Mưa to một ngày ngày đêm, giọt mưa rơi xuống mái hiên tạo thành tiếng bùm bùm, mang đến sự mát mẻ cho ngày hè nắng chói chang. Trong đình viện, nhụy hoa màu trắng nho nhỏ bị che lấp dưới tán lá xanh mướt, nhiều lần trải qua mưa gió, nhưng vẫnkhông trốn được quy luật của tự nhiên, thưa thớt bay xuống trên bùn đất, lại quay về với đất mẹ.
Thẩm Mạt Vân viết xong chữ cuối cùng, đưa bút lông trong tay cho Tố Nguyệt, sau đó cẩn thận nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa trên giấy Tuyên Thành, hài lòng gật đầu, ra hiệu cho các cung nữ cất đi cẩn thận.
Tố Nguyệt bưng chậu nước tới, vừa hầu hạ Thẩm Mạt Vân rửa tay, vừa nói: "Chữ của chủ tử càng ngày càng đẹp." Thẩm Mạt Vân tự vén tay áo bằng lụa xanh mỏng lên, cẩn thận tẩy rửa đôi tay đang ngâm trong nước ấm, da trắng như ngọc, khớp xương rõràng, tinh tế thon dài.
Thẩm Mạt Vân cầm lấy khăn tay Tố Nguyệt đưa qua, tùy ý lau bọt nước trên tay, sau đó đưa lại cho Tố Nguyệt nói, "Mỗi ngày đều viết, cũng được sáu năm rồi, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể luyện thành đại sư." Nhưng nàng cũng muốn trở thành đại sư gì, chỉ vì luyện viết chữ có thể giúp nàng bình tĩnh thanh thản.
"Lại nói tiếp, nước mưa năm nay nhiều hơn hẳn năm ngoái." Thẩm Mạt Vân nhìn cơn mưa to bên ngoài, khẽ nhíu mày.
Hồng Tịch đang đi từ bên ngoài vào, nghe Thẩm Mạt Vân nói vậy, cũng nói tiếp: "Cũngkhông phải sao? Nô tì nghe nói, vùng Trung Nguyên cùng phủ Thanh Châu bị vỡ đê, bao phủ hơn chục nghìn khoảnh ruộng tốt, rất nhiều dân chúng không có nhà để về, còn có rất nhiều người bị chết đâu."
Tố Nguyệt nói: "Đúng vậy, cũng sắp một tháng rồi, kể cả trong kinh thành, cũng có khi mưa to khi ngừng, bên phía phủ Thanh Châu càng không cần nói nữa, sợ rằng tình hình tai nạn rất nặng đâu."
Thẩm Mạt Vân càng biết nhiều tin tức hơn bọn họ, ví dụ như hoàng đế đã phái ra nhóm khâm sai đại thần thứ hai, lại lấy ra một khoản tiền trợ cấp lớn từ hộ bộ, còn phái quân đội hộ tống lương thực chạy tới khu bị thiên tai, còn có ý chỉ khâm sai đại thần phải xử lý tai nạn lần này thật tốt, đặc biệt phủ Thanh Châu có tình hình thiên tai nghiêm trọng nhất.
Bởi vì đột nhiên xảy ra lũ lụt, hơn một tháng nay Vũ Văn Hi đều vội đến sứt đầu mẻ trán, cũng không có thời gian đến hậu cung, cũng không hề nói tiếp chuyện cùng hoàng hậu ở cung Chiêu Minh lúc trước. Ngày đó khi Vũ Văn Hi ra khỏi cung Chiêu Minh, rất nhanh sẽ khiến trời đất biến sắc, gây ra đấu đá trong cung đình, không nghĩ tới một trận mưa to, cứng rắn đè lại cơn gió lốc trong hậu cung này, cũng hoãn lại hơnmột tháng.
Nghe nói, mấy ngày trước khi thái tử vào triều đã nói sai, trước mặt các đại thần, hoàng đế trực tiếp phát ra lửa giận thật lớn, mắng chửi thái tử một trận, hoàn toànkhông có ý muốn giữ thể diện cho thái tử. Thái hậu luôn luôn tránh trong cung Thọ Khang cung, dường như không hề biết chuyện xảy ra trong cung Chiêu Minh và trêntriều đình...
Cho nên hiện nay hậu cung đang đứng trong bầu không khí hòa bình nhưng lại quỷ dị, dường như sự bình tĩnh trước cơn bão.
Bầu trời âm u, mưa to không ngừng nghỉ, Thẩm Mạt Vân thấy thời gian không còn sớm, đang muốn Hồng Tịch đưa Bảo nhi cùng Thụy nhi đến chỗ nàng cùng ăn tối,không ngờ lại nhận được thông báo của thái giám, nói cỗ kiệu của hoàng thượng đangtới cung Trường Nhạc, nhắc nàng chuẩn bị nghênh đón.
Dù là Thẩm Mạt Vân cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng ra lệnh cho người hầu chuẩn bị, suy nghĩ một lát, vẫn bảo Hồng Tịch đưa Bảo nhi, Thụy nhi tới, mà nàng lại đi thay quần áo trang điểm, còn nói thầm trong lòng, trong thời tiết này, đến thời gian này, hoàng đế không có việc gì chạy tới Trường Nhạc cung làm gì? không phải ép buộc người ta sao?
Sau khi trang điểm sắp xếp xong, cỗ kiệu đã đến cửa cung, Vũ Văn Hi đi đến, sắc mặtkhông tốt lắm, sau khi chào hỏi lại là một trận rối ren. thật vất vả mới hầu hạ được hoàng đế thoải mái ngồi trên ghế quý phi, Thẩm Mạt Vân mới nói: "không biết hoàng thượng sẽ tới cung Trường Nhạc, thần thiếp cũng chưa chuẩn bị kỹ, mong hoàng thượng thứ lỗi!"
Vũ Văn Hi lấy tay đè chặt lông mày đang nhíu lại, nói: "Là trẫm bỗng nhiên muốn tới,không liên quan đến nàng." Buông tay ra, lại nói: "Ái phi đang làm gì vậy?"
Lúc này cũng không có chuyện gì để làm, nên Thẩm Mạt Vân thành thật đáp lại: "Sắp đến giờ ăn cơm, thiếp đã cho người đưa Bảo nhi cùng Thụy nhi đến, đang chuẩn bị dùng bữa đâu. Hoàng thượng có muốn dùng bữa cùng không?"
Chắc là nhớ tới một đôi trai gái đáng yêu, sắc mặt Vũ Văn Hi cũng tốt hơn một chút, mỉm cười nói, "Cũng mấy ngày rồi trẫm chưa ăn cơm cùng Bảo nhi cùng Thụy nhi."
Thẩm Mạt Vân cười nói: "Nếu vậy, hoàng thượng cũng ở lại đi, vừa vặn hôm nay phòng bếp làm canh cá mà ngài thích ăn." Thái độ nàng thản nhiên, vừa không ngại ngùng, cũng không nịnh nọt lấy lòng, ung dung tự nhiên như đang tiếp đón bạn tốt đến nhà ăn cơm.
sự tối tăm mỏi mệt trong ánh mắt Vũ Văn Hi cũng bớt đi một chút, gật đầu, xem như đồng ý. Giang Hỉ thấy vậy, âm thầm líu lưỡi, xem ra Thục phi nương nương rất biết cách lấy được niềm vui của hoàng thượng, nhìn thái độ này, cách nói này, thật sự vừa phải không thừa không thiếu đi một phần nào.
Thẩm Mạt Vân vội vàng bảo nhóm người Tiễn Dung đi chuẩn bị, lại nói: "Vừa nãy khi hoàng thượng mới đến, thiếp thấy vẻ mặt ngài hơi lo lắng, ngài đang buồn phiền vì chuyện lũ lụt ở phủ Thanh Châu sao?" Vừa hỏi vừa đưa qua một chén trà hạnh nhân.
Thẩm Mạt Vân tươi cười, nghiêm túc nghe hoàng đế nói hết, nàng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sắm vai làm nhân vật thùng rác nghe than phiền. Cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao nàng cũng có thể nghe được một số tin tức có ích từ đó. Giống như bây giờ, Vũ Văn Hi đang nói đến quan viên ở Kỳ Châu, mà nhị ca cũng là thứ sử Kỳ Châu.
"... Lần này nhị ca nàng làm rất khá, trẫm nghĩ có thể cho hắn làm thêm một kì nữa." Vũ Văn Hi nói.
Thẩm Mạt Vân cười nói: "Thiếp không hiểu những chuyện này, hoàng thượng nói như thế nào thì làm như vậy." Chuyện quan viên điều chuyển hay làm thêm một kì, còn rườm rà hơn quy củ trong hậu cung, nàng sẽ không tốn thời gian nghiên cứu, bởi vì nàng căn bản không có hứng thú cùng tiềm năng.
Làm người phải biết khả năng của mình, không phải kim cương tỏa sáng, cũng đừng quá cố chấp.
Vũ Văn Hi cũng cười, tự vén một lọn tóc rơi xuống vào bên tai nàng, cố ý đùa nàng: "Ái phi không cầu xin trẫm thăng chức cho huynh trưởng sao?"
Thẩm Mạt Vân thật thà lắc đầu, nói: "Tuy thiếp có thể học thuộc lòng tất cả chức quan trong triều đình Đại Tề, nhưng muốn nói chức vị nào tốt, chức vị nào không tốt, thựcsự không rõ ràng. Ví dụ như Kỳ Châu, nếu hoàng thượng không nói, thiếp còn khôngbiết ở phương hướng nào đâu." Đối với nàng Đại Tề chỉ là một quốc gia xa lạ, nàng muốn dùng bản đồ Trung Hoa để tham khảo cũng không được, hơn nữa, tranh thuỷ mặc của người xưa rất có ý thơ, nhưng nếu dùng để vẽ bản đồ... Thực sự rất thê thảm khó nhìn. Nếu nàng có thể biết rõ mấy chục châu phủ ở phương hướng nào, lại có sản vật gì, con người phong tục như thế nào mới là kỳ tích.
Hai người đang tán gẫu thì Bảo nhi bước vào, Thụy nhi thì được bà vú ôm.
"Phụ hoàng!" Bảo nhi bước tới, ôm cánh tay Vũ Văn Hi đong đưa, "thật lâu rồi ngàikhông tới thăm con, con muốn đi tìm ngài, nhưng a nương nói ngài đang vội, khôngcho nữ nhi đi quấy rầy ngài."
Vũ Văn Hi lập tức chuyển sự chú ý sang Bảo nhi, ôm lấy Bảo nhi, nói: "Hôm nay khôngphải phụ hoàng đến thăm con sao? đã làm xong bài tập phụ hoàng giao cho chưa?"
"Vâng, đã làm xong rồi." Bảo nhi kiêu ngạo gật đầu, "Bây giờ con đưa người xem."
Thụy nhi hiển nhiên không muốn gần gũi với Vũ Văn Hi, ngược lại đi về phía Thẩm Mạt Vân, Thẩm Mạt Vân vội vàng đỡ lấy thân thể lung lay của con trai, vừa chia một ít sựchú ý nói với đôi cha và con gái: "Hoàng thượng, đợi tí nữa xem cũng không muộn, trước dùng bữa được không?"
Vũ Văn dứt khoát nói: "Vậy dùng bữa trước đi."
Lúc ăn không nói chuyện.
Ăn cơm xong, Vũ Văn Hi lại chơi với con trai con gái một lúc lâu, đêm đó cũng ở lại cung Trường Nhạc.
Trong cung Thanh Ninh.
Trương Đức phi nhìn người ngồi ở ghế tựa, hơi nhíu mày: "không phải Chu dung hoađang vội vàng hầu hạ hoàng thượng sao? Sao có thể đến cung Thanh Ninh của ta?" Mấy tháng nay Chu dung hoa cũng coi như được sủng ái, cho nên Trương Đức phi mới châm chọc như vậy.
Chu dung hoa mặc váy dài màu hồng đào, kết hợp với ngọc bội đeo ở thắt lưng, nhìn qua rất giống bông hoa hồng đang nở rộ giữa hè, nàng ta cười nói: "Thiếp vào cung mấy tháng, lại chưa từng đến cung Thanh Ninh bái kiến Đức phi nương nương, thật sựcảm thấy không yên lòng, nên tự tay làm bánh hạch đào đến bồi tội với nương nương, mong nương nương tha thứ."
"Hừm?" Trương Đức phi nhìn thoáng qua đĩa bánh trên bàn với ánh mắt không rõ ý nghĩa, nhưng không nói chuyện.
Chu dung hoa nói tiếp: "Thiếp tự nhân tư chất ngốc nghếch, ở trong hậu cung chỉ như ánh sáng đom đóm, làm sao dám so sánh với các vị nương nương, chẳng qua được hoàng thượng thương xót, mới được sắc phong làm dung hoa đứng hàng tứ phẩm, như... Đức phi nương nương không chê thiếp người nhỏ, lời nhẹ, thiếp nguyện ý cống hiến sức lực cho nương nương."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...