Cũng không lâu sau, thân ảnh nhỏ bé lại xuất hiện ở đầu con hẻm, trên tay có thêm bảy cái túi nhẫn cụ. Bên trong vẫn đúng là không ít thứ, trừ bỏ một ít nhẫn cụ bên ngoài còn có tiền và vài quyển trục. Ichiro trước kiểm kê tiền, bằng hắn hoàn thành mấy ngày qua tiếp nhiệm vụ, phải biết một ngày hắn làm nhiệm vụ phải bằng những tên này làm hai ba ngày cộng lại, cũng coi như học phí của bọn hắn.
Ichiro dồn tất cả tài sản vào hai cái túi nhẫn cụ sau đó liền đeo lên người rời đi, một tên cầm bảy cái túi nhẫn cụ vẫn là hơi bắt mắt. Ichiro một mạch hoàn thành sau đó trả nhiệm vụ, trong ánh mắt ngạc nhiên của người phụ trách rời đi. Ngạc nhiên không phải do hắn hoàn thành nhanh mà do lần này hắn không tiếp tục nhận nhiệm vụ, theo mấy ngày trước hẳn phải tiếp thêm ba bốn cái nhiệm vụ nữa hắn mới nghỉ.
“ Xem ra đã đến giới hạn của nó rồi, mấy ngày làm nhiều nhiệm vụ như vậy không mệt cũng lạ. Chỉ vì nổi tiếng mà hành hạn bản thân như vậy, đúng là trẻ nhỏ háo thắng mà.”
Người phụ trách nhìn bóng lưng Ichiro rời đi thở dài lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.
“ Đại nhân, ta muốn tiếp nhiệm vụ”
“ Được, danh sách ở nơi này ngươi tự chọn sau đó ghi danh.”
...................
Vừa về tới nhà, Ichiro không nhịn được vội vàng mở cầm túi nhẫn cụ mở ra, lôi ra các loại quyền trục bày ở trước mặt. Hắn nhìn sơ qua cũng khoảng 20 cuốn, cũng không biết trong đó có bao nhiêu cái là có giá trị.
Ichiro đưa tay cầm lên một quyển trục mở ra xem, vừa mới nhìn nội dung trong đó liền vất ngay vào sọt rác, bởi nó là một cuốn dâm thư. Ichiro lắc đầu than thở, thiếu niên thời nay dậy thì quá sớm. Ichiro tiếp tục xem, có là ghi chép kinh nghiệm làm nhiệm vụ, có là kinh nghiệm tu luyện, mấy thứ này có lẽ là mượn từ thư viện, không có gì quý gì cả nhưng có lẽ hắn có thể dùng tới.
“ Đây là...”
Khi mà Ichiro sắp nảm lòng, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì nội dung quyển trục trong tay khiến hắn hết sức kinh ngạc.
“ Ha ha ha, ông trời giúp ta, quả là ông trời giúp ta.”
Ichiro cầm quyển trục trong tay cười một cách vui vẻ, bởi nội dung của quyển trục chính là thứ hắn hiện tại rất cần, bí quyết tinh luyện chakra. Mặc dù tinh luyện chakra là bài học căn bản khi đến học viện, căn bản của một ninja, thế nhưng nếu chưa đủ tuổi thì sẽ không được học bởi nó rất nguy hiểm.
Khi một người chưa đủ sáu tuổi, mọi mặt của cơ thể đều chưa phát triển đầy đủ đặt yêu cầu của việc tinh luyện chakra. Muốn tinh luyện chakra thì một người cần phải có đủ năng lượng cơ thể tức là thể lực tốt, sau đó lại yêu cầu linh hồn đủ mạnh để có rút năng lượng từ các tế bào dung hợp với tinh thần lực tạo ra chakra. Nếu như tinh thần lực yếu sẽ không cách nào rút lấy năng lượng cơ thể, mà thể lực yếu có thể sẽ bị rút cạn năng lượng mà chết.
Mặt khác nếu như đến tuổi mà ngươi không cách nào tinh luyện được chakra thì có nghĩa ngươi vô duyên với nhẫn thuật. Những người như thế đều không được nhận vào học viện, sẽ sống một cuộc sống của người bình thường.
Đương nhiên nếu như bên cạnh ngươi có một thượng nhẫn trông nom, nguy hiểm sẽ được ngăn chặn kịp thời. Đây cũng là một loại khảo hạch thiên tài trong các gia tộc, chỉ có trước kẻ khác nắm giữ chakra mới có khả năng là một thiên tài. Ichiro cũng nghe ngóng được một vài cái tên thiên tài cùng tuổi với hắn, nổi danh nhất có lẽ là từ gia tộc Uchiha, thiên tài Uchiha Sasuke.
Ichiro lúc này không chờ đợi được nữa, tinh thần tất cả đều tập trung vào quyển trục trên tay, trong đó viết nội dung cũng không có sâu xa khó hiểu, dù sao đây cũng là kiến thức căn bản của ninja.
“ Thử một chút.”
Ichiro khoanh chân ngồi ngay ngắn lại, hai tay hợp thành thủ ấn, trong đầu mặc niệm khiến tinh thần tập trung vào từng tế bào trên cơ thể, ý nghĩ từ đó rút ra năng lượng tinh luyện chakra. Chỉ cần linh hồn mạnh, ý niệm cũng sẽ mạnh, theo đó khả năng thao túng tinh thần cũng mạnh mẽ.
Khi một người có linh hồn đủ mạnh thì việc tinh luyện chakra cũng sẽ trở nên dễ dàng, cũng sẽ nhiều hơn người khác. Cho nên những ninja thượng nhẫn thường sẽ là những trung niên, theo thời gian tích lũy linh hồn sẽ mạnh hơn, chakra cũng nhiều hơn.
Mà linh hồn của Ichiro chính là một cái 25 tuổi người hiện đại xuyên qua tới nơi này, lại là dung hợp với một linh hồn sơ sinh, lại sống tiếp tới giờ. Tính sơ sơ thì linh hồn của hắn hẳn là tương đương với một người 30 tuổi, không phải là những cái gọi là thiên tài như Sasuke có thể so sánh.
Chỉ mới tu luyện một lúc, Ichiro liền phát hiện phần bụng mình nóng lên, dường như có dòng nước nóng từ khắp nơi trên cơ thể tụ tập lại sau đó lại chạy đi toàn thân khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Hơn nữa hắn còn cảm giác cơ thể tràn trề sức mạnh, hắn bỗng cảm thấy nếu như bây giờ cho hắn đấu lại với tên hạ nhẫn tộc Hyuga lần đó, hắn sẽ thắng một cách dễ dàng hơn.
Tuy nhiên cảm giác đó rất nhanh liền biến mất, bụng hắn đột nhiên đói một cách cồn cào, cả người hắn uể oải ngã xuống đất, dù có cố gắng thế nào đều không thể ngồi dậy được. Mà năng lượng trong cơ thể hắn vẫn chưa dừng lại tiếp tục dâng trào. Ichiro biêt nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể hắn sẽ bị rút cạn năng lượng mà chết, bị bản thân ép khô mà chết.
“ Nhóc con, ngươi muốn chết sao? Mạnh mẽ rút năng lượng trong cơ thể để tinh luyện chakra? Ngươi không biết tinh thần lực của ngươi mạnh như thế nào sao?”
Kurama mắng to một tiếng sau đó thả ra chakra của mình, nó vốn là đang ngủ say thì bị chakra của Ichiro đánh thức. Đang lúc kinh ngạc lượng chakra lớn này từ đâu xuất hiện liền cảm nhận được cơ thể Ichiro không đúng. Bấy giờ nó mới hiểu, tên nhóc này đang nếm thử tinh luyện chakra, lại không cố kỵ mạnh mẽ rút sạch năng lượng từ các tế bào.
Ichiro nghe được Kurama quát to cũng hiểu được bản thân có lẽ được cứu rồi, hắn vội vàng dùng suy nghĩ cầu cứu Kurama.
“ Mau giúp ta ngừng nó lại, ta không thể khống chế được nữa.”
Vừa nói xong hắn lập tức cảm nhận được chakra của Kurama tràn ra cơ thể mình, một bên ngăn cản tinh thần lực rút ra năng lượng, một bên đánh tan chakra vừa mới được hình thành, đồng thời bổ sung năng lượng cho tế bào của hắn.
Nhìn thấy một màn này, Ichiro minh bạch khi trước nhìn hoạt hình những người khác đều là đánh một hồi nghỉ một ngày, mà tên Naruto lại có thể trâ bò đánh một ngày nghỉ một hồi. Bởi vì trong người nó có một máy phát điện hạng nặng, hết điện liền nháy mắt sạc đầy. Xem ra con đường đi tới vô địch của Ichiro không còn xa nữa.
“ Cảm ơn ngươi, Kurama.”
Kurama nghe được lời cảm ơn chân thành của Ichiro liền nao nao, đã rất lâu rồi nó không được nghe ai đó cảm ơn, trăm năm hay ngàn năm nó cũng không nhớ nữa. Mà dường như chưa có ai từng cảm ơn nó thì phải.
“Hừ, chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi chết dễ như vậy. Ngươi còn phải giúp ta có được tự do nữa.”
“ Dù sao cũng cảm ơn ngươi.”
Ichiro lại đưa tay sờ bụng mình, mặc dù Kurama đã giúp hắn lạp điện nhưng cảm giác đói lại không hề biến mất mà dường như nó còn mãnh liệt hơn lúc trước nữa. Chắc có lẽ lúc đó hắn còn đang sợ chết, hiện tại đã thoát khốn cho nên có năng lực đi quản cái bụng của mình rồi.
“ Ra ngoài kiếm cái gì ăn mới được.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...