Dịch giả: Nam_Ca_Đại_Đế, Lãnh Minh Hà, Bạch Y, Tà Si Vô Diện.
Biên: Khang_a_ca
Thiếu nữ mặc áo xanh kia thấy Khương Dịch Niên nói vậy, tức đến mức trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng muốn bạo phát nhưng nghĩ tới những người bên cạnh đều đã bị đối phương nhẹ nhõm giải quyết, trong lúc nhất thời nàng lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, xấu hổ không biết phải làm sao.
Nàng không nghĩ tới, Khương Dịch Niên nhìn qua chỉ đạt tới Linh Luân cảnh vậy mà lại khó chơi như vậy.
Thiếu nữ áo xanh đang xấu hổ, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng huyên náo. Sau đó, mọi người xung quanh dồn dập lui ra phía sau, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi.
Chỉ thấy phía sau, mấy chục bóng người khí thế hung hăng đang hối hả tiến đến. Cuối cùng dừng lại trên sườn núi ở chỗ thiếu nữ áo xanh. Bên phía trước đám người kia, có một tên thiếu niên dáng người cao to, hai mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn một vòng, tựa như mãnh hổ tản ra một loại bá khí.
Nhìn thấy tên thiếu niên cao to này, thiếu nữ áo xanh mừng rỡ gọi to:
- Nhị ca, huynh rốt cuộc đã đến!
Hiển nhiên, người này chính là Triệu Thanh Sư kẻ có danh tiếng khá lớn trong phiến địa vực này.
Triệu Thanh Sư nhìn thiếu nữ áo xanh khoát tay áo, ánh mắt hắn nhìn lướt qua giữa sân, sau đó liền chăm chú quan sát Khương Dịch Niên và Lạc Trần ở đối diện, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, bình thản lên tiếng:
- Là các ngươi khi dễ tiểu muội của ta?
Khương Dịch Niên chau mày, đây quả nhiên là người một nhà, đều không thèm nói đạo lý giống nhau.
Khương Dịch Niên nói:
- Nhìn kỹ muội muội của ngươi đi, đã không thèm nói đạo lý, lại còn điêu ngoa như vậy.
Hai mắt Triệu Thanh Sư nhắm lại, trong chốc lát giọng nói liền trở nên băng lãnh:
- Linh Luân cảnh như ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy! Đúng là có chút ý tứ.
- Nhị Ca, là bọn hắn khi dễ ta.
Triệu Linh Điệp chỉ hai người, tức giận quát.
Triệu Thanh Sư gật đầu, cũng không hỏi nguyên do, sau đó nhìn Khương Dịch Niên vẫy tay:
- Hai người các ngươi tới quỳ xuống, rồi xin lỗi tiểu muội ta, như vậy các ngươi mới có thể sống sót rời khỏi đây.
Trên người Triệu Thanh Sư có một cỗ khí thế, tựa hồ như không cho phép người khác làm trái mệnh lệnh của hắn. Trong mắt hắn, một tên Linh Luân cảnh như Khương Dịch Niên căn bản không đáng nhắc tới. Đến tên tiểu tử tuấn mỹ kia thì cũng vậy.
Khương Dịch Niên cảm thấy bực mình, hắn không nghĩ Triệu Thanh Sư lớn lối như thế, bắt hai người bọn họ trực tiếp đi qua quỳ xin lỗi. Hắn mặc dù chỉ có Linh Luân cảnh, thế nhưng có bảo vật như Cửu Uyên giản và con mắt tím đen trong lòng bàn tay. Lực lượng ẩn chứa trong đó khiến cho hắn cảm giác cho dù đối mặt Triệu Thanh Sư, cũng có cơ hội đánh một trận.
Huống chi còn có Lạc Trần, cái tên này mặc dù chỉ biết ăn, thế nhưng thực lực thật vô cùng mạnh. Lúc trước hắn dùng một cục đá đánh xuyên trường đao của Lữ Mặc, đến giờ ký ức đó vẫn còn mới mẻ. Thực lực như vậy, tối thiểu cũng phải đến Thần Phách cảnh hậu kỳ mới có thể làm được như vậy.
- Thanh Sư đội thật là phách lối a! Nhưng mà bọn hắn có thực lực để phách lối như vậy.
- Đúng vậy a! Triệu Thanh Sư thế nhưng là kẻ đứng trong top một trăm trên Linh Lộ bảng, tu vi của hắn đã sớm đến Thần Phách cảnh hậu kỳ, thực lực rất cường hãn.
- Thực lực của tiểu tử này cũng không tệ, có thể dùng tu vi Linh Luân cảnh bóp gãy linh tiên của Triệu Linh Điệp. Phải biết Triệu Linh Điệp đã là Thần Phách cảnh sơ kỳ.
- Có chút đáng tiếc, đợi một thời gian nữa có lẽ còn có cơ hội đánh một trận. Nhưng bây giờ gặp phải thiên tài như Triệu Thanh Sư, thực lực của hắn cường hãn như vậy, nếu hai tiểu tử này không quỳ xuống, chỉ sợ sẽ có phiền toái.
- Khi đi vào Táng Linh cốc, thời điểm Âm Dương linh quả thành thục, chúng ta tận lực không nên phát sinh xung đột với Thanh Sư đội, thực lực đám người này quá mạnh.
- Các ngươi xem, tên gia hỏa Linh Luân cảnh kia giống như sắp không nhịn được nữa rồi.
Những thiếu niên vây xem nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên bọn hắn cũng không coi trọng Khương Dịch Niên.
Sắc mặt Khương Dịch Niên trở nên âm trầm, Triệu Linh Điệp điêu ngoa, không giảng đạo lý hắn đã kiến thức qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới đường đường cao thủ top một trăm trên Linh Lộ bảng-Triệu Thanh Sư vậy mà so với Triệu Linh Điệp càng không thèm giảng đạo lý, không phân tốt xấu liền trực tiếp bắt hắn cùng Lạc Trần quỳ xuống.
Mặc dù đối mặt là Thần Phách cảnh hậu kỳ Triệu Thanh Sư, thế nhưng Khương Dịch Niên cũng không sợ. Cửu Uyên giản cùng lực lượng thần bí bên trong con mắt tím đen đủ để hắn đem cao thủ Thần Phách cảnh đánh giết. Lại thêm Lạc Trần thực lực thâm bất khả trắc, hắn căn bản không cần e ngại.
- Nhàm chán đến cực điểm. Chúng ta không muốn gây phiền toái, cũng không có nghĩa là sợ phiền phức, nếu ngươi vẫn không nói đạo lý như vậy, vậy thì tới chiến đi.
Thanh âm Khương Dịch Niên hùng hồn vang lên, giọng điệu không nhượng bộ chút nào.
Hai mắt Triệu Thanh Sư nhìn qua, trong ánh mắt lóe lên vệt sáng kì dị, sau đó trong nháy mắt sát ý từ xung quanh hắn tràn ngập ra. Từ khi tiến vào Linh Lộ đến nay, chưa từng có người nào dám nói chuyện như thế với hắn. Tên tiểu tử Linh Luân cảnh này, là ai cho hắn dũng khí như thế, dám nói với hắn như vậy.
- Thanh Sư ca, để ta đi giáo huấn gia hỏa này một chút.
Một thiếu niên dáng người khôi ngô tiến lên một bước, phẫn nộ nói.
-Triệu Uy, hôm qua ngươi đã đột phá đến Thần Phách cảnh trung kỳ đi. Cũng tốt! Ngươi đi giáo huấn hắn chút đi.
Triệu Thanh Sư nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu.
Triệu Uy gật đầu, bước ra mấy bước, nhìn Khương Dịch Niên nói:
- Tiểu tử, cho ngươi cơ hội cuối cùng, quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không mà nói, đừng trách ta cho ngươi ăn chút đau khổ.
Khương Dịch Niên không khỏi nhíu mày, nhìn hắn một cái, rồi nói:
- Tên ngu từ đâu tới vậy, chẳng lẽ nước vào đầu rồi.
Triệu uy nghe vậy liền sững sờ, không nghĩ tới Khương Dịch Niên lại nhục nhã hắn như thế.
Triệu Uy tức giận lao ra, hắn vận dụng linh lực bao trùm lấy quyền phải, đánh một quyền về phía Khương Dịch Niên.
Khương Dịch Niên đã sớm chuẩn bị, hắn không sợ chút nào, bàn tay quấn băng dính nâng lên, đồng dạng nắm thành quyền. Bên trong con mắt tím đen có một cỗ lực lượng tuôn ra, bao lấy nắm tay của hắn.
"Phanh! Phanh! Phanh!"
Hai người dùng quyền đối quyền, cứng đối cứng, sau đó cùng nhau lui lại mấy bước. Trên mặt Triệu Uy tràn đầy rung động, nắm tay phải của run nhè nhẹ, đau nhức không thôi. Nắm tay của Khương Dịch Niên truyền đến lực lượng khổng lồ thiếu chút đem toàn bộ cánh tay hắn cắt ngang. Nếu không phải hôm qua tu vi của hắn đột phá đến Thần Phách cảnh trung kỳ, chỉ sợ ngăn không nổi công kích của Khương Dịch Niên.
Khương Dịch Niên chỉ cảm thấy nắm tay hơi phình ra, ngoài ra cũng không có phản ứng quá lớn. Trong lòng hắn cũng hơi kinh ngạc, không biết con mắt tím đen trong lòng bàn tay đến cùng là cái gì, vì sao lại có lực lượng cường đại như vậy.
Khương Dịch Niên chợt nhớ tới, những năm gần đây sư phụ Thông Huyền đạo nhân cứ cách một thời gian lại khắc họa phong ấn lên con mắt tím đen trong lòng bàn tay của hắn. Khoảng thời gian này không có gia cố, tựa hồ phong ấn lại từng bước phá vỡ, cho nên bên trong con mắt tím đen mới có thể tuôn ra cỗ lực lượng thần bí kia.
Trong đầu Khương Dịch Niên hiện ra thân ảnh Thông Huyền đạo nhân. Hắn nhớ kỹ trong lòng bàn tay của sư phụ có một phù văn nhàn nhạt tương tự con mắt tím đen của hắn, chỉ là sư phụ là màu đen, mà hắn là màu tím đen.
Khương Dịch Niên nhìn thoáng qua lòng bàn tay phải, nửa con mắt tím đen bị băng vải bao trùm tựa hồ cũng đang nhìn hắn.
- Không tệ, quả nhiên ngươi có tư cách kiêu ngạo, lại có thể dùng một quyền đánh vỡ vòng bảo hộ linh lực của Triệu Uy. Bằng thực lực Linh Luân cảnh có thể đánh ngang với Thần Phách cảnh trung kỳ.
Triệu Thanh Sư cũng hơi kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
- Thanh Sư ca, ta sẽ giết hắn!
Triệu Uy hung hăng nhìn chằm chằm Khương Dịch Niên, mặc dù Triệu Thanh Sư nói là tương đương, nhưng trong lòng hắn biết rõ, lực lượng một quyền vừa rồi, là Khương Dịch Niên chiếm thượng phong.
Khương Dịch Niên nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, nói:
- Nếu ngươi muốn chết, ngược lại ta có thể thành toàn ngươi.
Triệu uy giận dữ, bỗng nhiên rút một thanh chiến đao từ sau lưng ra, toàn thân chiến đao lấp lóe ánh bạc, là một kiện vũ khí không tồi.
- Chờ một chút, ta thay đổi chủ ý.
Triệu Thanh Sư khoát tay, ngăn Triệu Uy lại rồi nói:
- Ngươi tên là gì? Hiện tại ngươi có tư cách để ta biết tên của ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội, gia nhập Thanh Sư đội, làm nô bộc của ta. Ngày sau nói không chừng còn có thể có một cơ hội đạt được Linh Lộ quán đỉnh. Tới quỳ xuống đi!
Thời khắc này, vẻ phách lối của Triệu Thanh Sư lại bộc lộ ra, giọng nói cuồng vọng cùng tự đại hiện ra trước mắt mọi người.
Vẻ mặt Khương Dịch Niên trở nên âm lãnh, con mắt tím đen trong lòng bàn tay trái bên trong tựa hồ cũng cảm nhận được phẫn nộ của hắn, mơ hồ đang nhảy nhót, gã thiếu niên đối diện này dám vũ nhục Khương Dịch Niên làm cho nó cảm thấy phẫn nộ.
- Thanh Sư đội đúng là cuồng vọng, muội muội của ngươi điêu ngoa không thèm nói đạo lý, ngươi càng là cuồng vọng phách lối đến cực hạn. Nếu như thế, vậy thì tới đi, ta không ngại.
Khương Dịch Niên xưa nay không phải loại người sợ phiền phức. Thời điểm ở Trì Giáo, cho dù thực lực không địch lại Đường Tu Nhai, hắn vẫn như cũ dám mắng Đường Tu Nhai. Mà trải qua việc Trì Giáo bị diệt môn, tựa hồ càng không sợ cái gì, cảnh tượng thảm liệt như là địa ngục hắn đều gặp, đối mặt với loại người như Triệu Thanh Sư này, sao lại có thể sợ chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...