Thuê Nhà Của Trạch Nam

Tề Du Quân vội vàng chạy về, nhìn đến cô đang lo lắng ngồi trong phòng khách, cũng không mở đèn, chỉ có một ánh sáng duy nhất chính là ánh trời chiều phía tây vẫn chưa hoàn toàn tắt ở ngoài phòng.
"Xảy ra chuyện gì? Tiểu Nam bị thương có nghiêm trọng không?" Chạy nhanh đến nỗi chưa kịp thở, anh đã vội vàng hỏi.
"Đứa nhỏ đã ổn, mới vừa tỉnh một lát uống chút nước rồi lại ngủ." Nhìn anh vội vã muốn chạy lên trên lầu, cô vội vã kéo anh "Đừng vội vàng xông lên như vậy, âm thanh quá lớn sẽ ầm ĩ đến nó."
"Hả? Đúng!" Tề Du Quân bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, nhưng đôi mắt còn chưa dừng nhìn lên lầu, khó nén sự lo lắng trong lòng.
"Còn nữa, tắm xong thay quần áo rồi mới đến nhìn đứa bé, anh mới từ bên ngoài về, người đầy mồ hôi, không cẩn thận sẽ lây vi khuẩn vào vết thương của đứa bé."
Giọng nói của cô bình thản giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản quan tâm, săn sóc.
Tề Du Quân vốn cũng không phải là người quá tỉ mỉ, hiển nhiên không phát hiện trong giọng nói bình thản của cô đang bị đè nén mãnh liệt, chỉ dựa theo thói quen cô ra mệnh lệnh anh sẽ tuân theo.
Đợi đến khi anh làm xong điều cô phân phó, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, cuối cùng cũng ngồi ở mép giường đau lòng nhìn con trai gần đây có quá nhiều tai nạn.
Anh không nhịn được đau lòng thì thầm "Thoạt nhìn có vẻ rất đau!"
"Ừ."
Viên Ấu Sơ nhớ tới bộ dáng kêu khóc của Tiểu Nam ở trong phòng khám, tâm cũng không nhịn được đau đớn từng hồi.
Tiểu Nam bình thường được cô huấn luyện sẽ không tùy tiện rơi nước mắt, nhưng loại kêu gào này là lần đầu tiên, có thể thấy được lần này đứa bé đã bị dọa không nhẹ.
Cắn môi, cô lẳng lặng nhìn hai cha con bọn họ, lại nghĩ tới tin nhắn, cảm xúc phẫn hận dường như làm cô cắn bể răng.
Đừng tưởng rằng không sao thì yên tâm, còn có lần sau.
Cô dường như có thể cảm giác Khắc Lỵ Ty đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cô, còn có tiếng cười lớn của cô ta nữa.
Lần sau! Riêng lần này cái kịch bản nho nhỏ của bọn họ đã hù dọa Tiểu Nam sợ hãi thành bộ dáng này, lần sau còn có thể xảy ra chuyện gì cô thật không thể tưởng tượng, lại nói còn có Tề Du Quân, mặc dù anh đã là một người lớn, nhưng anh đơn thuần như vậy, coi như người ta đang lừa gạt anh, anh cũng sẽ ngây ngốc mắc câu!
Cô trở lại phòng của mình, căn phòng tối đen bao phủ lấy cô ở, hít thở sâu một hơi, sau đó cô nháy nháy mắt để lấy lại động lực tinh thần cho bản thân. . . . . .
Lúc này phải rời đi thôi.
Viên Ấu Sơ rời khỏi, trừ mẹ Tề ở ngoài, những người khác hoàn toàn không biết.
Vì sao nói ẹ Tề, bởi vì cô sợ cô vừa đi thì hai cha con bọn họ lại biến căn nhà của họ trở thành như lúc ban đầu, cho nên trước đó nói ẹ Tề, hi vọng đến lúc đó bà có thể tới chăm sóc cuộc sống thường ngày của bọn họ.
Cho nên cô vẫn đợi đến khi mẹ Tề du lịch trở lại mới yên lặng rời đi.
Cô rất an tĩnh rời đi, trừ mình ra chỉ có hành lý đơn giản, cái gì cũng không mang đi, thậm chí ngay cả tin tức cũng không để lại.
Tiểu Nam về đến nhà không thấy Viên Ấu Sơ, không nhịn được đi tìm khắp ngóc ngách trong nhà, cuối cùng mở to mắt nhìn mẹ Tề, ngây thơ hỏi: "Bà nội, dì Sơ Sơ sao không có ở nhà vậy?"
Mẹ Tề nhìn cháu nội còn chưa hiểu chuyện, nghĩ đến Viên Ấu Sơ gọi điện thoại tới dặn dò cầu xin bà chăm sóc hai cha con này, trong lòng có khổ tâm nhưng không biểu hiện ra.
"Dì Sơ Sơ của cháu có chuyện phải làm, cho nên mấy ngày nay không ở nhà." Bà chỉ có thể trả lời như vậy với cháu nội.
Đứa bé cũng dễ bị gạt, nghe bà nội nói như thế, Tiểu Nam chỉ cau lông mày thanh tú, sau đó bĩu môi "Dì Sơ Sơ phải nhanh chóng trở lại đó!"
Mẹ Tề cười lớn vỗ vỗ đầu của cậu, nói đáp án mà chính bà cũng không chắc chắn "Sẽ! Dì Sơ Sơ sẽ trở lại thật nhanh."

Đứa nhỏ có thể lừa gạt, thế nhưng khi Tề Du Quân trở lại, cũng giống con trai hỏi Viên Ấu Sơ đi đâu thì mẹ Tề cũng biết đứa lớn này không có dễ bị gạt như vậy.
"Ấu Sơ đâu?" Tề Du Quân chỉ thấy mẹ và Tiểu Nam ở phòng khách xem ti vi, lại không thấy bóng dáng một người khác nên ở nhà, theo bản năng mở miệng hỏi.
"Con đã về đó à? Có vấn đề gì thì đợi cơm nước xong xuôi hãy nói." Mẹ Tề cao giọng nói, vừa nghe con trai trở lại cũng hỏi Viên Ấu Sơ đâu..., thật không biết nên vui hay nên chua xót.
Chỉ ngắn ngủn mấy tháng, con trai và cháu nội vừa về tới nhà lại chỉ tìm một người, xem ra đứa bé Ấu Sơ này đã bắt trái tim của hai cha con này rồi.
Nhìn hai người cũng mập không ít, những thói xấu cũng cải chính tới mức không thể nói, phòng ốc cũng không ngổn ngang giống như chỗ đổ rác, bẩn đến nỗi bà cũng không dám đi tới.
Tề Du Quân nghe ra mẹ cố ý đổi đề tài, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn y theo quy định của Viên Ấu Sơ, đi rửa tay trước mới ăn cơm.
Tiểu Nam đang cầm chén nhỏ và thìa nhỏ của mình ngồi ở trên ghế sa lon ăn cơm, thỉnh thoảng vẫn sẽ không cẩn thận làm rơi thức ăn lên trên ghế.
Tề Du Quân thấy thế, không nhịn được mở miệng nói: "Mẹ, Ấu Sơ bình thường không để cho Tiểu Nam vừa xem ti vi vừa ăn cơm, như vậy sẽ làm dơ ghế."
Mẹ Tề đang ăn cơm ở bên cạnh, thỉnh thoảng mới nhìn Tiểu Nam một cái, nghe con trai nhắc nhở như thế, mới phát hiện bên người Tiểu Nam xác thực có thêm mấy vết bẩn, hơi chột dạ.
"Vậy mẹ sẽ đút cơm cho nó."
Tề Du Quân để bữa ăn tối của mình xuống, nếm thử cảm giác lần đầu tiên có uy, Tề Du Quân mở miệng cắt đứt động tác của bà.
"Không cần." Sau đó anh quay đầu nhìn con trai, bày ra bộ dạng dạy dỗ Tiểu Nam bình thường của Viên Ấu Sơ "Tiểu Nam, dì Sơ Sơ có phải đã nói ăn cái gì cũng phải chuyên tâm hay không? Con xem một chút con đã đánh đổ những gì trong chén rồi!"
Tiểu Nam vốn chỉ là nhất thời bị tiết mục trên TV hấp dẫn, quên quy định của Viên Ấu Sơ, vừa nghe lời của ba nói cậu đã vội vã ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chăm chú bắt đầu ăn cơm, cơm và đồ ăn rơi ra ngoài cũng ít đi rất nhiều.
Mẹ Tề thấy hai cha con này hoàn toàn tốt hơn trước, bỗng không dám tin tối thiểu ở trước khi Viên Ấu Sơ tới, bà nhìn thấy người hai cha con bẩn thỉu ngồi trong phòng khách ăn cơm hộp, coi như Tiểu Nam làm rơi đồ ăn khắp nơi thì con trai anh cũng không nói gì.
Ăn cơm xong, Mẹ Tề mượn cớ chơi với Tiểu Nam, rồi dẫn theo cháu nội trốn trong phòng chơi, chỉ không ngờ Tiểu Nam chơi đến mệt ngủ thiếp đi, con trai của bà còn như một pho tượng đứng ở bên ngoài, mặt nghiêm túc nhìn bà.
Tề Du Quân dứt khoát hỏi "Mẹ, mẹ hãy thành thật nói với con, Ấu Sơ đã đi đâu rồi?"
Kể từ khi Ấu Sơ sống chung với bọn họ, cô chưa từng không nói một câu với bọn họ đã đi khỏi nhà, cũng chưa từng qua bảy giờ tối còn chưa về nhà.
Huống chi từ lúc mới bắt đầu mẹ Tề đã cố ý nói sang chuyện khác, dường như không muốn cho anh tiếp tục truy vấn nơi ở của Ấu Sơ, tuy nhiên anh không thừa nhận Ấu Sơ giống như người phụ nữ đã bỏ rơi anh và con trai kia, nhưng trong tim của anh vẫn cực kỳ lo lắng.
Nguyên nhân lo lắng là anh dường như không cách nào đến gần được lòng của Ấu Sơ, không thể giải thích những suy nghĩ trong lòng cô.
Anh không biết nên làm sao để cho cô vui vẻ, có lúc mặc dù cô đứng ở trước mặt mình, nhưng anh vẫn cảm thấy cô rất xa cách.
Đó là loại cảm giác cho dù da thịt kề sát nhau cũng không cách nào vượt qua khoảng cách đó được.
Mẹ Tề ấp úng hồi lâu, thật sự không biết nên làm sao nói lại lời Viên Ấu Sơ đã nhờ mà.
Lúc Viên Ấu Sơ gọi điện thoại cho bà, bà cũng rất kinh ngạc, nhưng nghe cô nói ‘nỗi khổ tâm’ xong, bà cảm thấy có thể thông cảm.
Hơn nữa sau khi nghe cô liên tiếp dặn dò về hai cha con này, ai có thể vô
tâm mà không thông cảm...
"Mẹ Tề, buổi sáng nếu có thể, cho Tiểu Nam uống một ly sữa tươi, mặc dù đứa bé không thích uống, nhưng mà để Du Quân uống trước thì Tiểu Nam cũng sẽ ngoan ngoãn uống hết."
"Mẹ Tề, bọn họ nếu không có ai nhắc nhở sẽ dễ dàng buông thả bản thân, mặc dù gần đây khá hơn một chút nhưng mà vẫn phải chú ý tới bọn họ nhiều hơn, không được để cho phòng ốc biến thành dáng vẻ kinh khủng trước kia, như vậy đối với sức khỏe của bọn họ sẽ không tốt."

"Mẹ Tề..."
Cho dù bà thân là mẹ ruột cũng chưa bao giờ chú ý cặn kẽ như vậy. Viên Ấu Sơ cũng không chán ghét mà giao phó lại từng chút một.
Bà càng nghe càng cảm thấy không nên để cho cô rời đi, không nhịn được mở miệng giữ lại, "Ấu Sơ, thật ra thì cháu thật sự không cần rời đi, cháu cũng biết, hai người Du Quân và Tiểu Nam căn bản không thể rời bỏ cháu được, cháu nói cái bạn bè trước đó gì gì đó thì chỉ cần báo cảnh sát bắt là được!"
Mẹ Tề vừa bắt đầu nghe thấy nguyên nhân cháu nội bị thương lần này, phải nói trong lòng bà đối với Viên Ấu Sơ không có nửa điểm oán giận là gạt người, nhưng nghe nói cô lo lắng cho hai cha con bọn họ sẽ vì cô mà bị thương nên không thể không rời đi, lại cảm thấy giống như không cần làm đên mức này.
Bà rất rõ ràng trong mấy tháng này Viên Ấu Sơ làm được nhiều thứ như thế nào, đừng nói là cô một tháng mới nhận chút lương, cộng thêm cô ăn ở hao tốn cũng không có bao nhiêu, càng không cần phải nói cô dường như là 24h đều ở đây, bận rộn chăm sóc hai cha con này, mỗi lần bà ghé qua cũng có thể nhìn thấy Viên Ấu Sơ đang giúp cha con bọn họ thu xếp cái này dọn dẹp cái kia.
Trên người cô quần áo thay qua đổi lại cũng chỉ có vài cái, cũng không thấy cô đi mua đồ mới hay những vật dụng khác, ngược lại quần áo hai cha con thì những bộ đồ quá cũ thì cô vứt hết lại thay bọn họ mua thật nhiều đồ mới.
Mấy lần bà phát hiện, cháu trai hầu như ít mặc trùng lại quần áo.
Nghĩ Viên Ấu Sơ là một cô gái chưa đầy 20 tuổi, không có công việc này, dựa vào trình độ học vấn không cao lắm, cộng thêm trên người căn bản không có tiền, cho dù đi ra bên ngoài tìm việc, bắt đầu nhất định sẽ không dễ chịu, huống chi còn có những người bạn cũ của cô có thể gây phiền toái cho cô, vừa nghĩ như thế mẹ Tề không khỏi đau lòng cho cô.
Nhớ đến lúc ấy Viên Ấu Sơ chỉ thản nhiên nói: "Chỉ một tin nhắn này không thể thay đổi được gì, ngoại trừ cháu ra thì không có ai có thể chứng minh vết thương của Tiểu Nam là do bọn họ tạo ra, huống chi chuyện nhỏ như vậy cảnh sát chắc là sẽ không thụ lý, coi như thụ lý thì cũng không có chứng cứ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
"Quan trọng nhất là cháu cũng không muốn bởi vì như vậy hại những người đó vốn không có lý lịch tốt lại thêm một tội, mặc kệ nói thế nào chúng cháu cũng coi như đã từng quen biết nhau, hơn nữa thật ra thì chúng cháu đều rất giống nhau, chỉ là số cháu tốt hơn một chút mà thôi..."
Đúng vậy, thật ra thì do cô tốt số mà thôi.
Bởi vì cô có một cơ hội làm lại, hiểu cái gì đối với cô mới phải quan trọng, sẽ không vì những người không có ý nghĩ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Hơn nữa cô rất may mắn gặp Tiểu Nam, mẹ Tề còn có Tề Du Quân, mới có thể cho cô trải qua cuộc sống hạnh phúc yên bình như vậy.
Cô và bọn họ bản chất cũng không có quá nhiều bất đồng, chỉ là cô có nhiều hơn một vận may còn bọn họ không có mà thôi.
Dĩ nhiên, cô cũng không nghĩ qua muốn làm chuyện hoang đường là thánh mẫu, vọng tưởng phổ độ chúng sinh, nhưng nếu có thể, cô không muốn làm người đầu tiên đẩy bọn họ vào nơi thấp nhất của xã hội.
"Tóm lại, nếu như cháu rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ không đi tìm Tiểu Nam hoặc Du Quân gây phiền toái."
Mẹ Tề đứng trước mặt Tề Du Quân đang kiên trì, cuối cùng đem đoạn đối thoại của hai người kể lại cho anh nghe.
Cuối cùng, bà còn không nhịn thở dài "Aizzz. Đứa bé này thật ra thì chính là trong lòng mềm yếu mới lựa chọn làm như vậy, con cũng đừng trách con bé bỏ rơi hai cha con con, người ta là một cô gái mà có thể chịu mệt nhọc làm bảo mẫu cho hai người hơn mấy tháng, vả lại không có bất kỳ một câu oán hận, đã là rất tốt."
Tề Du Quân lúc này không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn đôi môi mẹ đang khép mở, anh có loại cảm giác không chân thật.
Cô, cứ như vậy đi?
Cái gì cũng không nói đã đi?
Anh không biết mẹ mình trở về làm cái gì, chỉ là giống như đồng ý sẽ chăm sóc thật tốt Tiểu Nam và anh, sau đó bước chân anh trôi lơ lửng đi tới phòng cô đã từng ở.
Đóng cửa lại, mùi của cô còn giống như đang ở đây, anh ngồi xuống nhưng không có mở đèn trong phòng của cô, nhắm mắt lại, trong đầu ngập tràn hình ảnh người phụ nữa của bọn anh.
Cô tại sao lại đi. . . . . . Trừ mang hành lý, cô không mang đi những thứ khác.
Ở trong bóng tối, anh dường như còn có thể nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên bọn họ ở chỗ này ôm, cô nhón chân lên hôn, cảm giác của anh lần đầu tiên hôn, còn có. . . . . .

Em muốn không phải là vui đùa một chút mà thôi, nếu như chúng ta lui tới sẽ phải kết hôn.
"Anh có thể." Anh trong bóng tối, khàn khàn đáp trả "Anh muốn không phải là vui đùa một chút mà thôi, vậy còn em? Em có đặt anh ở trong lòng hay không?"
Nhưng lần này không có người trả lời anh, chỉ có căn phòng trầm lặng yên ắng.
Từ trong vành mắt chợt rơi xuống một giọt lệ làm cho anh cuối cùng cũng ý thức được thì ra người phụ nữ kia đã thật sự rời đi.
Ngày hôm sau, Tề Du Quân thoạt nhìn đã bình thường, còn cùng Tiểu cười cười nói nói Nam bình thản, khi Tiểu Nam mở miệng hỏi anh Viên Ấu Sơ đi đâu, anh cũng chỉ cười cười mà nói cô đi làm công việc rất xa
Mẹ Tề rất kinh ngạc khi thấy phản ứng của anh lại bình tĩnh như vậy, quan sát hai ngày, xác định sinh hoạt của hai cha con không có vấn đề gì lớn, bà cũng trở về nhà của mình.
Chỉ có Tề Du Quân mỗi đêm đều lăn lộn khó ngủ nên từ từ gầy gò đi, chứng minh trong lòng anh thật ra thì không bình tĩnh giống như biểu hiện bên ngoài.
Sau khi Viên Ấu Sơ dọn đi, dựa vào trí nhớ tìm Tiểu Nhã kiếm một phòng ở tạm thời, sau đó cô tìm Hồng Hà nói chuyện.
"Hồng Hà, tao biết Tiểu Nam tại sao bị thương, nhưng tụi mày làm bị thương một đứa bé, cũng chỉ là muốn cho tao rời khỏi nơi đó, sau đó thì sao? Các ngươi muốn làm cái gì?" Viên Ấu Sơ nhìn cô gái nhuộm một đầu tóc đỏ ngồi đối diện, cô biết thật ra thì cô xem như đám người này không có suy nghĩ sâu xa như vậy.
Hồng Hà hơi khẩn trương, không ngừng thay đổi chân đứng của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Viên Ấu Sơ, cô ấy có cái khí thế bức người làm cho cô càng khẩn trương hơn nữa.
Nói thật, ngày đó khi đứng ở bên cạnh thấy đứa nhỏ rơi xuống, bộ dáng đầu đầy máu, cô cũng sợ choáng váng, cho rằng bọn họ đã gây ra án mạng, nhưng Khắc Lỵ Ty giống như không lo lắng gì cả, còn dương dương hả hê mà nói đó chỉ là cảnh cáo nho nhỏ, lần sau sẽ tà ác hơn. Cô cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể run rẩy yên lặng đứng ở một bên. Sợ hãi làm cho cô run rẩy mấy ngày liền gặp ác mộng.
Thấy cô run rẩy, Viên Ấu Sơ cũng biết mình không có nói sai, chính mình nếu không rời đi, bọn họ khẳng định còn sẽ làm gì đó với Tiểu Nam hoặc Tề Du Quân.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô tức giận ngùn ngụt, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt không hề thay đổi, nhìn chằm chằm Hồng Hà.
"Hồng Hà, tôi biết và cô cũng rất rõ ràng, tiếp tục đứng chung với Khắc Lỵ Ty không mục đích, vui chơi, lêu lổng bâng quơ, thật sự không có tương lai, cô bây giờ còn trẻ, có thể đi đập phá xung quanh, thỉnh thoảng về nhà lấy tiền sau đó cứ như một người sống chầu chực nay đây mai đó, chẳng lẽ mười năm sau cô cũng sống như vậy sao?"
Hồng Hà khiếp sợ nhìn cô, muốn nói nhưng không khỏi tự giễu: "Bằng không tôi còn có thể làm gì? Chị Viên, chị tối thiểu còn lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng trừ A Bàn, chúng tôi không hề đi học, tạm nghỉ học hay nói đúng hơn là bị đuổi học, trình độ học vấn của chúng tôi có thể làm gì được bây giờ?"
Viên Ấu Sơ cười cười, vui vẻ hướng dẫn cô theo ý mình mong muốn. "Nếu như tôi nói tôi có cách, cô có tin hay không?"
"Chị?" Hồng Hà nhìn cô có vẻ không tin tưởng.
Cô bây giờ chỉ là một bảo mẫu mà thôi, hơn nữa lại nói cô bất quá cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, cô có thể có cách gì?
"Tôi biết mấy chỗ có nhận học việc hoặc có khóa học dạy nghề cơ bản, chỉ cần có trình độ học vấn cơ sở là được rồi, học được cách mưu sinh, biểu hiện không tệ, còn có thể giới thiệu chức vụ, so với cô hiện tại cả ngày đi gậy sự vô duyên vô cơ thì như thế này tốt hơn nhiều, cô có muốn đi thử hay không?"
Hồng Hà nghe xong thì tâm có hơi động, nhưng vừa nghĩ tới Khắc Lỵ Ty có thể trả thù, cô không nhịn được lùi bước rồi.
"Chị Sơ, chị cũng biết Khắc Lỵ Ty. . . . . ." Thật ra thì ngay cả hôm nay đi gặp mặt cô đều sợ bị có người bắt gặp, nên mới hẹn ở nơi vắng vẻ như thế này.
"Yên tâm, nơi huấn luyện cách nơi này rất xa, cô ta bình thường sẽ không có chuyện vượt qua nhiều huyện để gây phiền toái cho cô!" Viên Ấu Sơ đưa cho cô một túi tài liệu "Thuận tiện đem những thứ này cho A Bàn và những người đó xem, nếu cần có thể liên lạc với tôi."
"Tôi biết rồi."
Lòng của Hồng Hà không yên nhìn túi hồ sơ trong tay, lại nhìn Viên Ấu Sơ một chút giống như để có thêm sức thuyết phục, cuối cùng lui lại mấy bước rồi cầm đồ nhanh chóng rời đi.
Viên Ấu Sơ nhìn bóng lưng cô rời đi, nhếch môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Khắc Lỵ Ty chắc hẳn sẽ không nghe cô khuyên, nhưng những người khác thì có thể. Bây giờ việc cấp bách chính là làm cho những người khác thoát khỏi cuộc sống ngồi ăn chờ chết, sau đó cô mới có thể cùng Khắc Lỵ Ty một chọi một với nhau.
Viên Ấu Sơ đưa nhưng số liệu kia không phải là do cô bịa đặt, mà kiếp trước cô từng đi theo một phú thương ra vào những nơi tập thể thì nghe được bọn họ tán gẫu. Những chỗ làm kia thật ra thì cũng coi là người có thiện tâm tài trợ tiền, nhưng bây giờ còn chưa có nhiều người biết, hoặc có tài nguyên nhưng không ai sử dụng, nhưng nếu cô biết để cho Hồng Hà và bọn họ đi hưởng thụ phần tài nguyên này, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn.
Bởi vì những tư liệu kia là chính xác, cộng thêm có 1~2 người cũng đã chứng thực với cô, không đến mấy ngày, những người vốn đi theo Khắc Lỵ Ty đều đường ai nấy đi, đợi đến khi Khắc Lỵ Ty muốn tìm người thì tìm không được, mới giật mình cảm thấy có chuyện không đúng.
Lúc này cô lại hẹn cô ta ra gặp mặt muốn nói chuyện , Khắc Lỵ Ty lập tức biết đến là ai giở trò quỷ, mặt tức giận đi ngay đến chỗ hẹn.
"Viên Ấu Sơ, những người đó đều không thấy, có phải là do mày làm trò quỷ hay không?" Khắc Lỵ Ty vẫn mặc đồ hầm hố như ngày nào, tức giận đằng đằng sát khí chất vấn cô.
Viên Ấu Sơ nhìn cô, trên mặt nở nụ cười lạnh. "Là tao thì thế nào? Tao chỉ dẫn dắt bọn họ tới một tương lai tốt hơn mà thôi, cũng không có miễn cưỡng bọn họ, tất cả đều là do tự nguyện."

"Mày. . . . . ." Khắc Lỵ Ty cười lạnh, móng tay sơn màu đỏ chỉ
thẳng vào mặt cô “Mày cho rằng mày là thánh mẫu Maria sao? Có thể cứu vớt toàn thế giới à? Mày có phải đã xem phim quá nhiều hay không, hay là ở chung với tiểu quỷ kia lâu ngày nên đầu hỏng rồi?”
Viên Ấu Sơ đẩy tay của cô ra bình thản nói “Tao không ình là thánh mẫu Maria, cũng không xem bản thân là anh hùng có thể cứu vớt thế giới, tao chỉ cho bọn họ một cơ hội, bọn họ nguyện ý nắm tay không là chuyện của bọn họ, không có quan hệ với tao.”
“Nói sao dễ nghe vậy? Mày cũng chỉ là loại kỹ nữ giả nhân giả nghĩa mà thôi.” Khắc Ly Ty cười lạnh, giễu cợt liếc nhìn cô “Đúng rồi! Mày bây giờ đã rời khỏi người đàn ông đó, có muốn tìm người đàn ông nữa hay không? Tao có thể ày một cơ hội, không biết mày có nguyện ý nắm lấy hay không!”
Nếu như cô không nhiều hơn cô ta bảy năm, nghe nhưng lời nói như vậy nhất định sẽ bị chọc giận! Viên Ấu Sang thầm nghĩ ở trong lòng.
“Khắc Ly Ty, mày đừng nghĩ những người khác cũng như mày.” Viên Ấu Sơ nhìn chằm chằm cô “Đừng tưởng rằng tao không biết, mày vốn tính toán đợi tao bị đuổi ra ngoài rồi chạy tới cầu xin mày, sau đó thuận tiện giới thiệu tao đi khách sạn chứ gì?”
Kiếp trước thật ra thì đúng là như thế, tuy nhiên ngay từ đầu cô đã chạy thoát, nhưng quanh đi quẩn lại, cũng không tránh được số mạng.
Khắc Ly Ty xanh mặt, cắn răng hỏi: “Mày… Sao mày biết?”
“Tại sao tao biết không quan trọng, mà quan trọng là mày tính toán muốn uy hiếp cuộc sống của tao sao? Vậy thì mày muốn giống như bọn Hồng Hà, cho bản thân một cơ hội…”
“Phi! Tao không cần! Đừng giả bộ tốt bụng!”
