Buổi tối tan tầm, Dương Mãnh vừa định ra về thì thấy một loạt xe hơi cao cấp đậu ở trước cửa, cậu hiếu kỳ nhìn ra ngoài.
Một người phụ nữ, phía sau là bảy tám tên tráng kiện, gương mặt lạnh lùng nhìn vào bên trong. Dương Mãnh nhận ra đó chính là người phụ nữ bị tên lưu manh khi dễ ngày hôm qua, không nghĩ đến khi cô ta đến đây, lại tạo một trận thế có chút...
"Này..." Dương Mãnh vươn tay ngăn người phụ nữ trước mặt "Đồn Cảnh sát không cho phép đánh người, mấy người muốn tìm hắn ta trả thù, cũng nên để chúng tôi xử lý mới phải!"
Không ngờ, người phụ nữ ngày hôm qua còn khách khí nói lời cảm tạ, nay lập tức trở mặt, chỉ thẳng vào mặt Dương Mãnh: " Chính là hắn, hắn ta không những xàm sỡ tôi mà còn bắt chồng của tôi đi, cấp trên của các người là ai!!? Cái gì mà là luật pháp, cảnh sát thậm chí còn bắt loạn người dân vô tội, còn ra thể thống gì nữa! "
Dương Mãnh mơ màng " Các người muốn làm gì!? Này, tôi nói, không phải ngày hôm qua cô..."
"Tôi cái gì!!!" Người phụ nữ gân cổ chỉ vào mũi Dương Mãnh chửi " Đồ lưu manh! Người như mày mà còn xứng đáng làm cảnh sát hả!!? Lợi dụng cơ hội đi tuần tra rồi bày trò đồi bại với phụ nữ, chồng bà ngăn cản không được, mày còn đánh người! Mày có đạo đức không? Cảnh sát như mày thì người dân hết đường sống mất!!!"
"......."
Trận cãi vả này kéo dài đến hơn 9 giờ tối, Dương Mãnh mới được cho về nhà.
Sáng sớm hôm sau, cậu liền bị cấp trên gọi vào văn phòng.
"Đội trưởng, người kia căn bản là nói chuyện bậy bạ, ngài tin tôi là người như vậy sao? Tôi tuy rằng không có tiền đồ, lại không có gia thế, nhưng không lẽ lại đi xàm sỡ đàn bà sao? Mọi chuyện thật..."
"Được rồi" Đội trưởng mặt mày ngưng trọng "Tôi tin tưởng anh không phải là người như thế"
Dương Mãnh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Ngài tin tưởng tôi là được"
Đội trưởng nâng mí mắt lên, liếc nhìn Dương Mãnh, trầm giọng nói " Nhưng sự việc này vô cùng ồn ào, ảnh hưởng vô cùng không tốt, hơn nữa nhà người ta không có vô duyên vô cớ tìm cậu gây phiền toái, cậu khẳng định là lúc trước có tìm họ gây sự không?"
Dương Mãnh kêu oan" Tôi thậm chí còn không biết cô ta là ai!" (T___T)
"Như vậy, cậu..." Đội trưởng dừng một lát " Cậu nghe tôi nói, đối phương không phải người lương thiện gì, tối qua nhà họ nói, hoặc là cậu rời đi, hoặc là bọn họ mỗi ngày sẽ đến đây làm loạn. Tôi cũng chỉ là một Đội trưởng nhỏ bé, sống nửa đời người, cậu đừng để tôi phải khó xử, con đường của cậu còn dài, sau này cố gắng, sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Nói thật, một đời ở chốn nhỏ bé này thật sự cũng rất uỷ khuất* "
(* tủi thân)
Tâm tình nóng giận của Dương Mãnh trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...