m nhạc vang lên. “Anh Lực Hằng,chúng ta nhảy đi.” Nhất Anh nắm tay Tô Lực Hằng,trong mắt tràn đầy mong đợi.“Đừng,nhảy với em.” Tam Anh cũng chạy đến kéo Tô Lực Hằng.“Nhảy với em.”“Em!”Trong lúc nhất thời bốn cô gái ầm ĩ tranh cãi. Ánh mắt Tô Lực Hằng rơi vào trên người Liễu Uyển Nhi,ngữ điệu thăm dò hỏi: “Tiểu Tiểu,em hi vọng anh nhảy với ai điệu này?” Nhìn cô nhóc sững sờ im lặng,Tô Lực Hằng trong lòng không khỏi đắc ý,biết hắn nổi tiếng rồi chứ. “Tứ Anh,anh có thể mời em nhảy chứ?”Bị Tô Lực Hằng điểm danh Tứ Anh mặt mày hớn hở,quàn tay của hắn đi vào sàn nhảy. “Chán!”Bị Tứ Anh giành trước nhất,ba người kia nhún chân,quay người bỏ đi. “Tại sao không ngăn cản?” Inge không thể hiểu Liễu Uyển Nhi tại sao yên lặng,trong tư tưởng của hắn tình yêu nhất định phải tranh đoạt cùng bảo vệ.Thản nhiên nhìn sang hắn nói: “Em không biết nhảy.” Mình không biết nhảy tại sao ép hắn cũng không nhảy? Haizz ~ chỉ đơn giản như vậy,nhìn vẻ mặt cô bé đơn thuần trước mắt,Inge chợt phát hiện thì ra giữa người và người trong lúc bình thường cũng có thể đối xử bình thản . Trên người có hơi thở tươi mát thấm vào lòng người,khiến hắn có vọng đọng muốn đến gần. “Anh có thể dạy em nhảy?”Cô lắc đầu không quen tiếp xúc cùng người xa lạ. Bị cô cự tuyệt,Inge lập tức ấn tay vào ngực,vẻ mặt giống như chịu đả kích nặng: “Em thật tàn nhẫn,lại cự tuyệt người đẹp trai như anh!” “Ha ha a. . . . . .” Liễu Uyển Nhi bị dáng vẻ của hắn chọc cười .Nụ cười kia phảng phất như một đóa nở rộ ở dưới ánh trăng,trong suốt thuần khiết ngọt ngào,rơi vào trong mắt Inge thật lâu không cách nào giảm đi. Chết tiệt,bọn họ đang nói chuyện gì? Tại sao cười vui vẻ như vậy. Trong sàn nhảy lực chú ý của Tô Lực Hằng từ đầu đến cuối đều đặt trên người Liễu Uyển Nhi,khi thấy cô trò chuyện rất vui cùng Inge,bàn tay đặt ngang hông Tứ Anh không tự chủ nắm chặt. “Anh Lực Hằng!” Tứ Anh lên tiếng kêu đau.Tô Lực Hằng lúc này mới ý thức được hành vi của mình,vội vàng buông tay: “Xin lỗi Tứ Anh,anh hơi mệt,em cứ nhảy tiếp đi.” Dứt lời bỏ lại Tứ Anh đi về hướng Liễu Uyển Nhi cùng Inge. “Đang nói chuyện gì ?” Tô Lực Hằng tự nói với mình để giữ tĩnh táo,người trước mặt là người phụ nữ của hắn cùng người bạn tốt của hắn.“Lực Hằng,bạn gái nhỏ của anh thật đáng yêu.” Inge không chút che giấu nói ra lời khen ngợi.“Thằng nhóc này,không được nhìn trộm,cô ấy là người phụ nữ của anh!” Tô Lực Hằng lập tức kéo Liễu Uyển Nhi về phía mình,Inge nổi danh sát thủ phái nữ, vóc người yêu nghiệt không nói,còn hiểu rõ lòng phụ nữ,nếu hắn muốn ra tay với Tiểu Tiểu,hậu quả Tô Lực Hằng không thể tưởng nổi.Nhìn dáng vẻ khẩn trương của bạn tốt ,Inge chợt cảm thấy tiếc thay bốn đứa em hắn,tình yêu của các con bé nhất định chết non,bất quá để cho người này vô duyên vô cớ mò được cô bé tốt như vậy,Inge bỗng nhiên không cam lòng,muốn trêu hắn. Nhìn sang Liễu Uyển Nhi mở to hai mắt nói: “Tiểu Tiểu,em có suy nghĩ đổi bạn trai hay không?” “Cậu có ý gì?” Tô Lực Hằng lập tức ôm cô bé sát trong ngực,sợ cô bị yêu nghiệt trước mắt bắt đi.“Bản thân chẳng những lớn lên đẹp trai,còn rất dịu dàng quan tâm người khác.” Inge cố ý đưa tay chuẩn bị tư thế tuyệt vời của mình,nhìn Liễu Uyển Nhi nháy mắt, “Không biết Tô tiểu thư cảm thấy tôi thích hợp làm bạn trai cô hơn không?”Liễu Uyển Nhi cẩn thận quan sát người đàn ông đẹp trai trước mắt,qua một hồi lâu mới nói: “Em cảm thấy anh thích hợp làm chị hai hơn.” “Ha ha ha. . . . . .”Vẻ mặt thật thà của cô làm Tô Lực Hằng không che giấu lộ ra nụ cười sảng khoái,Inge bình sinh lần đầu tiên ghét gương mặt đẹp trai của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...