Ánh mắt Viên Ấu Sơ mang theo vẻ thương hại nhìn cô, nhưng không có tận tình khuyên bảo giống như khuyên Hồng Hà.
Có lẽ cô biết mình tốt bụng, được Khắc Ly Ty mà nói căn bản không thèm nhìn đến.
Không! Có lẽ cô vẫn còn ghi hận là cô ta lại dám hại Tiểu Nam bị thương, cho nên không muốn
lãng phí lời nói của mình.
Điều này chứng minh cô quả nhiên không phải Thánh mẫu, cô cũng có lòng dạ xấu xa, thí dụ như hẹp hòi không muốn tốn thời gian kéo cô ta lại.
“Dĩ nhiên! Tao không phải giả tốt bụng”. Cô gật đầu, sau đó đánh bất ngờ cho Khắc Ly Ty một cái tát. “Cho nên cái này coi như là cái giá cho việc mày đẩy ngã Tiểu Nam.”
Mặc Khắc Ly Ty khiếp sợ nhìn cô chằm chằm, không thể tin thét chói tai “Mày lại dám đánh tao?”
“Mày là cái gì mà tao không dám?”
Khắc Ly Ty nghe, thét lên như bị điên, xông lên muốn đánh Viên Ấu Sơ, lại bị cô dễ dàng né tránh, cô ta bị cô bắt được hai tay, bẻ ngược ra phía sau, cả người ngã nhào trên đất. Viên Ấu Sơ nhân cơ hội đè nửa người lên người cô, làm cho cô ta chỉ có thể nằm trên mặt đất giãy giụa nhưng không cách nào nhúc nhích được.
Viên Ấu Sơ cúi người, dùng một giọng lạnh lùng nói vào bên tai cô ta: “Đừng cố gắng nghĩ thêm cách gì đối phó tao, nhất là người ở bên cạnh tao, bằng không mày sẽ biết có người nào là không chọc nổi!”
Khắc Ly Ty mặc dù hơi sợ lời uy hiếp của cô, nhưng vẫn mạnh miệng hừ lạnh “Hừ! Mày tốt nhất giải quyết tao một lần cho xong, nếu không muốn tao vẫn tiếp tục gây phiền toái ày! Fuck!”
“Yên tâm! Tao sẽ làm ày biết rằng lời của tao nói tuyệt đối không phải là lời uy hiếp trên đầu lưỡi mà thôi.” Cô ở bên tai cô ta thấp đọc mấy cái tên, sắc mặt Khắc Ly Ty ngay lập tức đại biến.
“Sao mày biết?”
Khắc Ly Ty thích hai tay bắt nhiều người đàn ông, bảy năm sau ai đã biết chuyện này. Hơn nữa những người đàn ông cô ta đụng vào có tính chiếm hữu rất cao, một khi biết cô ta bắt cá hai tay, đương nhiên sẽ cho cô sống không được mà chết cũng không xong. Viên Ấu Sơ sẽ không nói cho cô ta biết là bản thân cô biết những điều này là nhờ trí nhớ của kiếp trước.
“Mày không cần biết vì sao tao biết, tóm lại chúng ta có những nhược điểm riêng của nhau, có lẽ mày có thể xuống tay với một đứa bé, nhưng không phải mỗi một lần hành động là có thể thành công, nhưng một khi chuyện của mày bị phơi bày… Mày nên biết sẽ có hậu quả gì chứ?” Viên Ấu Sơ cười lạnh phân tích lợi thế trên tay của hai người.
Không phải cô ác độc, mà là do cô ta ép cô không thể không lấy ký ức ở kiếp trước làm lợi thế của bản thân.
Mặt của Khắc Ly Ty lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng gật đầu.
Viên Ấu Sơ đối với tư thế áp chế người duy trì nãy giờ cũng cảm thấy hơi mỏi, thấy cô ta gật đầu khuất phục thì lập tức buông tay ra.
Khắc Ly Ty bỏ đi, cuộc sống sau này của cô ta có khác với kiếp trước hay không cũng không phải là vấn đề cô quan tâm nữa.
Cô đi từ từ trở về căn phòng trú tạm của mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui