Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ
Tác Giả: Ngọc Trảo Tuấn
Chương 53: Đàn Cật Điêu
Dịch giả: Nhóm dịch Lãng Khách
Nguồn: VVD
Chung Nguyên thi triển U Minh Huyết Độn hóa thân một đám mây đỏ hơn trượng, phi thẳng lên đỉnh ngọn chính Lạn Đào Sơn. Đây là một con đường tắt, cũng là một hiểm cảnh.
Nói là đường tắt là bởi vì quãng đường ngắn nhất. Mà nói là hiểm cảnh thì là bởi vì nơi này hung hiểm cheo leo, khó bảo toàn sẽ không khiến cho đàn yêu thú trong Lạn Đào Sơn hợp nhau tấn công.
- Hy vọng số phận hôm nay tốt một chút, để ta thuận lợi đến nơi!
Chung Nguyên âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Tuy nhiên, rất đáng tiếc, lời thầm khấn này của hắn không có chút tác dụng nào. Vừa mới nhảy vào trong Ngũ Vân Đào Hoa Chướng kia, hắn liền nghe thấy một tiếng kêu to bén nhọn dị thường. Tiếp đó, “ào ào” hàng ngàn hàng vạn chim to rẽ mây xé trời, nhào về phía hắn.
Chim to đó, đầu trọc một sừng, móng như móc câu cứng, toàn thân đen nhánh, duy nhất ở ngực có một dúm lông trắng. Vừa nhìn thấy tướng mạo này Chung Nguyên liền biết đây chính là chim dữ đặc sản của Nam Cương - Cật Điêu.
Cật Điêu bản thân không tính là yêu thú lợi hại cỡ nào, nhưng là bọn họ trời sinh sống bầy đàn, động một cái là hàng vạn, cũng khiến cho chúng thắng được một chỗ đứng trên bầu trời Nam Cương.
Chung Nguyên tự nghĩ thực lực hiện tại tăng nhiều cũng muốn từ đây bỏ qua đường tắt, muốn thử một lần. Cho nên, hắn chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại tăng nhanh hơn. Mà cùng lúc đó, một viên minh châu rực rỡ chậm rãi dâng lên, treo trên đỉnh đầu hắn, tỏa sáng rạng ngời, tạo thành một tầng vách chắn trong suốt vô cùng dày dặn bao phủ ở ngoài mây đỏ.
Ầm, Ầm, Ầm, …!!!
Kèm theo tiếng nổ vang liên tiếp, Cật Điêu húc lên vách chắn trong suốt của Chung Nguyên, từng con hóa thành tro bụi. Mà bản thân vách chắn chỉ vẻn vẹn nhộn nhạo một chút gợn sóng mà thôi. Tuy nhiên, lực đánh vào thật lớn lại khiến thân hình Chung Nguyên phi độn liên tục lắc lư, tốc độ lập tức giảm đi.
Đối mặt với đàn Cật Điêu hơn vạn, Chung Nguyên sao chịu cam lòng phòng thủ, ngay lập tức trên vách chắn vô số vòng sáng trong suốt bộc phát mà ra. Dường như những thanh kiếm sắc đem những con Cật Điêu ở gần người một đòn làm hai nửa.
Trong nháy mắt, Chung Nguyên đã chém giết hơn trăm con Cật Điêu. Nhưng mà, chúng nó lại dườngnhư căn bản không nhìn thấy vách chắn, vẫn như trước tre già măng mọc.
Lúc này, Chung Nguyên đột nhiên phất Hóa Huyết Tu La Phiên trong tay. Ngay lập tức một cái phù văn do vô số văn tự tạo thành thoáng hiện trên mặt trái, khẽ chấn động một cái. Vô số tiếng nức nở chấn động ra bốn phương tám hướng, cực kỳ cao vút.
Tiếng này chính là thần âm đoạt vía.
Sát chiêu lớn nhằm vào linh hồn bậc này, Cật Điêu bình thường làm sao có thể ứng phó nổi? Lập tức trong phạm vi trăm trượng, có chừng hơn 300 con Cật Điêu đồng loạt quên vỗ cánh bay, “Phịch phịch” rớt hết xuống đất. Tuy rằng cũng không thật sự ngã chết bao nhiêu, lại khiến quanh mình Chung Nguyên không còn một mống. Mà Cật Điêu còn lại cũng có nhiều con bởi hoảng loạn mà bay loạn.
Cơ hội tốt như vậy, Chung Nguyên sao có thể bỏ qua. U Minh Huyết Độn lập tức thi triển đến cực hạn, tiếp tục phóng về phía trước.
Chung Nguyên vốn tưởng rằng, có thủ đoạn này đủ để chấn nhiếp đàn Cật Điêu, để hắn đi thông qua. Nào nghĩ đến, ở phía chân trời xa xôi, một tiếng chim hót càng thêm sắc nhọn chợt vang lên. Kế đó, hơn vạn con Cật Điêu đồng loạt đáp lời, rồi đều vỗ cánh cất cao lên không gian mấy chục trượng, gắn liền cùng một chỗ dường như mây che trời.
Chung Nguyên lại bay tới gần, chúng nó lại cũng không hạ xuống tấn công mà đồng loạt đập cánh thật mạnh. Cuồng phong chợt nổi, trong phút chốc liền hợp thành một cơn cuồng phong vô cùng lạnh thấu xương, đột nhiên đánh xuống.
Cuồng phong này giống như thực chất, hiện ra một tia xanh biếc. Còn chưa tới người, áp lực gió vô hình lớn mạnh liền ép xuống trước. Luồng sức mạnh này thật sự quá mức to lớn, Chung Nguyên căn bản không cần thử đã biết, mình kiên quyết không phải đối thủ. Cho nên, hắn lập tức thay đổi phương hướng, bay hướng mặt đất.
Chung Nguyên gian nan hạ xuống đất, cuồng phong kia liền cuốn tới. Lúc này, nếu như nơi hắn đứng là mặt đất cứng rắn, có Bách Độc Hàn Quang Chướng phòng hộ, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là… nơi đây không phải.
Bề mặt Lạn Đào Sơn này trải qua hoa, lá, quả đào vô số năm diễn biến sớm đã thành nơi đầm lầy. Cụ thể sâu bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ riêng như thế thì cũng thôi, đáng sợ hơn là dưới đầm lầy này ẩn giấu khí trầm chướng ngàn vạn năm. Chướng khí đỏ đủ có thể dễ dàng đánh tan Bách Độc Hàn Quang Chướng của hắn, miểu sát hắn. Cho nên, hắn cũng không dám mặc cho cuồng phong kia ép xuống đây.
Lập tức, Chung Nguyên thúc giục Bách Độc Hàn Quang Chướng đến cực hạn. Bên ngoài vách chắn trong suốt kia vô số vòng sáng mênh mông tràn ra, dường như có trăm cái kiếm sắc, thẳng phá cuồng phong.
Phốc, Phốc, Phốc, …
Vô số tiếng nổ vang lên,cuồng phong mơ hồ nổi ánh xanh kia lập tức hiện ra vô số vết rách, rất nhiều sức gió lọt ra ngoài. Tuy nhiên, cũng chỉ vậy mà thôi. Chung Nguyên cũng không trông cậy vào dựa vào cái này là có thể xé rách cuồng phong. Dù sao, gió là sức mạnh vô hình, kịch độc lợi hại nhất của Bách Độc Hàn Quang Chướng đối với nó không tạo nên tác dụng gì. Hắn dùng ra một chiêu này chỉ là vì thoáng giảm bớt mà thôi.
Trải qua đoạn hoãn xung này, Chung Nguyên phất Hóa Huyết Tu La Phiên, thả ra một mỹ nữ.
Mỹ nữ này dáng người xinh đẹp, đáng yêu động lòng người, thoạt nhìn như gió thổi bay. Nhưng bản thân Chung Nguyên lại rất rõ ràng, nó là Vô Tướng Huyết Ma, sức lớn vô cùng, mạnh mẽ vô cùng.
Quả nhiên, Vô Tướng Huyết Ma này không làm hắn thất vọng. Vừa thấy cuồng phong cuốn tới, ngay lập tức hiện ra chân thân Vô Tướng Huyết Ma. Thân cao chừng 10 trượng, đầu lớn như đấu, trên trán mọc một cái sừng nhọn hình xoắn ốc dài mấy thước. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, quanh thân đều phủ kín vảy màu máu nhỏ vụn, không ngừng mấp máy.
Nó vừa hiện ra chân thân, sừng xoắn ốc trên đầu kia liền đâm ra một vết nứt trên cuồng phong màu xanh, dưới sức gió mạnh mẽ thổi cọ, ma sát ra vô số đốm lửa trên vảy quanh thân nó. Tuy nhiên, lại vẫn không tổn thương mảy may. Ngay sau đó, Vô Tướng Huyết Ma liền đưa ra hai cái vuốt sắc, đều lớn hơn trượng, bén nhọn thon dài dường như kiếm sắc.
Ngay tức thì, bóng vuốt như gió, che kín hư không phía trên Chung Nguyên. Cuồng phong màu xanh lập tức bị xé ra vô số khe nứt, sức gió lọt ra bốn phương tám hướng.
Ầm rào rào…
Mấy chục cây đào to bằng thùng nước phụ cận đều bị sức gió thổi gãy, nện rầm rầm xuống đất, bùn lầy trên mặt đất cũng bị cuốn lên vô số, bay múa đầy trời.
Chung Nguyên tuy rằng vẫn chịu đựng sức ép của bộ phận sức gió còn sót lại, nhưng là sức gió tan rã này dưới sự tấn công của vô số vòng sáng Bách Độc Hàn Quang Chướng đã không ra hồn gì. Cho nên, hắn chỉ thoáng chìm xuống mấy tấc liền ổn định thân hình, không rơi vào trong bùn lầy.
Tuy nhiên, vừa vào Lạn Đào Sơn liền rơi vào tình cảnh như vậy không khỏi làm hắn tâm tình khó chịu.
xem tại
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...