Thục Phi

Bầu trời xanh thẳm không một áng mây, ánh mặt trời nóng cháy xuyên qua cành lá xum xuê, chiếu trên mặt đất, con ve đậu trên cành không ngừng kêu to, cùng với tiếng lá cây ma sát vui mừng khôn xiết, đan vào thành một khúc nhạc mùa hè.

Chỉ là vài người ở trong đình hóng mát này, cũng không có tâm tình thưởng thức nó.

Hoàng đế không ngồi xuống, vẫn cứ đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạt Vân, ý tứ thật rõ ràng, chờ Thẩm Mạt Vân trả lời.

"Kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua cung nữ hầu hạ Tưởng muội muội không dụng tâm, biết rõ thân thể Tưởng muội muội có bệnh, không khuyên nhủ thì thôi, lại để cho muội ấy ra ngự hoa viên đi dạo. Thiếp đã nói nàng, hầu hạ chủ tử bất lực, muốn nàng lập tức đi Chiêu Minh cung thỉnh tội với hoàng hậu nương nương." Thẩm Mạt Vân nhàn nhạt nói, giọng điệu bằng phẳng, từ ngữ công bằng.

"Chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải kinh động đến hoàng hậu. Đuổi về Thượng Cung cục, rồi bảo bọn họ chọn hai người tốt hơn đến đi." Vũ Văn Hi không để ý lắm tùy tiện nói, sau đó nhìn về phía Tưởng tài tử, tinh tế nhìn kỹ, không khỏi chút kinh ngạc: "Trẫm thấy hình như Tưởng tài tử gầy đi rất nhiều."

Tưởng tài tử vốn định cầu xin cho cung nữ hầu hạ bên cạnh mình, vừa được hoàng đế hỏi câu này, đôi mắt to vốn đang mất đi ánh sáng nhất thời sáng rọi, trên mặt không khỏi vui vẻ, cúi đầu nói: "Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, trước đó vài ngày khi thái y đến bắt mạch nói gan của thiếp không tốt, thân thể có trướng khí, cần tĩnh dưỡng ăn đồ nhẹ, cho nên mới gầy yếu như vậy."

Hoàng đế khẽ gật đầu: "Không sinh bệnh là tốt rồi."

Về phần cung nữ Diệu nhi mặt đã sớm trắng bệch, một khi bị đuổi về Thượng Cung cục, kết quả của nàng có thể thấy rõ, không chừng về sau phải qua ngày ở Hoán Y Cục. Ban đầu nàng còn trông chờ Tưởng tài tử giúp mình cầu xin, cho dù là bị vả miệng cũng tốt, lại không nghĩ rằng chủ tử của mình chỉ lo nói chuyện cùng hoàng thượng, hoàn toàn đã quên mất sự tồn tại của nàng. Hồng Tịch gặp tình huống của Diệu nhi, vội vàng liếc Giang Hỉ một cái, hai người hợp lực, hợp tác lôi người ra khỏi đình hóng mát, không để cho nàng có cơ hội làm loạn, quấy nhiễu đến hoàng đế và phi tần nói chuyện.


Tần lương nhân lúc này lại xen mồm nói:

"Như vậy xem ra, Thục phi tỷ tỷ trách cứ cung nữ không biết hầu hạ chủ tử, đúng là không sai. Hoàng thượng người xem, sắc mặt của Tưởng tỷ tỷ càng ngày càng khó coi, khẳng định là do vừa mới trúng gió gặp lạnh."

Tần lương nhân cũng không quên, lúc trước khi hoàng thượng triệu nàng đi Cam Lộ điện thị tẩm, nàng đi đến nửa đường, đã bị nội thị ngăn cản, nói là hoàng thượng đã chọn thẻ bài của Tưởng tài tử, mời nàng quay về, nàng tức giận liền xé rách một cái khăn, còn khiến cho người ta chê cười vài ngày. Thẩm Mạt Vân là thục phi, gia thế không tầm thường, nàng không dám đắc tội, nhưng còn Tưởng tài tử... Nàng nheo mắt, cũng giống như nàng là ngũ phẩm, chẳng lẽ nàng còn không dám ngáng chân nàng ta một chút? Cho rằng nàng sẽ nuốt trôi cục tức này chắc!

Đây đúng là trợn mắt nói dối, giữa tháng sáu làm sao mà bị cảm lạnh. Thẩm Mạt Vân nghĩ rằng, Tưởng tài tử này cũng đắc tội với thật nhiều người, xét một góc độ nào đó, đây không hẳn là chuyện tốt.

Hoàng đế nói: "Thân thể của nàng vốn đã không khỏe, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, đừng đi loạn khắp nơi."

Nghe nói như thế, gò má thật vất vả mới có chút đỏ ửng của Tưởng tài tử lúc này càng trắng bệch so với lúc nãy, nàng nhẹ nhàng mở miệng: "Thiếp, thiếp cảm thấy ở trong phòng thật nhàm chán, lại không có người để trò chuyện, nên mới... Mới tùy tiện ra ngoài đi lại một chút. Hơn nữa, hơn nữa, thái y cũng nói, thiếp nên đi lại nhiều ở ngự hoa viên..." Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt hơi đỏ, ngữ điệu bắt đầu hoảng loạn lên.

Vũ Văn Hi vốn cảm thấy thần thái lạnh như băng cao ngạo của Tưởng tài tử thật mới mẻ, dù sao ở chung quanh hắn gần như đều là nữ tử nịnh hót lấy lòng hắn, bỗng nhiên có một mỹ nhân lạnh như băng không quan tâm đến hắn, tất nhiên sẽ gợi lên dục vọng muốn chinh phục trong lòng hắn. Vốn cho rằng đây sẽ là một trò chơi rất thú vị, kết quả còn không đến một tháng, băng sơn mỹ nhân cũng trở nên giống hệt các cung phi khác, bắt đầu giở các loại thủ đoạn ở trước mặt hắn cầu xin ân điển, gương mặt tục tằng kia, thật sự làm hắn phiền chán.


Trong hậu cung có rất nhiều mỹ nhân, dung mạo tài nghệ của Tưởng tài tử cũng không tính là đặc biệt, lại không có nét đặc sắc để hấp dẫn Vũ Văn Hi, rất nhanh đã bị đế vương bỏ qua một bên. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy nàng, Vũ Văn Hi thật suýt chút nữa đã quên nữ nhân khá được hắn sủng ái thời gian trước.

Chỉ nghe Tần lương nhân lại nói: "Lời này của Tưởng tài tử thật đúng là mâu thuẫn, tỷ tỷ vừa mới nói thái y muốn tỷ tỷ tịnh dưỡng, giờ lại nói thái y muốn tỷ đi lại nhiều. Là vị thái y nào giúp tỷ tỷ xem mạch, thế nhưng qua loa cho xong như thế? Ngay cả cung phi có bệnh cũng không dụng tâm chữa trị?"

Nàng lại xoay người về phía hoàng đế, hành lễ nói: "Hoàng thượng, thục phi tỷ tỷ, xin tha thứ thần thiếp vô lễ, thiếp cảm thấy, vẫn nên gọi vị thái y xem bệnh cho Tưởng tỷ tỷ tới hỏi rõ ràng. Hoàng hậu nương nương luôn khoan dung, lại đối xử bình đẳng với các tỷ muội trong cung, cũng không bạc đãi ai, bây giờ... Có người dám lừa trên gạt dưới, việc này vẫn là phải tra rõ mới được."

"Hửm?" Vũ Văn Hi không vui không giận lên tiếng, ánh mắt như có như không liếc Tần lương nhân một chút, nàng ta chợt thấy lạnh người, không dám nói nhiều liền lui ra phía sau.

Thân mình Tưởng tài tử run run nói: "Là thiếp nói lỡ, thái y chỉ nói muốn thiếp tĩnh dưỡng..." Trong lòng nàng hiểu rõ, đây chẳng qua là Tần lương nhân lấy cớ gây phiền toái cho nàng, mặc kệ trong lòng hoàng thượng có cái nhìn như thế nào với Tần lương nhân, nhưng ấn tượng của hoàng thượng về nàng đã cực kém, lại nhắc đến hoàng hậu... Nàng thật sự không dám tưởng tượng cuộc sống tương lai sẽ như thế nào.

Ngay cả hoàng hậu cũng bị lôi ra, lúc này Tưởng tài tử chỉ sợ thật sự không còn chỗ xoay người. Thẩm Mạt Vân nghĩ, nhưng nàng không có khả năng chỉ đứng một bên xem diễn, vì thế nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của hoàng đế.

Vũ Văn Hi cảm thấy tay áo bị người khẽ động một chút, ngẩn người, liền đặt ý nghĩ trong lòng xuống, quay đầu, lại bắt gặp một đôi mắt trong suốt, khóe miệng hơi gợn lên: "Ái phi, hình như có chuyện muốn nói?"


"Hoàng thượng, Tưởng muội muội chẳng qua là sợ hoàng thượng trách tội nàng không nghe lời thái y không tĩnh dưỡng thật tốt, có thể nhất thời nói sai. Đã biết là hiểu lầm rồi thì nên dừng ở đây thôi." Thẩm Mạt Vân dịu dàng nói xong, lập tức hơi hơi bĩu môi, nghiêng mặt đi, lông mi run rẩy, tạo thành một cánh quạt xinh đẹp, nhỏ giọng nói thầm: "Ai bảo người bận rộn như vậy, lâu như vậy không tới chỗ người ta, cho nên người ta mới nói ở trong phòng buồn chán, không có người nói chuyện."

Thanh âm nhỏ đến mức chỉ có người đứng bên cạnh mới nghe thấy. Nếu là hoàng hậu nói như thế, hoàng đế khả năng sẽ cảm thấy nàng không đủ rộng lượng hiền lành, nhưng lời này lại được nói từ miệng của một phi tử khá được hắn sủng ái, tất nhiên sẽ thỏa mãn tính hư vinh của nam nhân trong lòng hắn.

