Thục Phi

"Vì sao?" Thẩm Mạt Vân run sợ một chút, sau đó nâng tay phải khẽ vuốt ve đỉnh đầu nữ nhi, thấp giọng hỏi.

Bảo nhi xoay người, rầu rĩ nói: "Mẹ đẻ của tam muội, Lam thị bị phụ hoàng giáng làm thứ nhân, Lâm ma ma nói với con nàng muốn hại a nương. Cho nên..."

"Cho nên con cũng chán ghét tam công chúa sao?" Thẩm Mạt Vân cũng không nghĩ sẽlà nguyên nhân này, bật cười nói, "Bảo nhi ngốc, con đâu cần lo lắng đến chuyện này? Chẳng lẽ con nghĩ a nương sẽ không giải quyết được sao?"

Trong mắt Bảo nhi hiện lên nét buồn bực: "Nhưng nhỡ không cẩn thận, phụ hoàng giận ngài, vậy chẳng phải ngài sẽ bị ủy khuất sao? Lại nói, con vốn không thân thiết với tam muội, chẳng lẽ còn muốn con nhớ tình cảm tỷ muội nhường nàng ta sao?"

Khi nói chuyện, hai người đã về tới cung Trường Nhạc.

Bảo nhi ngậm miệng lại, Thẩm Mạt Vân cũng không nói chuyện mà lôi kéo Bảo nhi đixuống cỗ kiệu, đợi vào trong phòng, sau khi vẫy lui người hầu, nàng mới nói: "Bảo nhi, tội không lan đến con cái. Mặc kệ Lam thị phạm tội gì, tam công chúa luôn vô tội, nếu phụ hoàng con cũng chưa tính toán, vậy con cũng nên buông ra một ít. Nếu luôn tính toán chuyện cũ cùng người sống, vậy con muốn so đo tới khi nào? Con còn muốn sống qua ngày không?"

Bảo nhi cũng thở phì phì nói: "A nương ngài tính tình tốt, không để ý, con lại khôngthể nuốt xuống cục tức này. Ngày mai con phải nói với phụ hoàng cho tam muội đến chùa Dao Hoa cùng tu hành với Thanh Dương giáo chủ, vừa vặn chuộc tội cho mẹ đẻ nàng ta. Cái gì vậy, dám tính kế ngài như vậy? Nhỡ..."

Thẩm Mạt Vân thở dài một hơi nói: "trên đời này sao có nhiều chữ nhỡ như vậy? Hơn nữa, đã không có nhỡ. Lam thị đã bị ban chết, tam tộc đều bị biếm làm quan nô tì, đây là sự thật, lại nghĩ đến ngộ nhỡ, còn muốn sống qua ngày sao?"

nói xong, nàng nhìn Bảo nhi, nghiêm túc gằn từng tiếng nói: "Bảo nhi, con phải nhớ kỹ mình là công chúa Hà Lạc của Đại Tề, trong thiên hạ này còn ai có thể cao quý hơn con? Con có thể biết âm mưu thủ đoạn tranh giành tình cảm của nữ nhân trong hậu viện, có thể biết cách làm, nhưng con không cần phải làm vậy."

Thiên chi kiều nữ, cành vàng lá ngọc, cho tới bây giờ sẽ không phải lời khen suông.

"Muốn đứng trên địa vị cao, nhất định phải có ánh mắt cùng sự độ lượng của người đứng đầu. Gặp một việc nhỏ đã mất kiên nhẫn, lo được lo mất, thậm chí tùy tiện giận chó đánh mèo đến người khác. Con như thế này thì có khác gì Lam thị đâu?" Thẩm Mạt Vân lạnh lùng nói, đây vẫn lần đầu tiên nàng nói chuyện nghiêm khắc với nữ nhi. Nàng không nhẫn tâm dùng khuôn sáo của thời đại này hạn chế nữ nhi, nhưng cũngkhông muốn nhìn thấy con gái trở thành nàng công chúa điêu ngoa.


Nếu về sau Bảo nhi thật sự biến thành như vậy, không chỉ nàng đau lòng, chỉ sợ Vũ Văn Hi cũng sẽ thất vọng. Phải biết rằng trong cung có nhiều hoàng tử công chúa như vậy, Bảo nhi lại là đứa nhỏ duy nhất được Vũ Văn Hi dạy dỗ, tuy là nữ nhi, nhưng thực tế còn được coi trọng hơn hoàng tử, nếu không năm đó Tiêu hoàng hậu cần gì phải làm đến một bước kia.

Bảo nhi gắt gao cắn môi dưới đến chảy máu, hai mắt đỏ bừng quật cường nhìn Thẩm Mạt Vân, không nói một lời.

Thẩm Mạt Vân dịu đi: "Ta hỏi con, tam công chúa từng đắc tội nặng với con chưa?"

Bảo nhi quay đầu không trả lời, một lúc lâu sau mới không tình nguyện xoay qua nói: "Kia thật không có, chẳng qua đoạt lấy một số đồ vật mấy lần mà thôi."

Thẩm Mạt Vân lại hỏi: "Bỏ qua những mâu thuẫn giữa ta và Lam thị, con thật sự muốn tam công chúa đi tìm chết sao?"

Lúc này Bảo nhi cũng phải rụt cổ lại, nàng nhớ tới cảnh tượng thái hậu chết bệnh, vì thế nói nhỏ: "Con không nghĩ... A nương, con biết lỗi rồi, ngài không cần tức giận."

Vừa nói vừa kéo tay áo Thẩm Mạt Vân, cười nịnh nọt, thật ra từ lúc Thẩm Mạt Vân răn dạy nàng đã hơi hối hận rồi. Cho dù nàng cùng tam công chúa có tranh chấp nhưng chỉ là việc nhỏ, nàng thực sự không nghĩ muốn giết chết thân muội, chẳng qua lúc nãykhông muốn mất mặt mới cứng rắn không chịu thua.

Thẩm Mạt Vân kéo Bảo nhi ngồi cạnh mình nói: "Con đó, phải nhớ kỹ, trên đời này có nhiều người biết đặt bẫy nhưng ai thu bẫy xinh đẹp mới là người thắng cuối cùng."

Bảo nhi gật đầu, dựa vào lòng nàng khẽ gọi: "A nương."

Có lẽ bị ảnh hưởng từ kiếp trước, Thẩm Mạt Vân không phải người hà khắc, làm việc quyết đoán, không làm việc vô nghĩa, càng không nhàn rỗi hại chết người khác.

Theo nàng thấy, chuyện của Lam thị đã trôi qua. Sao chép kinh thư cầu phúc cho thập hoàng tử, thuyết phục hoàng đế đưa tam công chúa đến chỗ Cao Hiền phi đã tăng thêm vị trí của nàng trong lòng hoàng đế là đủ rồi, nếu còn tiếp tục vậy kêu dối trá —— Lam thị nhưng lại muốn hại chết nàng đâu.


Tuy chưa nhổ cỏ tận gốc, sẽ mọc ra mầm mới, nhưng nàng thật sự không để vào mắtmột bé gái năm tuổi, cũng không cần suy nghĩ hại chết nàng ta mà không để lại dấu vết. Chỉ là công chúa thôi, nếu là hoàng tử, có lẽ nàng còn có thể làm khó một chút.

"Trước kia con đối xử với tam công chúa thế nào, về sau vẫn cứ như vậy. Lưu lại mộtcon đường, ngày sau còn có thể gặp nhau, nếu làm quá nhẫn tâm, ngày con cắt đứt con đường của người ta cũng cắt luôn con đường của mình."

"Vâng, con biết rồi."

Tuy Thẩm Mạt Vân nói con gái vẫn đối xử với tam công chúa như trước, nhưng trênthực tế, sau lần bị bệnh trước, tam công chúa vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, không ngừng uống thuốc. Cao Hiền phi nói sau lần bệnh nặng kia tam công chúa còn chưa khỏi hẳn, lại không cẩn thận bị lạnh nên bị cảm lạnh, vẫn nên tĩnh dưỡng cẩn thận, không được ra ngoài trúng gió.

Với Bảo nhi mà nói, nàng ta ở yên trong cung Cảnh Phúc là tốt nhất, nhắm mắt làm ngơ, nàng không đi gây sự, người nọ cũng đừng đến gây chuyện với nàng, hai người chung sống hòa bình, như Thẩm Mạt Vân nói, phụ hoàng cũng vui vẻ nhìn thấy.

Qua trăm ngày để tang, đến cuối mùa thu Thanh Ảnh các nghênh đón một đạo thánh chỉ nói cuối năm nhị công chúa sẽ làm lễ sắc phong chuyển vào Phượng Hoa các.

Tần tiệp dư khoanh tay cung kính nghe thánh chỉ, sau khi tiễn thái giám đi mới quay đầu nhìn nữ nhi. thở dài nói: "Còn hơn một tháng nữa, khi sắc phong nên cẩn thận, bảo ma ma nói lại cho con, đến lúc đó đừng làm sai, biết không?"

Nhị công chúa cúi đầu, giọng nói bằng phẳng: "Con biết rồi."

Tần tiệp dư lại nói: "Con cũng lớn rồi, cũng hiểu rõ một số việc. Có thể do ta, phụ hoàng cũng không thích con, đợi đến Phượng Hoa các, ở cùng với công chúa Hà Lạc nên nhường nhịn một chút. Ta thấy tính tình công chúa Hà Lạc tuy khá mãnh liệt, nhưng cũng phân biệt rõ phải trái, nếu không thoải mái, sẽ về nói cho ta nghe, đừng nín nhịn trong lòng."

Nhị công chúa ngước mắt nhìn với ánh mắt không cam lòng: "A nương, nếu đại tỷ nàng... Chẳng lẽ cũng muốn con nhẫn nhịn sao?"


Tần tiệp dư thở dài nói thẳng: "Ninh vương cũng phải nhường nhịn công chúa Hà Lạc mấy phần, con thấy mình giỏi hơn, quý trọng hơn Ninh Vương sao?"

Nhị công chúa dùng sức cắn môi dưới, nói nhỏ: "Ninh vương là con trai trưởng, con cũng không dám có ý tưởng này." Trong giọng nói cũng có hương vị nhận mệnh.

Tần tiệp dư cũng đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì, cả Liễu quý phi đều phải nói ngọt với công chúa Hà Lạc, huống chi là bọn họ? Suy nghĩ một lát bèn nói: "Con cũng nhường công chúa Hà Lạc chút, đừng cạnh tranh vì khí phách." Trong mắthiện lên tia ánh sáng lạnh, "Nhưng nếu có nô tì không có mắt dám chậm trễ con... Nhớ kỹ, con cũng là công chúa, là nữ nhi của hoàng thượng, nếu ai dám gây sự hoặc có ý xấu, không cần khách khí, trực tiếp đánh gậy, tuyệt đối không thể làm mất thân phận của con."

Nhị công chúa nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ngài yên tâm, con sẽ không để cung nhân nhảy lên đầu mình."

——————————————————

Sau khi nghe thánh chỉ, Tần tiệp dư nỗ lực dạy nữ nhi trong thời gian ngắn, còn nhường ma ma giải thích riêng những chyện cần chú ý. Thẩm Mạt Vân còn phái riêngmột người trong Thượng cung cục qua giải thích quá trình cho nhị công chúa.

Từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến ngày hai mươi tháng mười một.

Sáng sớm, Giang Hỉ đã tự đến cung Trường Nhạc, phía sau còn có một chuỗi thái giámthật dài, trên tay đều nâng một hộp gấm chạm trổ tinh xảo, nói với Thẩm Mạt Vân: "Thục phi nương nương, đây đều là quà sinh nhật hoàng thượng ban cho công chúa Hà Lạc, ngài xem nên đặt ở đâu?"

Thẩm Mạt Vân nhìn thoáng qua đội ngũ thật dài, âm thầm kinh ngạc: "Nhiều như vậy a? Giang tổng quản, ngài đưa sai lầm rồi đúng không?"

Tuy Vũ Văn Hi vô cùng sủng ái Bảo nhi, nhưng ban tặng nhiều như vậy, nàng mới thấy lần đầu tiên, hơi khó hiểu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nàng không biết sao?

Giang Hỉ nói: "không sai, tất cả đều cho công chúa Hà Lạc. Mấy ngày trước hoàng thượng vẫn nhắc đi nhắc lại, năm nay là sinh nhật tròn mười tuổi của công chúa,không thể tùy ý như lúc trước, nhưng bây giờ đang là quốc hiếu... không thể làm lớn, chỉ đành chọn thêm mấy món thưởng cho công chúa chơi."

Thẩm Mạt Vân xem danh sách, nghéo khóe miệng, nhiều đá quý ngọc khí, cuốn tranh cổ như vậy cho nữ nhi chơi? Nàng cười nói: "Cứ để đây trước đi, Tiễn Dung."

Tiễn Dung bước lên tiếp đón đám người Giang Hỉ đến phòng nhỏ bên cạnh đặt lễ vật ở đó, đợi công chúa Hà Lạc đến lại chọn lựa.


Trong phòng, Thẩm Mạt Vân hơi nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng. Hồng Tịch thấy vậy cũng kỳ quái hỏi: "Nương nương, công chúa được hoàng thượng yêu thích, đây chính là chuyện tốt, sao ngài lại không vui?"

Thẩm Mạt Vân nói: "Ta không lo lắng cho Bảo nhi, mà đang lo lắng cho Kỳ nhi."

"Triệu vương?" Hồng Tịch càng không giải thích được, "Triệu vương là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, cần lo lắng gì chứ? Ngài không biết, để hoàng thượng coi trọng Diên vương (tứ hoàng tử) một chút, Giang chiêu dung phải đốc xúc Diên vương đọc sách mỗi ngày, nghe nói bây giờ Diên vương thật khổ sở."

Thẩm mạt hơi cười khổ: "Còn không phải hôn ước cùng Tiêu gia sao, cháu gái thái hậu a, nghĩ lại ta đã buồn bực. Hơn nữa Kỳ nhi còn nhỏ như vậy, ta thật không biết nên nóichuyện này với hắn như thế nào."

Hồng Tịch ngẩn ra: "Việc này... Vẫn nên nói với Triệu vương đi. Chẳng qua nô tì xem, Triệu vương trí tuệ, nương nương không cần lo lắng như vậy. Lại nói, Triệu vương tuổinhỏ, muốn thành hôn còn phải đợi mười mấy năm đâu, nói không chừng lại có thay đổi gì."

Thẩm Mạt Vân thở dài nói: "Chỉ mong như thế."

thật ra nàng còn có một nỗi lo khác, Vũ Văn Kỳ rất được hoàng đế yêu thương, tỷ tỷ lại là công chúa được sủng ái nhất, đất phong có mười hai châu, may mắn vẫn được phân ấp theo lệ phân vương, chỉ có một ngàn, những cũng đủ nổi bật. Người của Kỳ quốc huyện công phủ, sẽ không lợi dụng danh nghĩa thông gia kéo chân sau của Thẩm gia chứ? Nghĩ lại danh tiếng của Tiêu gia, không muốn nhíu mày đều khó, nhiều kẻ ăn chơi, ít người tài, nếu Tiêu gia có thể có một nam nhân có thể trọng dụng, Tiêu hoàng hậu cũng không cần suy nghĩ đến mức kia.

"A nương!"

Giọng nói của nữ nhi giúp Thẩm Mạt Vân tỉnh lại, nàng lập tức mỉm cười nói: "Hôm nay là sinh nhật con, phụ hoàng con nói thời kì quốc hiếu không thể tổ chức yến hội ăn mừng, nên tặng thêm lễ vật đến. Đặt ở phòng bên cạnh con xem đi."

Hôm nay là sinh nhật của nữ nhi, chuyện hôn ước vẫn nên đặt sang một bên. Qua mấy ngày lại bảo mẫu thân tiến cung một chuyến, nói trước cùng Thẩm gia.

Bảo nhi cười hì hì ôm tay nàng, nói: "A nương cùng đi qua với con."

"Tốt, cứ theo ý con."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui