Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ
Tác Giả: Ngọc Trảo Tuấn
Chương 55: Tượng Long ra tay
Dịch giả: Nhóm dịch Lãng Khách
Nguồn: VVD
Pháp quyết này chính là chuyên vì cấm chế Túy Long Thảo mà bày ra, sau khi đánh ra lại có thể khiến cho sức mạnh cấm chế chậm rãi tản mát. Mà một đoạn thời gian đó chính là thời gian chạy trối chết Chung Nguyên chuẩn bị ình.
Thời gian này tổng cộng là hai canh giờ.
Nghe ra hai canh giờ dường như rất nhiều, nhưng là Chung Nguyên vẫn không dám có một chút lười biếng. Bởi vì hắn hiện tại chẳng qua là một nhân vật nhỏ ngay cả pháp lực đều chưa tu ra, toàn bằng vào phỏng đoán để suy đoán thủ đoạn của Địa Tiên, là rất có khả năng xuất hiện sai lệch.
Cho nên, sau khi hắn bay ra khỏi miệng núi lửa, không dám ngừng lại chút nào, trực tiếp lấy ra một tấm Vạn Lý Thần Hành Phù, thêm vào trên người mình, chạy như điên hướng xuống chân núi.
Khi trở về, Chung Nguyên đi là con đường mở ra lúc lên núi. Bởi vì, những độc vật chiếm cứ địa phương này bị chém giết thời gian còn không dài, cho nên cũng không có bao nhiêu độc vật ngoại lai chiếm cứ. Cho nên, trên đường xuống núi Chung Nguyên chỉ gặp ba đợt chém giết, rất là thoải mái liền xuống núi.
Sau khi xuống núi, Chung Nguyên vẫn như trước không dám dừng lại chút nào, nhắm chuẩn một hướng, dốc hết toàn lực chạy. Mà lần chạy này chính là 3000 dặm.
Trước không nhắc đến Chung Nguyên, chỉ nói Túy Long Thảo kia. Hai canh giờ vừa đến, sức mạnh cấm chế lập tức hoàn toàn tan rã, một mùi thơm cực kỳ nồng đậm tỏa ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, nơi ranh giới giữa rừng hoa đào và tầng nham thạch đỉnh núi liền có thêm mấy chục loại độc vật. Trong đó rắn trăn chiếm đa số, cũng có một số như là rùa, cá sấu, vượn. Những độc vật này không một ngoại lệ đều trong hai mắt bắn ra ánh sao, mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía đỉnh núi.
Nhưng mà lại không có một con dám vượt qua đường ranh giới kia. Bởi vì chúng nó đều rõ ràng, ở đó có một tồn tại đáng sợ bậc nào. Tuy nhiên, lại cũng không có một con cứ vậy rời đi, đều nghểnh cổ chờ đợi ở đường ranh giới đó, chờ đợi “vạn nhất” gần như không có khả năng đó xuất hiện.
Theo thời gian trôi qua, độc vật bị mùi thơm thu hút tới càng ngày càng nhiều .
Núi lửa, ở sâu trong dung nham.
Một sinh vật khổng lồ thân dài trăm trượng, to bằng thùng nước, đầu có hai sừng bụng mọc bốn vuốt. Sức lửa trong dung nham ngưng tụ thành từng con rồng dài đen đỏ giao nhau, tràn vào trong cơ thể nó.
Vật ấy tự nhiên chính là bá chủ của Lạn Đào Sơn - Tượng Long.
Đối với Tượng Long loại yêu thú vô hạn đến gần Chân Long này, tu luyện của nó là hết sức đơn giản. Đó chính là dựa vào thiên phú của mình cùng với thời gian để tích lũy sức mạnh, từ đó hoàn thành lột xác. Cho nên, ngủ đối với nó mà nói không ảnh hưởng tu luyện chút nào. Trừ phi là có tất yếu, đối với Tượng Long mà nói nó căn bản là lười động đậy dù chỉ một chút.
Nhưng là, khi một làn hương thơm ngát vượt qua ngăn cách tầng tầng dung nham truyền vào trong mũi Tượng Long, ngay lập tức nó thanh tỉnh, mở đôi mắt giống như chuông đồng kia, bắn ra hai luồng hào quang vàng rực. Dài đến gần trượng, ở trong dung nham đó xuyên thủng ra hai chỗ trống thật lớn, hồi lâu khó thể tiêu tan.
- Đây là mùi gì, sao khiến người thèm nhỏ dãi như thế?
Tượng Long linh trí sớm sinh ra, trí tuệ so với loài người bình thường còn xuất sắc hơn nhiều. Nhưng là giờ khắc này, nó cảm giác được lý trí từ trước đến giờ đều chiếm thượng phong, dường như phải khuất phục khát vọng đến từ bản năng. Nó cũng không áp chế, bởi vì nó căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng, phàm là xuất hiện loại tình huống này đều nghĩa là có chỗ tốt thật lớn muốn xuất hiện.
Nghĩ đến đây, Tượng Long đột nhiên rống dài một tiếng, vô số sức lửa trong dung nham bị rút ra, háo thành một đám mây lửa, cuốn nó bay lên phía trên.
Long tộc chính là tồn tại đỉnh cao nhất trong vạn ngàn yêu thú. Sức mạnh rồng gầm trời sinh liền có sức chấn nhiếp to lớn vô cùng đối với những yêu thú kia. Tiếng rồng gầm này vừa nổi lên, ngay tức khắc liền có vô số độc vật trên đường ranh giới mềm oặt ngã xuống đất, run lẩy bẩy, ngay cả nhúc nhích cũng không có khả năng. Mà những con còn lại thực lực mạnh mẽ kia cũng đều nhao nhao chạy tứ tán.
Tốc độ của Tượng Long cũng mau chóng vô cùng, rất nhanh nó liền đi tới chỗ miệng núi lửa, nhìn thấy một gốc cây nhỏ trong hốc nhỏ kia.
- Túy Long Thảo!
Tượng Long tuy rằng từ khi sinh ra đến nay liền chân không ra khỏi cửa, nhưng là bởi vì trí nhớ kế thừa, vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra được. Nó sâu sắc biết được, Túy Long Thảo này đối với tăng trưởng thực lực của mình có chỗ tốt lớn bậc nào. Nhưng là nó cũng đồng dạng rõ ràng, sau khi dùng Túy Long Thảo này, mình sẽ đối mặt uy hiếp tiềm ẩn như thế nào.
Tượng Long ở trong núi lửa này cư ngụ hơn một ngàn năm, nơi này như thế nào nó cũng không gì rõ ràng hơn, cái gì cũng không có. Cây Túy Long Thảo đột ngột xuất hiện này, nguyên do vì sao, Tượng Long không phải kẻ ngốc trong lòng rất là rõ ràng . Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Túy Long Thảo này thật sự là quá lớn, dù là biết rõ có nguy hiểm nó cũng không nén được khát vọng trong lòng kia.
Tượng Long đột nhiên phe phẩy đầu, há miệng, một luồng gió mạnh thổi ra, đem Túy Long Thảo nuốt vào trong. Tuy nhiên nó lại cũng không dùng ngay ở đây mà trước tiên thu vào trong không gian tu di của mình.
Ngay sau đó, Tượng Long lại lần nữa phát ra một tiếng rống dài, từ trong núi lửa bay vọt ra, thẳng lên chín tầng trời. Chướng khí Ngũ Vân Đào Hoa bao phủ kia đối với nó không hề có chút tác dụng nào.
Tượng Long cuộn mình trong tầng mây trên trời cao, mắt lạnh nhìn xuống, sức mạnh thần niệm khổng lồ theo đó mở rộng ra, giống như thủy ngân chảy xuống, rà quét từng tấc đất. Chỉ một lát sau, mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều chiếu vào trong đầu nó.
Giờ này khắc này, Tượng Long đột nhiên bổ nhào về phía một nơi của Lạn Đào Sơn, vuốt sắc cỡ hơn trượng cuốn theo vô lượng sức mạnh lửa chộp xuống.
Trong phút chốc, vô số cây đào bị đốt tan thành tro, một con Sơn Tiêu cao gần trượng, thân thể tráng kiện hét thảm từ trong chạy vội ra, bỏ chạy xuống chân núi.
Sơn Tiêu rảo bước dài, nhanh như gió lốc, nhưng mà ở trước mặt Tượng Long lại không đáng kể chút nào. Chỉ một chớp mắt nó liền đuổi kịp, vuốt rồng to lớn lại chộp xuống. Lúc này, đánh trúng đầu lâu. Chỉ nghe “Rắc” một tiếng, đầu lâu to như cái đấu kia của Sơn Tiêu biến thành một đám sương máu.
Sau khi tiêu diệt Sơn Tiêu, Tượng Long không chút dừng lại, lại bay lên bổ nhào xuống một hướng khác. Nơi đó chinh là địa bàn của một loại độc vật cường đại khác của Lạn Đào Sơn - Sơn Quy bốn đầu.
Sơn Quy bốn đầu, bốn cái đầu có thể phun ra bốn loại khí độc hoàn toàn bất đồng, vô cùng lợi hại. Ở trong toàn bộ Lạn Đào Sơn đều thuộc loại kẻ mạnh đứng đầu. Nhưng mà, gặp phải Tượng Long lại không hề có sức đánh trả. Mai rùa cứng rắn khiến nó ngạo thị quần yêu kia ở dưới vuốt sắc của Tượng Long, không quá ba đòn liền hóa thành bột mịt. Sau đó nó cũng bị ép nổ, hóa thành một đám sương máu.
Kế tiếp, trong vòng 15’ đồng hồ, Tượng Long lại liên tiếp chém giết 13 loại độc vật hùng mạnh như là: Thất Tinh Hưởng Vĩ Bích Long, Tuyết Ổi, Tinh Ngô, Độc Giác Thần Ngạc… Rồi sau đó nó mới dừng tay, bay ra khỏi Lạn Đào Sơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...