Phi tần vì hắn tranh giành nhau, chỉ cần không quá lớn chuyện, Vũ Văn Hi đều vui vẻ dung túng. Vì thế hắn chẳng những không tức giận, ngược lại thoáng nghiêng người, nâng chiếc cằm duyên dáng của nàng lên, nói nhỏ bên tai nàng: "Ái phi là đang trách tội trẫm bỏ rơi nàng, hộp Nam Hải trân châu kia ái phi rất thích, không bằng đêm nay..."

Thẩm Mạt Vân bị lời nói của hoàng đế khiến cho mặt đỏ tai hồng, vội vàng hất tay phải của Vũ Văn Hi ra, lực đạo không nhẹ không nặng, hoàn toàn gợi lên sự ngứa ngáy sâu nhất trong lòng hoàng đế, ánh mắt thoáng nhìn, thấy Tần lương nhân sụp mi thuận mắt đứng ở một bên cùng với... Tưởng tài tử dung nhan tái nhợt như tuyết, thương tâm muốn chết, đáy lòng buồn cười một trận, đây là hoàng đế, ăn trước mắt, còn muốn trêu chọc trong tay, nếu tính ra thì ngươi thua rồi.

"Hoàng thượng, Tần muội muội còn đang chờ lời nói của người đấy." Thẩm Mạt Vân hờn dỗi nhìn hoàng đế một cái, sau đó quay mặt đi, nàng cảm thấy chua quá, quả nhiên diễn viên thật không dễ dàng đạt được giải Oscar.

Vũ Văn Hi cho rằng nàng đang thẹn thùng, cầm tay nàng, không trêu đùa nàng nữa, dù sao cũng đang ở trước mặt công chúng. Hắn nhìn về phía Tưởng tài tử nói: "Ngũ phẩm tài tử Tưởng thị, đức hạnh kém cỏi, võ mồm nhiều lời, phạt sao chép nữ giới một trăm lần, ba ngày sau giao cho hoàng hậu." Lại nhìn thân hình mảnh mai kia, tiếp tục nói: "Thái y đã nói muốn nàng tĩnh dưỡng, về sau tĩnh dưỡng thật tốt trong Cẩm Hoa lâu đi, không có việc gì đừng ra ngoài."

Một câu nói, liền quyết định tương lai vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu của Tưởng thị.

Tưởng tài tử suy sụp ngồi trên mặt đất, không còn sự thanh lãnh cao ngạo như lúc Vũ Văn Hi gặp gỡ lần đầu.

"Đưa nàng về đi!"


Giang Hỉ không dám kéo dài, liếc mắt, vài cung nữ vội vàng hợp sức dẫn Tưởng tài tử đang đờ đẫn như rối gỗ xuống.

Sau đó, hoàng đế và Thẩm Mạt Vân nói đùa vài câu, rồi mang theo Tần lương nhân rời đi, xem hướng đi, có lẽ là đi về phía Kiến Chương cung.

Thẩm Mạt Vân ngồi xuống ghế tựa, xem mặt trời dần dần lặn về phía tây, bưng lên một ly trà Long Tĩnh mà Hồng Tịch vừa đưa lên nhấm một ngụm, tâm tình buồn bực cả buổi chiều cuối cùng cũng bình phục một chút.

Nhàn rỗi nhàm chán đi ra ngắm hoa sen, cũng gặp một đống chuyện phiền chán. Nghĩ đến Tưởng tài tử, nàng liền thở dài một hơi, xem ra Tưởng tài tử quả thật là thật tâm yêu thương hoàng đế, chỉ tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Khi tươi mới thì sủng ngươi như trân bảo, lúc chán ngấy ghét bỏ thì coi ngươi như bụi bặm, nói chuyện tình cảm với hoàng đế chính là tự mình hại mình.

Một lúc lâu sau, tin tức Tưởng tài tử bị hoàng đế ghét bỏ giam lỏng ở Cẩm Hoa lâu được truyền khắp hoàng cung. Khi Tiêu hoàng hậu nghe được tin tức như thế, nàng đang đặt một viên cờ trắng trên bàn cờ, đặt xong một quân cờ, nàng nói: "Trám Tử, ngươi thay bản cung đi Cẩm Hoa lâu truyền lời, nếu Tưởng tài tử bị nhiễm bệnh nhẹ, thì nghe theo lời thái y tĩnh dưỡng cho tốt đi. Đợi đến lúc thái y nói thân thể nàng khỏe mạnh thì đến thỉnh an bản cung cũng không muộn."

Trám Tử lặp lại một lần, thấy không quên gì, liền vội vàng đi ngay.

Tiêu hoàng hậu xem thế cục trên bàn cờ, quân đen đang lấy ưu thế áp đảo chiếm cứ một mảnh núi sông rộng lớn, bên môi gợi lên ý cười: "Còn tưởng rằng nàng có thể chống đỡ thêm mấy tháng nữa chứ, không nghĩ sẽ tự chôn mình nhanh như vậy."

Đêm đó, hoàng đế thưởng một bộ bàn khắc cá cảnh quẫy trên lá sen cho Thục phi nương nương, chẳng qua, so với tin tức Tưởng tài tử thất thế, liền trở nên bé nhỏ không đáng kể.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui