt ra được.
Nhìn thấy Vĩnh Hách, nhịp thở chợt dồn dập, nàng phải
nói cho gã biết rằng không cần lo lắng, nàng vẫn khỏe, nàng chưa chết! Nhưng
liền đó, nàng sững sờ, người ngồi bên giường nàng lẳng lặng không nói tiếng nào
là Vĩnh Hách hay sao? Gã thậm chí còn không phát hiện ra là nàng đã tỉnh. Vĩnh
Hách sao lại có vẻ đờ đẫn thế này, ánh mắt gã vì sao lại lạnh lùng như thế?
“Cách cách?” Hồng Linh đang đỡ nàng uống thuốc mừng rỡ
kêu lên, Vĩnh Hách rùng mình, quay đầu sang nhìn nàng. Ánh mắt của gã… Mỹ Ly an
tâm rồi, đúng là gã! Ánh mắt của gã, nụ cười mỉm của gã vẫn ấm áp như xưa, nàng
an tâm thở hắt ra.
“Khỏe hơn chút nào chưa?” Gã ngồi xích lại, đỡ nàng
thay cho Hồng Linh, để nàng thoải mái ngồi dựa vào lòng mình.
“Thiếp bị bệnh sao?” Mỹ Ly hỏi, giãy dụa trong lửa
trong nước chỉ là ảo giác do bệnh tật thôi sao? Nàng đảo mắt, “Nơi này…” Nàng
đang nằm trong một gian phòng, ánh mặt trời có vẻ uể oải, chắc là xế chiều rồi.
“Đây là hành cung Thừa Đức.” Vĩnh Hách mỉm cười, cầm
lấy khăn tay Hồng Linh đưa tới, thấm khô mồ hôi túa đầy trên trán nàng.
Đã tới Thừa Đức rồi sao? Mỹ Ly ngạc nhiên, nàng ngã
bệnh đã bao lâu rồi? Mặt nàng bỗng nhiên sắt lại, nàng… nàng trở về bằng cách
nào? Tĩnh Hiên đưa nàng về sao? Bất an đột ngột dâng trào. Y giữ lời hứa chứ?
“Thiếp…”
Nàng có rất nhiều chuyện cần hỏi, nhưng Vĩnh Hách cắt
ngang một cách dịu dàng và kiên quyết.
“Về được là tốt rồi! Những chuyện khác…” Gã thoáng cau
mày, đôi mắt đang thấp thoáng nét cười lại xuất hiện vẻ xa lạ như khi nãy, sự
kiên quyết khăng khăng một mực, “… không quan trọng! Cứ ráng khỏe lên là được.
Nàng đói chưa? Ta gọi người mang thức ăn đến nhé!”
Gã đi ra khỏi cửa, khẽ khàng dặn dò cung nữ bên ngoài,
nàng chỉ nghe loáng thoáng, “… Đừng để cách cách gặp…”
Vĩnh Hách có chuyện giấu giếm! Tim nàng chợt trĩu
nặng, hít thở khó khăn chẳng khác nào bị bóng đè.
Nàng liếc Hồng Linh đứng bên sập, không ngờ cô ta cũng
bối rối né tránh ánh mắt của nàng.
“Xảy ra chuyện gì?” Nàng trịnh trọng hỏi, nhưng vì
đang yếu trong người, giọng cũng thều thào.
“Không có chuyện gì cả. Cách cách uống chút nước nhé!”
Hồng Linh miễn cưỡng mỉm cười, ấp úng quay người đi lấy nước.
“Ta trở về bằng cách nào?” Mỹ Ly chăm chăm nhìn cô ta,
lờ mờ đoán được mọi chuyện. Hồng Linh siết chặt chén nước, mặt lộ vẻ khó xử, cứ
đứng cứng đờ bên bàn, không trả lời.
“Hồng Linh…” Nàng nhìn cô ta, ánh mắt gần như van vỉ.
Hồng Linh buồn phiền lắc đầu, sớm muộn gì cách cách
cũng biết, nói sớm một chút để nàng có tâm lí chuẩn bị cũng là chuyện tốt. “Là
Khánh vương gia ôm ngươi quay về.” Cô ta hít sâu một hơi, dứt khoát kể đầu đuôi
câu chuyện.
“Đêm hôm đó, hoàng thượng có việc gấp cần truyền Khánh
vương gia, mọi người mới phát hiện vương gia mất tích, tìm kiếm hồi lâu kinh
động đến cả thái hoàng thái hậu. Lão tổ tông sợ vương gia gặp chuyện không hay,
sai người nghiêm khắc điều tra xem trước khi mất tích vương gia từng gặp những
ai, bèn tìm ra được một tên tiểu thái giám tên Tiểu Bân Tử. Tiểu Bân Tử sợ chết
khiếp, khai ra Tĩnh Nhàn cách cách và Ngân Địch cách cách, Ngân Địch cách cách
như phát cuồng hết khóc lại la, gọi đi cứu người. Lúc ấy mọi người mới hiểu
được đầu đuôi câu chuyện. Vĩnh Hách thiếu gia dẫn theo rất đông thị vệ đốt đuốc
tìm kiếm suốt đêm, cuối cùng đều tuyệt vọng cả. Thái hoàng thái hậu cũng lo
lắng đến mức bệnh đau tim cũ tái phát.”
Hồng Linh dừng lại một lát, bất an nhìn sang Mỹ Ly vẻ
mặt tái nhợt, “Không ngờ khi trời sáng, vương gia ẵm người quay về…” Cuối cùng
cô ta cũng chẳng thể nào kể rõ tình cảnh lúc đó cho Mỹ Ly nghe. Cách cách chẳng
mặc gì trên người, vương gia dùng áo choàng ẩm ướt của mình bọc lấy nàng, trước
mặt mọi người ôm nàng vào trong lán. Suốt dọc đường đến Thừa Đức, vương gia ở
trong xe ngựa của cách cách, một bước không rời, tùy tùng hộ vệ ở sát ngay bên,
ngay Vĩnh Hách thiếu gia cũng phải đến hành cung mới gặp được cách cách. Mọi
người đều bàn tán xôn xao, lời đồn đại ác độc cỡ nào cũng nói ra được. Tố Doanh
cách cách khóc lóc đến ngã bệnh, Ứng Như phúc tấn sang tìm Vĩnh Hách thiếu gia
đến mấy lần, cuối cùng còn cãi nhau to ngay ở căn phòng này… Những chuyện như
vậy, làm sao cô kể cho cách cách nghe được?
Hồng Linh ngưng ngang, Mỹ Ly cũng không hỏi thêm,
những gì Hồng Linh không thể nói ra, trong lòng nàng hiểu rất rõ. Thẫn thờ trầm
lặng hồi lâu, nàng mới đột ngột hỏi, “Ứng Như phúc tấn có ghé qua đây phải
không?”
“Cách cách nghe thấy hết rồi sao?!” Hồng Linh sửng
sốt, buột miệng hỏi lại.
Mỹ Ly nghiến chặt răng, giọng nói đó là của ngạch
nương Vĩnh Hách.
Nó không được… Nó sẽ hại con!
Mỹ Ly, ta chỉ cần nàng thôi là đủ.
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao ánh mắt Vĩnh Hách lại
biến thành như thế, cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau đớn của gã khi thốt ra câu
nói đó.
Cánh cửa được cung nữ bên ngoài dè dặt mở ra, Tĩnh
Hiên cười nhạt bước vào, tâm trạng có vẻ phấn chấn. Y mặc trường bào màu lam
sẫm chất liệu sang quý, càng toát lên vẻ cao quý ung dung, khuôn mặt tuấn tú
đến độ yêu tà của y đầy nét đắc ý thỏa mãn.
Nàng nên mắng mỏ y? Nên căm hận y?
Nhưng nàng chỉ đờ đẫn nhìn y tiêu sái tự nhiên ngồi
xuống cạnh sập, Hồng Linh toan dâng trà, y hờ hững khoát tay từ chối, tựa như y
mới là chủ nhân của gian phòng này. Ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến y sầm mặt,
“Các ngươi lui ra ngoài!” Y ra lệnh cho bọn người hầu, giọng đã chớm vài phần
tức giận.
Đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người họ, nàng vẫn
không nói chuyện, không đổi sắc mặt, cứ chằm chằm nhìn y.
“Trách ta ư?” Tĩnh Hiên cười lạnh, bao phấn chấn bay
mất sạch, sự hung bạo tàn nhẫn lại hiện rõ trong mắt y.
“Vì sao?” Nàng nhìn y, từ đầu đến cuối nàng chỉ muốn
hỏi y vì sao!
“Nàng ốm bệnh, ta có thể bỏ rơi nàng trên núi ư?” Y
cũng trừng mắt lại nhìn nàng, chẳng có chút áy náy nào.
Mỹ Ly vẫn đăm đăm nhìn y, lời biện hộ quá đỗi vụng về.
Miễn là y muốn, y có hàng vạn cách để giải quyết sự việc đâu vào đó.
“Vì sao?” Nàng không hề đổi giọng, bướng bỉnh lục vấn.
Mắt y thoáng ánh tàn bạo. Mất đi gã đàn ông đó, nàng
lại mang bộ dạng sống cũng như chết này ư?! “Vì sao à?” Y cười lạnh, “Chỉ cần
ta còn chút nuối tiếc nàng, thì sẽ không cho nàng đi theo kẻ khác!”
Nàng thở dài, một chút nuối tiếc? Cuối cùng nàng cũng
có thể nhắm mắt cười nhạt, chỉ lý do này cũng đã là quá đủ đối với y. Bỏ rơi
nàng, đoạt lại nàng, đều theo hứng chí nhất thời, trước giờ y vẫn quen thói
phóng túng như vậy.
Tĩnh Hiên nhìn bờ mi cong vút khép hờ trên khuôn mặt
tái nhợt, nàng quá bình tĩnh, không mảy may tức giận, đến nhìn cũng chẳng thèm
nhìn y, nàng oán hận y đến vậy sao?
“Ta không ép nàng, ta muốn nàng tự chọn lấy.” Y cố ý
hừ mũi thật lớn, phủi áo đẩy cửa bước ra.
Những giọt lệ kiềm nén trước mặt Tĩnh Hiên giờ mới
trào ra khỏi đôi mắt nhắm chặt. Y cần gì phải ép buộc nàng chứ! Vĩnh Hách có
che giấu cỡ nào, chỉ vẻ tiếc hận lộ ra trong đáy mắt đã đủ khiến tim nàng tan
nát. Cưới nàng rồi, tương lai của gã sẽ mất sạch, chê cười khinh bỉ sẽ đeo bám
gã như hình với bóng suốt cả đời.
Nếu gã cao giọng mắng nàng, trách móc nàng, thậm chí
bỏ rơi nàng, nàng cũng không khó chịu như lúc này. Những thứ nàng có thể đem
lại cho gã vốn đã ít ỏi đến thảm hại, giờ đây… những thứ gã cho nàng, nàng có
muốn cũng chẳng còn tư cách nhận.
Nếu chỉ gia thế thấp kém, quá khứ đáng chê cười, nàng
còn có thể thuyết phục bản thân, tin là mình sẽ hiếu thuận với cha mẹ Vĩnh
Hách, lo toan việc nhà giúp gã, sinh con đẻ cái để báo đáp tấm lòng thủy chung
như nhất của gã. Hiện giờ, cái giá gã phải trả khi cưới nàng, nàng có chết vạn
lần cũng không đền đáp được. Nàng sẽ trở thành vết ố lớn nhất trong cuộc đời và
trên con đường làm quan của gã.
Nếu như không có nàng, tương lai Vĩnh Hách bằng phẳng
mênh mông. Gã có phụ mẫu như vậy, tướng mạo tính tình lại khá, có thể cưới cô
gái tốt nhất trên đời. Nàng trước giờ đều nhìn rõ sự ưu tú của gã, nên mới cảm
thông được nỗi oán giận và tiếc nuối của Ứng Như phúc tấn.
Cùng đi Giang Nam… nàng bất thần thổn thức. Lúc gã đề
nghị như vậy, nàng đã cảm thấy hạnh phúc quá sức hư ảo, còn tự cười thầm, mình
mắc phải bệnh sợ bóng sợ gió rồi, cuối cùng, đó quả thật cũng trở thành giấc mộng
đẹp đẽ nhất nhưng cũng xa vời nhất của nàng.
Nàng nghe thấy Hồng Linh ở ngoài sân mỉm cười thỉnh
an, “Vĩnh Hách thiếu gia đã đến rồi sao!”
Mỹ Ly vẫn quay mặt vào tường, không đủ can đảm quay
ra, vội vàng lau nước mắt trên mặt, lau mạnh đến mức xương gò má đau nhức.
Mãi mà gã chưa bước vào, rồi gã kinh ngạc kêu khẽ:
“Ngạch nương, sao người lại đến đây?” Giọng đề phòng rõ rệt, Mỹ Ly tưởng chừng
chính mắt nhìn thấy gã đứng chắn ở cửa, cố ý ngăn cản Ứng Như phúc tấn bước
vào. “Ngạch nương về trước đi, có chuyện gì…” Gã hạ giọng van nài, sợ nàng ở
trong phòng nghe thấy, “Sau này hẵng nói.”
“Tránh ra!” Giọng nói của Ứng Như phúc tấn khô khan
lạnh lùng, nghe như dùng mắng người hầu.
“Ngạch nương!” Vĩnh Hách cũng nóng nảy kêu lên.
Ứng Như phúc tấn cười nhạt: “Hôm nay con không cho ta
gặp nó, vậy lo liệu được cả đời để ta không gặp nó sao? Ta không gặp nó thì nó
có thể vờ như không biết những lời đồn đại mỉa mai sao? Vĩnh Hách, con không
thể lừa mình dối người, tình hình hiện tại không phải chỉ con thấy được là
được, sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ ràng.”
“Ít nhất không phải là bây giờ, nàng vừa mới khỏe lại
được đôi chút.”
“Vĩnh Hách! Con còn ngốc nghếch đến chừng nào?” Ứng
Như phúc tấn the thé chất vấn. “Cặp sừng này quá lớn, con không mang nổi, mà
phủ tổng đốc của chúng ta cũng không mang nổi đâu! Chúng ta sẽ bị nước bọt dìm
chết mất!” Bà đã phát điên trước thái độ mê muội cố chấp của Vĩnh Hách nên
không quanh co gì nữa, lời lẽ thẳng thừng đến mức khiến Mỹ Ly ở bên trong run
lẩy bẩy.
“Ngạch nương!” Vĩnh Hách cũng tức giận, giọng nói lạnh
lùng khác thường, “Nếu không muốn con hận người thì hãy về trước đi.”
Ứng Như phúc tấn im lặng hồi lâu, chắc đã bị tổn
thương vì lời nói của con trai.
Ngoài sân im phăng phắc, Mỹ Ly không nghe được bất cứ
tiếng động nào, thật lâu sau mới thấy Vĩnh Hách cao giọng gọi đám người hầu vừa
tránh mặt ra chuẩn bị thức ăn. Chắc Ứng Như phúc tấn đã về rồi, trong đầu nàng
chợt hình dung ra bộ dạng gã đứng lặng ngóng theo bóng mẫu thân buồn bã rời đi.
Vĩnh Hách nhìn người hầu bưng bát cháo trắng vào
phòng, ánh mắt gã vẫn dịu dàng như xưa. Lúc đỡ nàng ngồi dậy, gã hơi mỉm cười
nhìn nàng, cẩn thận thổi nguội cháo rồi mới đút cho nàng từng thìa một. Dù gã
tỏ vẻ thản nhiên cách mấy, nàng vẫn nhìn rõ nét ưu sầu lồ lộ trong đôi mắt kia,
bởi đôi mắt trong sáng đường hoàng của gã trước giờ làm gì vẩn chút buồn thương
nào!
Nàng cũng tươi cười ăn hết chén cháo gã đích thân đưa
tới, nét cười nơi khóe môi không sao khỏi run run, bởi nàng phải cố nín nhịn để
không òa khóc.
Thấy nàng ăn xong cả chén cháo, Vĩnh Hách mới yên tâm
thở phào. Gã âu yếm vuốt hộ mái tóc lòa xòa, đỡ nàng nằm xuống rồi đắp kín
chăn. “Ngủ đi, có chuyện gì thì bảo Hồng Linh gọi ta.” Gã yêu thương ngắm đôi
mắt đẹp lung linh ánh nước nhưng vẫn phảng phất nét cười nhàn nhạt. Ánh mắt
chăm chú quyến luyến của gã khiến nàng muốn òa lên khóc lớn, cố hết sức nhẫn
nhịn, chỉ có một giọt nước mắt ứa ra.
“Vĩnh Hách, chẳng có gì xảy ra cả.” Nàng muốn giải
thích cho gã hiểu, dẫu định mệnh của gã và nàng là chỉ được gặp gỡ thoáng qua,
nàng cũng muốn cho gã hiểu, cô gái mà gã yêu thương không hề làm chuyện có lỗi
với gã.
“Ừ, ta biết mà.” Gã mỉm cười, dùng ngón tay thon dài
lau nước mắt cho nàng.
Mỹ Ly gắng sức kiềm chế để không nắm lấy tay gã, cầu
xin gã từ bỏ mọi thứ, dẫn nàng đi thật xa. Đời này sẽ không còn ai yêu nàng đến
vậy, hay nhìn nàng với ánh mắt thiết tha như thế nữa! Đột nhiên nàng muốn ích
kỉ một lần, nàng thực sự không nỡ buông tay.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn nén lòng, bàn tay ấm áp của
gã giờ cũng lạnh như băng. Dẫu quyết định lấy nàng, gã cũng không khỏi áy náy
với song thân. Gã là niềm tự hào của phụ mẫu, nay vì si mê một cô gái nhơ nhuốc
mà đạp tan tành bao mong đợi của họ. Nàng hiểu gã lắm! Gã quá lương thiện, quá
hiếu thuận như vậy mà.
Nàng cắn môi, cuối cùng cũng ép được mình mỉm cười:
“Vĩnh Hách, chàng cũng phải sống cho tốt!”
Gã cần được ung dung trên con đường riêng của mình. Gã
xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc!
Ra đến cửa, Vĩnh Hách vẫn còn ngoảnh lại mỉm cười với
Mỹ Ly. Khi gã quay mình đi khuất, nước mắt nàng trào ra xối xả, khóc nhưng
không dám nức nở, sợ gã nghe thấy ngoái đầu lại. Điều duy nhất nàng có thể báo
đáp Vĩnh Hách, là để gã đi, để mình biến mất trong cuộc đời gã!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...