Thuốc Giải Độc

Trương Ngọc Quỳnh lặng lẽ lấy khăn tay tẩm sẵn thuốc mê trong túi tiến sát lại sau lưng Ngọc Quân. Cô ta đột ngột nhào lên một tay vòng qua cổ khống chế còn một tay giữ chặt khăn tay che đi mũi và miệng của Ngọc Quân.

Ngọc Quân vùng vẫy cào cấu trên cánh tay của Trương Ngọc Quỳnh nhưng cô ta nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, nhất quyết không thả tay ra. Đợi đến tầm một phút sau, xác định Ngọc Quân không còn khả năng chống đỡ cô ta mới từ từ buông tay. Trương Ngọc Quỳnh hất mạnh cho Ngọc Quân ngã đập xuống sàn nhà, cô ta từ trên cao nhìn xuống người đang nằm hôn mê bất tỉnh dưới sàn nhà, khinh bỉ.

“Dù mày có dựa vào quyền thế Lục Cảnh Thành thì cũng vẫn là một con nhà quê ngu ngốc. Dám lên mặt với tao sao, đầu thai làm lại kiếp sau cũng không có cửa.”

Cô ta thẳng người, nói vọng vào bên trong cánh cửa nhà vệ sinh.

“Ra đây đi.”

Cạch! Cửa nhà vệ sinh bật mở, một người đàn bà bước ra. Chính là người đàn bà đã nén khóc ở lễ đường đính hôn lúc nãy.

Bà ta gọi Trương Ngọc Quỳnh một tiếng.

“Ngọc Quỳnh.”

“Bây giờ bà kéo con nhỏ này đặt lên giường kia đi. Nhớ lột hết đồ của nó ra luôn.”


“Được.” Bà ta gật đầu, nhưng vẫn nhìn Trương Ngọc Quỳnh lo lắng.

“Ngọc Quỳnh, làm thế này có nguy hiểm quá không? Phía Lục Cảnh Thành mà biết là do chúng ta sắp đặt thì sợ là…”

Trương Ngọc Quỳnh lạnh lùng gạt phắt đi.

“Cái đó không cần bà lo. Bà cứ làm theo lời tôi nói là được.”

Cô ta nói xong liền đi thẳng ra ngoài, mặc kệ bà ta vẫn còn nơm nớp lo sợ đằng sau. Biết được Lục Cảnh Thành là kẻ đáng sợ thì đã làm sao, cô ta không tin khi hắn ta nhìn thấy vợ mình lên giường với kẻ khác mà không nổi điên xử lý Trương Ngọc Quân ngay tại chỗ. Đợi đến lúc hắn ta bình tĩnh lại thì cô ta đã sớm xóa sạch hết dấu vết.

Còn nếu cô ta bỏ lỡ cơ hội này thì thật sự cả đời này sẽ bị hủy hoại.

Trương Ngọc Quỳnh chỉnh lại váy vóc tiến lại vào hội trường đến bên cạnh Hồ Chung. Lúc này anh ta cũng đã ngà ngà say, thấy vị hôn thê xinh đẹp của mình tiến tới thì anh ta lập tức quàng tay qua eo thon của Trương Ngọc Quỳnh. Quan khách thấy hành động thân mật của hai người thì lại càng nâng cốc ra sức chúc mừng. Một ông chủ bụng to cười khà khà nâng cốc với Hồ Chung.

“Hồ thiếu gia hôm nay có thêm mỹ nhân bên mình, đúng là truyện đáng mừng. Nào nào tôi kính Hồ thiếu gia một ly.”

Hồ Chung vui vẻ cười híp mắt vào.

‘Được, được…”

“Nào, mời mỹ nhân xinh đẹp nhất của ngày hôm nay.”

Trương Ngọc Quỳnh đè nén sự ghê tởm đối với Hồ Chung lại, cái bàn bàn tay như cái móng heo đang sờ soạng trên eo, cô ta chỉ muốn hất luôn nó ra chỗ khác.

Cô ta cười đáp lại, nhẹ nhàng từ chối.

“Xin mọi người thứ lỗi, tôi thấy vị hôn phu của mình đã say lắm rồi. Để tôi dìu anh ấy vào bên trong nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo rồi sẽ ra tiếp chuyện mọi người sau.”

Bọn họ cũng thấy mắt Hồ Chung cũng đã lờ đờ, thân thể loạng choạng dựa hẳn vào bên người Trương Ngọc Quỳnh, thật sự đã say lắm rồi thì cũng đồng tình với cô ta.


“Tôi cũng thấy cậu ấy say lắm rồi. Cô Quỳnh mau đưa cậu ấy vào bên trong đi.”

“Vui quá nên uống quá nhiều đấy mà…”

“Haha, tôi mà còn được cưới thêm vợ nữa thì tôi còn hơn thế.”

Trương Ngọc Quỳnh dồn sức dìu Hồ Chung lên trên phòng. Lúc vào phòng thì chỉ thấy Trương Ngọc Quân còn đang nằm trên giường bất tỉnh một mình. Không thấy bóng dáng của người đàn bà vừa nãy đâu.

Cô ta kéo Hồ Chung nằm lên giường cạnh Ngọc Quân. Cô ta ghét bỏ lau lau trên cổ rồi bả vai, lúc nãy hơi thở của con ma men kia phả thẳng vào cổ cô ta. Hồ Chung lờ đờ mở mắt, vươn tay về phía cô ta, luôn mồm lẩm bẩm kêu tên Trương Ngọc Quỳnh. Dáng vẻ ngờ nghệch này khiến cô ta càng thêm ghét bỏ.

“Này bà ở đâu vậy? Ra đây đi.”

Đáp lại cô ta vẫn là căn phòng im ắng, không thấy ai đáp lại. Trương Ngọc Quỳnh cau mày, đúng là bực mình. Có mỗi ít chuyện bảo bà ta làm mà bà ta cũng làm không xong. Lúc cần đến thì lại chạy đi mất.

“Cốc cốc…”

Cô ta vươn tay định cởi đồ của Hồ Chung thì có tiếng gõ cửa làm cho cô ta giật bắn mình.

“Ai đấy?”


“Con gái, là mẹ đây. Mẹ vào được không?”

Nghe thấy giọng nói của mẹ Trương cùng tiếng động bà ta định mở cửa thì vội vàng quát to ngăn cản.

“Không, mẹ đừng vào. Con đang thay đồ.”

Mẹ Trương nghe thế thì liền dừng lại động tác. Bà ta hỏi tiếp.

“Ngọc Quân chưa thay đồ xong sao? Lục Cảnh Thành đợi lâu nên muốn đích thân lên tìm ngay bây giờ.”

Cô ta liếc nhìn người vẫn còn đang bất tỉnh trên giường, cười khẩy.

“Em ấy chọn được đồ để thay rồi, nhưng nói là muốn trang điểm lại cho phù hợp. Tầm 10 phút sau là xong xuôi. Mẹ xuống nói lại với Lục Cảnh Thành giùm con như thế.”

“Được. Con cũng xuống nhanh lên, khách khứa con đang chờ.”

“Vâng. Con biết rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận