Thục Phi

Nếu Vũ Văn Hi đã nói vậy, mấy ngày sau Thẩm Mạt Vân bèn sai người về nhà truyền lời mời Trình thị tiến cung một chuyến, nói qua mọi chuyện một lần, Trình thị nghe cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ.

"Cũng là ý của thái hậu, vậy cũng hết cách rồi."

Thẩm Mạt Vân cũng bất đắc dĩ nói: "không phải con không muốn nói cho mọi người biết, nhưng trong thời kì quốc hiếu không tốt nói đến chuyện này, cho nên mới khôngnói tới, nghĩ đầu xuân lại nói cũng tới kịp. Dù sao Triệu vương còn nhỏ đâu."

Trình thị nghe vậy cũng bồn chồn sau đó như hiểu ra nói: "Cũng không phải sao, Triệu vương còn nhỏ, khó nói..." Sau đó lại giận dữ nói: "Cha ngươi chuẩn bị dâng tấu chương xin cáo lão cho hoàng thượng vào tháng giêng năm sau."

Thẩm Mạt Vân cực kỳ kinh ngạc, tay phải không khỏi đặt trên bàn, vòng ngọc trên cổ tay đánh lên gỗ lim rắn chắc tạo ra tiếng vang hỏi: "đang tốt lành, vì sao phụ thân cáo lão?"

Trình thị nói: "một hai năm nay, thân thể phụ thân con càng không được, giữa năm còn bị bệnh một lần, thái y bắt mạch qua cũng nói không thể lại quan tâm lao động. Thúc thúc cùng ca ca con đều khuyên hắn lui ra sớm chút, thân thể quan trọng hơn.thật vất vả mấy hôm trước mới buông lỏng, nói năm sau sẽ dâng sổ con."

Thẩm Mạt Vân giật mình, ở thời đại này một người đã qua tuổi trung niên đã xem như trường thọ, nhưng tóm lại là người thân, không có khả năng nghe tin tức này còn có thể nói vui vẻ, nàng lo lắng nói: "Sao mọi người không đưa tin tức tiến cung đâu? Con cho người đưa chút dược liệu cho ngài mang về."

nói xong, Thẩm Mạt Vân cũng không đợi Trình thị phản đối đã gọi Tố Nguyệt bảo nàng lấy thêm nhân sâm, hồng tham cho Trình thị mang về phủ.

Tố Nguyệt tất nhiên nghe lời làm ngay.

Trình thị thấy vậy cũng không từ chối nữa chỉ nói: "Con có tâm, về nhà phụ thân con biết, khẳng định thật vui vẻ."

Thẩm Mạt Vân mỉm cười nói: "Cha mẹ sinh dưỡng con không dễ, hiếu thuận phụ mẫu đều là việc nên làm."


Tán gẫu một lát, Trình thị mới nhớ tới một việc nói: "Minh nhi đã đính hôn rồi, là trưởng nữ của lễ bộ ngoại lang Chu đại nhân, chờ năm sau, hai nhà cũng muốn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ."

Thẩm Minh Hạo là con trai trưởng của Thẩm Trọng Vân con trưởng của Thẩm gia, năm nay mười lăm tuổi, là cháu trai trưởng nên mặc kệ là Thẩm Thời Tự hay Thẩm Trọng Vân đều rất coi trọng chuyện giáo dục hắn, nhưng Thẩm Mạt Vân vẫn kinh ngạc với việc hôn nhân này, bây giờ Thẩm Trọng Vân đã là quan tứ phẩm trong Hộ bộ.

"Nữ nhi của quan ngoại lang ngũ phẩm sao?"

Trình thị giải thích: "Ông ngoại của Chu cô nương là thượng thư Lễ bộ. Chu đại nhân cùng khoa tiến sĩ với đại ca ngươi, luôn làm quan bên ngoài, hai năm trước mới chuyển về kinh thành, là đại ca con tự sắp xếp cuộc hôn nhân này, phụ thân con cũng nói việc hôn nhân này không sai."

Thẩm Mạt Vân suy nghĩ một lát đã hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái: "Con nhớ lần trước ngài tiến cung nói phủ Vệ Quốc công coi trọng Minh nhi, lúc trước không phải ngài nói cô nương ở phủ quốc công được dạy dỗ rất tốt, thật hài lòng sao? Tại sao bỗng nhiên thay đổi người?"

Trình thị khẽ gật đầu nói: "cô nương ở phủ Vệ Quốc công quả thật không sai, ta khen mấy câu, cũng không phải nói muốn kết thông gia."

Thẩm Mạt Vân lại nói: "Trong nhà cự tuyệt việc hôn nhân ở phủ Vệ Quốc công là vì con sao..." Nàng nhớ được, Hà thừa huy xuất thân từ phủ Kính Quốc quận công, phu nhân của hắn hình như gả từ phủ Vệ Quốc công tới.

Trình thị lắc đầu nói: "Hẳn không phải vậy. Mạt nhi chắc cũng biết, gia tộc như chúng ta cũng không muốn đưa nữ nhi tiến cung hoặc gả vào nhà huân quý, kết thân với gia tộc có nên tảng không khác Thẩm gia mấy." nói xong, bà thở dài than thở: "Năm đó nếu không phải hoàng thượng..."

nói vậy, gia tộc giống Thẩm gia không có tước vị truyền nối muốn có tiếng nói trong triều vậy con cháu phải chăm chỉ đọc sách, sau đó tham gia khoa cử. Hôn nhân của con cái đều rất quan trọng hơn nữa cần chọn lựa tỉ mỉ, bình thường đều đám hỏi cùng gia tộc ngang nhau để đạt tới mục đích đồng minh trên chính trị. Đặc biệt Thẩm Mạt Vân vẫn là trưởng nữ của Thẩm gia, việc hôn nhân của nàng càng muốn thận trọng hơn, chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn, sau khi nàng gả qua sẽ là tông phụ.

Nhưng không ai nghĩ đến, một đạo thánh chỉ sẽ đánh vỡ tất cả kế hoạch.

"... hiện tại con cũng không cần vất vả như vậy, nương muốn gặp con cũng không dễ dàng." Trình thị nói.


Muốn nói Thẩm Mạt Vân không buồn bực là giả, nhưng đều mười mấy năm lại tiếp tục buồn bực cũng quá làm kiêu, vì thế nói: "Nữ nhi không phải rất tốt sao? Nếu con chưa tiến cung mà ở nhà lập gia đình, có lẽ còn không hài lòng như bây giờ đâu."

Nhỡ không hay ho gặp trượng phu là người sủng thiếp diệt thê đâu? Trong sách sử chỗ nào không có nam nhân đánh đập thê tử. Nhân sinh luôn có nhiều chuyện bất ngờ, không có ai biết tương lai tốt hơn hay kém hơn hiện tại. Nỗ lực sống mới là điều quan trọng nhất.

Trình thị nghĩ lại cũng đúng, nữ nhi tiến cung mười năm, đều sinh ba đứa bé, lại nghĩ chuyện năm đó quả thật vô nghĩa. Nhưng vị trí hoàng hậu... Hạ giọng hỏi: "Ngôi vị hoàng hậu, hoàng thượng có ý tưởng gì? Chẳng lẽ cứ để Liễu quý phi như vậy sao?"

Thẩm Mạt Vân cảm thấy hơi khát, nâng chén trà lên uống một ngụm mới nói: "Chắc vậy, trong thời gian ngắn chắc hoàng thượng cũng không tính toán lập hậu."

Trình thị cũng hơi lo lắng: "Phụ thân của quý phi là Trấn Viễn tướng quân, vốn lấy công lao của ông ta, đã đủ quy cách phong hậu, nếu không cũng được phong quốc công. Nhưng nhiều năm như vậy, hoàng thượng cũng chưa hề đề nói tới. Ta khônghiểu chuyện hành quân đánh giặc, chỉ ngẫu nhiên nghe nói, Liễu tướng quân bị rút đimột phần binh quyền. Ta thật lo lắng..."

Thẩm Mạt Vân hơi nhíu mày, hoá ra đây là nguyên nhân Liễu gia muốn thông đồng cùng Ninh vương, vì bảo vệ binh quyền, cũng không biết còn có nhà ai bị cuốn vào? Ách, đợi chút, ra vẻ lão bà của đường thúc thứ xuất của nàng dâu tương lai là muội muội của Liễu quý phi... Nàng nhéo miệng an ủi Trình thị: "Còn có phụ thân cùng đại ca ở đâu, sao cần chúng ta lo lắng chuyện này."

Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Thẩm Mạt Vân cũng không yên tâm, mỗi lần xảy ra mưu phản đều là máu chảy thành sông, ví dụ giết huynh đệ cũng không phải chưa từng xuất hiện.

Trình thị gật đầu, sắc mặt cũng tốt hơn một chút.

Kế tiếp hai mẹ con cũng không bàn lại đề tài gì mẫn cảm, chỉ tùy ý tán gẫu đến lúc Trình thị rời đi mới thôi.

Bởi vì nữ nhi thành Thục phi, số lần Trình thị tiến cung không đến một trăm, ít nhất cũng là mấy chục, nhưng mỗi lần ra cung đều do Tố Nguyệt tiễn bà, chưa từng thay đổi. Dù sao trước kia Tố Nguyệt ở Thẩm phủ hầu hạ Thẩm Mạt Vân, Trình thị cũng rất quen thuộc, nói chuyện đều thực nhẹ nhàng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tố Nguyệt tiễn Trình thị ra cung. đi qua hành lang dài ở gần cung Phi Hương, trên đường lớn rộng mở có hai hàng ngũ đang đi tới, từ cách trang điểm có thể thấy hai người đi đầu là phi tần trong hậu cung.


Tố Nguyệt dẫn đầu hành lễ: "Nô tì gặp qua Giang phương hoa, Hồ phương hoa."

Giang phương hoa là mỹ nhân được hoàng đế mang vào cung từ dân gian, được sủng ái một đoạn thời gian, bây giờ tuổi hơi lớn đã không được sủng ái nữa. Mà Hồ phương hoa lại là cung tần tuyển tú tiến cung năm ngoái, thánh sủng bình thường, ở trong cung cũng không nổi bật. Tố Nguyệt tất nhiên nhớ được vị phân lai lịch của hai người, mà cố ý hành lễ trước cũng có ý cho Trình thị biết thân phận của hai người.

Giang phương hoa mỉm cười, coi như thân thiết nói: "Tố Nguyệt cô nương vội vàng có việc muốn làm sao?"

Tố Nguyệt đáp: "Thục phi nương nương dặn nô tì tiễn Trình phu nhân ra cung."

Giang phương hoa nghe vậy đầu tiên lộ ra biểu cảm hơi sợ, sau đó hơi cuốn tay áo, cúi người chào Trình thị, "Trình phu nhân."

Trình thị cũng gật đầu chào lại: "Giang phương hoa."

Mà Hồ phương hoa đứng bên kia lại nhìn Trình thị từ trên xuống dưới, không có động tác gì. Tố Nguyệt khẽ nhíu mày nói: "Tha thứ nô tì vô lễ, không còn sớm nữa..."

Trình thị còn chưa nói mấy câu khách sáo, Hồ phương hoa bỗng nói: "Phu nhân còn chưa hành lễ đâu, trước khi rời đi có phải nên bổ sung lễ nghĩa trước không?"

Vừa nói lời này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hồ phương hoa, muốn Trình thị hành lễ với nàng ta? không lẽ đầu óc Hồ phương hoa cháy hỏng rồi sao.

Giang phương hoa vội hoà giải: "Hồ muội muội, Trình phu nhân là mẫu thân của Thục phi nương nương."

Vốn nghĩ lời này đã đủ trực tiếp, không nghĩ Hồ phương hoa lại cao ngạo ngẩng ngẩng đầu lên nói: "thì tính sao? Chúng ta là phi tần, một mệnh phụ nho nhỏ gặp cung phikhông hành lễ, Thục phi nương nương cũng không gánh được tội bất kính này."

Hồ phương hoa xuất thân không cao, Hồ phụ chỉ là quan viên lục phẩm nho nhỏ ở địa phương, của cải yếu kém, cũng không hiểu rõ chuyện trong cung. Vừa nãy Giang phương hoa không phải nhấn mạnh Trình thị là mẹ đẻ Thục phi mà ám chỉ phụ thân của Thục phi. Phụ thân Thục phi là Trung Thư Tỉnh Thị Lang tam phẩm, chẳng phải bí mật gì, mà Trình thị là vợ cả, khẳng định có cáo mệnh theo trượng phu, cũng là tam phẩm. Nhưng Giang phương hoa không nghĩ tới, Hồ phương hoa cũng không nghĩ ra chuyện này.


Sắc mặt Tố Nguyệt chìm xuống, nhưng Trình thị vẫn mỉm cười rất phong độ.

Giang phương hoa nghe vậy khoé miệng cũng nhăn lại, Hồ thị này cũng là tiểu thư nhà quan, thế nào... Đều không có một chút kiến thức? Lấy ánh mắt ra hiệu cho cung nữ bên cạnh, bảo nàng ta nói chuyện.

Cung nữ kia cũng thông minh, không nói ra trước mặt mà đến cạnh Hồ phương hoanhỏ giọng nói: "Hồ phương hoa, Trình phu nhân là cáo mệnh phu nhân tam phẩm, mà ngài..."

Hồ thị là phương hoa tứ phẩm, không ấn không sách, mà Trình thị là cáo mệnh phu nhân tam phẩm được triều đình sắc phong, có sách văn chính thức, nói lý lẽ, còn tôn quý hơn Hồ thị một ít.

Hồ phương hoa vừa nghe lập tức phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi, không nhịn được trừng mắt nhìn Trình thị cùng Giang phương hoa, lúc này mới phất tay áo rời đi, cung nữ thái giám hầu hạ nàng ta vội vàng đi theo.

Giang phương hoa cười nói: "Hồ muội muội bị bệnh nhiều ngày nên tâm trạng khôngtốt, nếu có gì va chạm phu nhân, thiếp thay nàng tạ tội với ngài."

"không dám." Trình thị khách sáo nói.

Sau đó hai người lại khách sáo mấy câu, mới tự tách ra.

Lại đi một đoạn khoảng cách, Tố Nguyệt mới vừa cười vừa nói với Trình thị: "Nô tì sẽđưa đến nơi này, phu nhân đi thong thả."

Trình thị chỉ cười, sau đó đi qua phía cửa cung.

trên đường quay lại cung Cảnh Phúc, Giang phương hoa đột nhiên thở dài lẩm bẩm: "Hồ phương hoa ngày thường nhìn cũng không ngốc, sao hôm nay lại tự đâm đầu vào tường?"

Cung nữ cười nói: "Sợ là nóng nảy đi, lúc này mới muốn lập uy, không nghĩ tới lại khiến mình mất mặt."

Giang phương hoa mỉm cười, cảm thán: "Cũng không biết Hồ phương hoa còn có thể ở lại cung Cảnh Phúc bao lâu..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui