Thực Hồn Đồ

Phượng sí lưu kim ở trong tay Hạ Hoằng Thâm run nhè nhẹ, phát ra tiếng động vù vù. Hạ Hoằng Thâm biết đây là hắn không chịu đựng được ma khí, sợ hãi mình sẽ bị ma khíăn mòn.

Long Tinh cùng Tịch Yên Linh vẫn còn chưa tới. Hạ Hoằng Thâm không muốn tiếp tục sử dụng Phượng sĩ lưu kim đấu tiếp với Mai Linh, vì thế hắn cầm trong tay Phượng sĩ lưu kim hóa nhỏ thành một cái trâm cài cất vào trong túi.

Mai Linh cũng không có nhân cơ hội diệt sạch, ma khí trong cơ thể cô càng ngày càng mạnh, cô cười lạnh hỏi: “Ngay cả vũ khí ngươi cũng đã mất, còn động thủ với ta như thế nào?”

Hạ Hoằng Thâm bình tĩnh đáp: “Ngươi không sợ bị ma khíăn mòn thần trí?”

“Không sợ!” Mai Linh nói, “Bởi vì trước lúc đó, ta đã chế phục được ngươi.”

“Chế phục ta?” Hạ Hoằng Thâm đột nhiên hỏi côấy, “Mai Linh, ngươi đến tột cùng muốn cái gì?”

Mai Linh nhìn Hạ Hoằng Thâm, lạnh giọng nói: “Ta muốn trên trời dưới đất không ai có thể làm trái ý ta.”

Hạ Hoằng Thâm chậm rãi lắc đầu, “Si tâm vọng tưởng.”

Hắn vừa dứt tiếng thìở dọc theo bờ sông có một đạo ánh sáng lớn chiếu sáng nửa bầu trời. Nương theo ánh sáng đấy là một tiếng kiếm minh ngắn ngủi mà kéo dài.

Mai Linh quay đầu nghi hoặc nhìn ánh sáng đó.

Hạ Hoằng Thâm cũng đồng dạng nhìn lại hướng ánh sáng đó, sau đó trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi. Mai Linh chưa từng nhìn thấy nụ cười nào tươi như vậy của Hạ Hoằng Thâm, đuôi lông mày cũng lộ vài phần ý cười.

“Tinh Quân!” Hạ Hoằng Thâm trầm thanh kêu.

Ngay sau đó, ánh sáng giống như tên rời cung bay đến hướng này áp chế kiếm khíđem Mai Linh lùi lại vài bước và rơi vào trong tay Hạ Hoằng Thâm. Ánh sáng thu liễm lại trở thành một thanh bảo kiếm xanh màu đồng.

Hạ Hoằng Thâm nâng Tinh Quân lên, ngón tay chậm rãi mơn trớn thân kiếm màu xanh đồng của Tinh Quân. Thuần Quân kiếm cảm giác sựđụng chạm của hắn nên run rẩy không ngừng, phát ra tiếng kiếm minh nhưđáp lại lời gọi của hắn lúc trước.

Hai tay Hạ Hoằng Thâm nắm chuôi kiếm, chỉ về phía Mai Linh nói: “Ngươi có thể nghe được tiếng Tinh Quân hưng phấn kêu to? Hắn bảo rằng hắn đã lâu chưa từng gặp qua máu. Mặc dù là ma vật, hắn cũng không kìm nén được.”

Hạ Hoằng Thâm vừa nói thì vừa nhẹ nhàng giơ Tinh Quân lên bổ tới phía Mai Linh. Mai Linh cũng cảm nhận được kiếm khí cưỡng ép cho dùđã lấy Chiếu Tuyết chắn ngang nhưng cũng vẫn bị lùi về sau vài bước mới đứng vững lại, màđồng thời vì chống đập vào nên cơ thể cô càng nhập thêm nhiều ma lực dũng mãnh.

Thân kiếm Chiếu Tuyết bịđụng chạm, màu xanh kiếm đồng từ trước tới nay rất nặng. Chiếu Tuyết đánh tới Tinh Quân chỉ cảm thấy nặng nề, Mai Linh thì không ngừng tiếp thêm ma lực để duy trì Chiếu Tuyết.

Thuần Quân kiếm ở trong tay Hạ Hoằng Thâm khẽ nâng mũi kiếm, kiếm khí chứa đựng linh lực, so với Phượng sí lưu kim càng tốt hơn, ngắn ngủi vài lần giao phong đã hoàn toàn áp chế ma lực của Chiếu Tuyết.

Ma lực của Mai Linh càng tụ càng nhiều, thần trí của cô dần trở nên mơ hồ, cô biết đây là ma lực đang muốn điều khiển suy nghĩ của cô. Có lẽ trước khi cô chế phục được Hạ Hoằng Thâm thì bản thân cô cũng sẽ bị ma khí cắn nuốt.

Trong kế hoạch của cô vốn không có Tinh Quân. Tinh Quân đáng lẽ phải bị nhốt ở chỗ của Sầm Hỷ mới đúng.

Mai Linh bắt đầu có chút chần chờ, Kiếm Chiêu trở nên rụng rời.

Hạ Hoằng Thâm một kiếm đẩy Chiếu Tuyết ra nhưng không vội truy kích, hắn nói với Mai Linh: “Ngươi muốn trên trời dưới đất chỉ có duy nhất ngươi độc tôn, vậy ngươi đem phụ thân ngươi đặt ởđâu?”

Mai Linh nói: “Hắn có từng thiệt tình chờ ta? Chỗ của hắn ư, cùng lắm là cho hắn xuống vị thôi!”

“Vớ vẩn!” Hạ Hoằng Thâm trách mắng. Tinh Quân tụ lên linh lực thật lớn, dính sát vào Chiếu Tuyết, sau đó phản thủđánh rơi Chiếu Tuyết trong tay Mai Linh.


Chiếu Tuyết cắm vào mặt đất, chấn động chưa ngớt.

Hạ Hoằng Thâm nói: “Chuôi kiếm này chịu không nổi ma lực.”

Ngay khi hắn vừa ngắt lời, Chiếu Tuyết trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành nhiều mảnh nhỏ trong suốt.

Hạ Hoằng Thâm nói: “Chiếu Tuyết chính là tiên binh, ngươi lấy ma lực tưới nó, sớm hay muộn không chịu nổi. Huống hồ, vạn vật có linh, ngươi thân là chủ nhân, có từng hiểu tâm ý của Chiếu Tuyết? Nó có nguyện ý theo ngươi cùng nhập ma đạo hay không?”

Mai Linh trố mắt nhìn những mảnh nhỏ Chiếu Tuyết tại chỗ.

“Không cần nghe hắn nhiều lời!” ngay lúc này bọn họđồng thời nghe được một thanh âm, cái thanh âm kia nói, “Đem Tinh Quân trả lại cho ta!”

Ngay sau đó, Sầm Hỷ hiện ra ở phía sau Mai Linh. Hắn một tay đỡ lấy công chúa Mai Linh, nhẹ giọng nói: “Công chúa, thỉnh cho tại hạ cống hiến sức lực giúp người.”

Mai Linh giơ tay lên, mảnh nhỏ Chiếu Tuyết nhanh chóng bay vào lòng bàn tay cô, cô nắm tay lại để vào trong ngực.

Hạ Hoằng Thâm đánh giá Sầm Hỷ, “Ngươi là ai?”

Lúc này Tinh Quân run rẩy, Hạ Hoằng Thâm nghe tiếng nói của Tinh Quân bên tai, nói: “Người này là Hào, tên là Sầm Hỷ, cũng là chủ nhân Yêu Thị.”

“Hào?” Hạ Hoằng Thâm nói, “Là ngươi trộm đồ của ta?”

Sầm Hỷ nghe vậy nở nụ cười, “Thượng tiên sao nói lời ấy. Tinh Quân vốn là bội kiếm của ta, ngày xưa ngươi hủy phong ấn của ta, đánh cắp Tinh Quân, là ngươi nên đem Tinh Quân trả lại ta mới làđúng.”

Hạ Hoằng Thâm mặt không đổi sắc, ngón tay khẽ vuốt qua thân kiếm Thuần Quân, nói: “Ngươi giữ không được, không phải là ta? Trả lại cho ngươi? Quả thực là chuyện cười.”

Sầm Hỷ không chút hoang mang đáp: “Ta cũng đoán được ngươi sẽ không từ bỉ cho nên nói là bị trộm không bằng nói chính ta tới cầm về.”

Hạ Hoằng Thâm cười lạnh một tiếng, nâng lên Tinh Quân chỉ vào Sầm Hỷ, nói: “Ngươi nghe được hắn trả lời ngươi không?”

Hạ Hoằng Thâm lại nói với Sầm Hỷ: “Ngươi nghe được hắn trả lời ngươi không?”

Sầm Hỷ “Hử?” một tiếng.

Hạ Hoằng Thâm nâng kiếm chém Sầm Hỷ, “Hắn nói, ngươi si tâm vọng tưởng!”

Sầm Hỷ liên tục tránh lui, Hạ Hoằng Thâm múa may Tinh Quân, đại kiếm khí mạnh mẽ cường đại.

Lúc này, Sầm Hỷ giương tay lên, từ bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều yêu thú mê muội tức giận bao vây Hạ Hoằng Thâm.

Hạ Hoằng Thâm chuyển động cổ tay, trong nháy mắt lấy Thuần Quân kiếm khí chém chặt yêu thú chặn ngang đường.

“Vô dụng thôi!” Sầm Hỷ nói xong, thân thể bay lên không lui tới đứng ở trên mặt sông, “Ma khí tưới yêu thú, ngươi hao hết khí lực cũng giết không xong.”

Hạ Hoằng Thâm nói: “Nói đúng, cho nên ta chỉ cần giết ngươi là xong”


Sầm Hỷ nhìn thấy Hạ Hoằng Thâm không đểý yêu thú tập kích, giơ Tinh Quân đánh tới phía hắn. Hắn một bên để yêu thú che trước ngực mình, một bên lại thúc dục yêu thú tập kích phía sau lưng Hạ Hoằng Thâm, nói: “Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao?”

Hắn vừa mới nói xong, một yêu thúđánh ở phía sau lưng Hạ Hoằng Thâm bị một chiếc roi màu bạc quấn lấy quật mạnh xuống mặt đất.

Tịch Yên Linh nắm Long sao tiên trong tay, bảo vệ phía sau Hạ Hoằng Thâm, đồng thời có chút kinh ngạc kêu: “Tinh Quân?”

Hạ Hoằng Thâm nói: “Ngăn chúng nó lại!” Sau đó Hạ Hoằng Thâm lập tức nắm chặt Tinh Quân phi thân đuổi theo Sầm Hỷ trên mặt sông.

Sầm Hỷ vung tay lên, xuất ra một thanh trường thương, ngăn cản thế công của Tinh Quân. Đồng thời cũng có yêu thú liên tiếp không ngừng hiện thân, tiến lên ngăn cản đợt công kích của Hạ Hoằng Thâm, đồng thời đánh cắn Hạ Hoằng Thâm.

Tịch Yên Linh lấy Long sao tiên nhất nhất ngăn cản, không cho yêu thúđến gần bên người Hạ Hoằng Thâm.

(Mèo: T ị ch Y ê n Linh gi ỏ i qu á, c ố  l ê n)

Rất nhanh, có rất nhiều thủ vệ Miếu Thành Hoàng đuối tới mặt sông.

Sầm Hỷ quát: “Bắt hắn cho ta!”

Nhưng không đợi bọn hắn động thủ, Âm Dương Tư Công cũng quát lớn: “Không được động thủ!”

(Mèo: T ư  C ô ng, b á c t ớ i  đú ng l ú c l ắ m, mau b ắ t t ê n S ầ m H ỷ  ng ườ i x ấ u kia  đ i)

Trên người Sầm Hỷ cũng giống yêu thú hắn nuôi, chứa đựng đầy ma khí.

Hiện giờ bốn phía thành phốđều có ma khí. Hơn nữa Thiên đếđã phong bế thành phố, không thể ra vào. Mọi thứ ban đầu đều do Hào làm chủ, nhưng bản thân Hào cũng vì lý do cá nhân không đểý màđưa cả thành phố vào nguy nan.

Trong không trung tối đêm, điện thiểm Lôi Minh không ngừng nghỉ, mỗi khi có ma vật từ trong khe chui ra lại bị một tia chớp ngăn lại. Nhưng Thiên Đế lại chậm rãi không chịu xử lý tòa thành này mà chỉđem nó phong ấn không cho người ra vào.

Các thủ tướng ở Miếu Thành Hoàng vốn không nên nghe mệnh lệnh của Âm Dương Tư Công mà phải nghe theo mệnh lệnh của Hào. Ngay lúc này, phán quan, Hắc Bạch Vô Thường một đám xuất hiện, mọi người thấy tình hình này đều cảm thấy bất thường.

Phán quán tiến lên phía trước nói: “Hào đại nhân! Xin hãy lấy an nguy của thành phố này làm trọng. Dừng tay đi!”

Sầm Hỷ không trả lời.

Hạ Hoằng Thâm lại lớn tiếng nói: “Hào của các ngươi chính làđầu sổ cấu kết với Ma giới. Các ngươi vẫn là nhanh chóng phân rõ giới hạn với hắn, không cần sẽ bị hắn liên lụy!”

Một đám thủ tướng nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải, bọn họ bất quá chỉ là một đám tiểu quan Minh giới mà thôi, quả quyết không thể vì Hào cùng Địa phủđối lập càng đừng nói tới Thiên giới.

Hắc Bạch Vô Thường đứng bên người phán quan cùng Âm Dương Tư Công, hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Âm Dương Tư Công nói: “Yên tâm, chớ vội nóng nảy! Mau phái người đi thông báo Địa phủ, đểĐịa phủ làm chủ.”

Bên này mọi người chần chừ không quyết, bên kia Hạ Hoằng Thâm dùng Tinh Quân trong tay trùng điệp đánh xuống, nước sông nhất thời chia làm hai nửa văng khắp nơi.


Sầm Hỷ dần dần đánh mất chủ lực, hắn cuồng tiếu một tiếng, “Chỉ cần nơi này ma khí bất diệt, thì ngươi vĩnh viễn không thể thắng ta! Ta cùng với Mai Linh bất đồng, ta không sợ nhập ma, chỉ cần có thểđoạt lại Tinh Quân, nhập ma cũng không sao cả?”

Hạ Hoằng Thâm nói: “Hử? Ngươi có tin ta có phương pháp bài trừ ma khí không?”

Sầm Hỷ nhìn hắn, “Người thiên giới đều ngồi yên mặc kệ, ngươi một mình liệu có cách gì?”

Hạ Hoằng Thâm ngẩng đầu nhìn nước mưa đen trong không khí, nói: “Hắn không muốn ra tay.Ta buộc hắn không thể không ra tay.”

(Mèo: Anh th ậ t kh í  ph á ch)

Nói xong lời này, Hạ Hoằng Thâm nắm chặt Tinh Quân, nhảy lên cao xông thẳng vào trong mây.

Sầm Hỷ sửng sốt, hắn nhìn Hạ Hoằng Thâm dồn linh lực vào trong Tinh Quân chém tới hư không. Lúc này hắn chợt hiểu rằng Hạ Hoằng Thâm muốn mượn Tinh Quân bổ ra kết giới của Thiên Đế.

Sấm chớp vẫn không ngừng, cả thành phốđược chiếu sáng như ban ngày. Phong ấn của Thiên Đế bị mở ra một khe hở nhỏ, cuồng phong không dừng, mặt đất rung động giống như con sông lớn ở trung tâm chợ phun trào hồng thủy.

Sau đó, Vân Phách xuất hiện nhìn Hạ Hoằng Thâm cảm kích, nói: “Thank you!”

Đáng tiếc Tịch Yên Linh cũng không ra tay giúp đỡ hắn.

Vân Phách dẫn theo hàng trăm tăng nhân Tự Miếu đi vào trong thành phố tụng niệm kinh Phật tẩy rửa ma khí.

Phong ấn vừa vỡ, Thiên giới không có khả năng mặc kệ ma khí lan tràn cả thành phố nữa.

Nếu lúc này có một người bình thường nhìn bầu trời qua cửa sổ sẽ phát hiện có rất nhiều sấm chớp, trên bầu trời có vô sốánh sáng lóe lên không ngừng. Sau đó nó rơi xuống mặt đất nhưng không biết rõ nó là thứ gì.

Đây chính là một lượng lớn thiên binh thiên tướng từ trên Thiên Giới giáng trần. Một bên phủ kín khe hở Ma giới, một bên tróc nã hai người Mai Linh và Sầm Hỷ trở về Thiên giới.

Hạ Hoằng Sâm đứng tại chỗ nhìn Sầm Hỷ bị thiên tướng vây bắt, yêu thú cũng bị thiên tướng đuổi đi. Hắn giờ mới buông lỏng cánh tay nắm chặt Tinh Quân nãy giờ.

Tống Quân hiện ra đứng ở bên cạnh hắn, kêu: “Chủ nhân!”

Hạ Hoằng Thâm quay đầu nhìn hắn, nói: “Em nhớ ra rồi?”

Tống Quân khẽ gật đầu.

Hạ Hoằng Thâm nói: “Em vẫn gọi ta sư huynh đi, nghe đã thành quen.”

Tống Quân nghe vậy, đáp: “Vâng! Hạ sư huynh!”

Hạ Hoằng Thâm mệt mỏi ôm lấy Tống Quân, tựa đầu cọ xát một chút vào vai hắn.

Tống Quân hạánh mắt nhưng hai gò má vẫn xuất hiện hơi hồng.

Lúc này, một gã thiên tướng đi tới lễ phép nói: “Tiên quân, Thiên Đế mời Người trở về gặp Ngài.”

Hạ Hoằng Thâm đáp: “Chờ chút, ta sẽ cùng các người trở về.”

Hắn đem Phượng sí lưu kim giao cho Long Tinh và Tịch Yên Linh phía sau hắn, còn mình thì tìm Vân Phách hỏi về tình hình của thành phố.

“Ngươi phải trở về Thiên giới?” Vân Phách hỏi.

Hạ Hoằng Thâm gật đầu một cái, “Tuy rằng thiên tướng vẫn đang phong ấn khe hở Ma giới. Nhưng ở trong thành phố còn sót lại một lượng ma khí rất lớn chưa trừ. Vẫn phải làm phiền các ngươi.”


Vân Phách nhìn hắn, đột nhiên thở dài một tiếng, “Ngươi, cái lão yêu quái sống ở nhân gian lâu này. Không phải là ngươi đối với nhân loại đã có cảm tình chứ?”

Hạ Hoằng Thâm nghe Vân Phách nói vậy thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: “Nhân giới vốn cùng tồn tại với yêu loại, trên trời không quý trọng chứ ta vẫn rất quý trọng.”

Vân Phách nhất thời có chút cảm khái, sau đó gật đầu nói: “Đi đi, cứ giao cho ta, nhưng ngươi trước khi đi nhớ trả hết nợ cho ta.”

(Mèo: Haha, v ẫ n ch ư a qu ê n n ợ  n ầ n, gi ỏ i)

Hạ Hoằng Thâm vỗ bả vai hắn nói: “Ta vẫn nhớ, khi có sẽ trả liền.”

Vân Phách nhất thời cả giận nói: “Ngươi chừng nào thì có thể có tiền?”

Hạ Hoằng Thâm mỉm cười không trả lời. Hắn phất tay chào Vân Phách và xoay người trở về bên mấy người Tống Quân.

Sầm Hỷ bị thiên tướng vây công. Hắn muốn liều chết nên tụ tập lượng lớn ma lực ở quanh người, muốn mượn ma lực tiêu diệt thiên tướng. Tống Quân ở xa nhìn thấy thế, kiếm khí hội tụ chém tới đánh tan ma lực bên người Sầm Hỷ khiến hắn không thể tụ tập ma khí.

Sầm Hỷ dừng động tác, nhìn về phía Tống Quân, “Ngươi đã không còn nhớ chút nào tình nghĩa ngày xưa của chúng ta?”

Tống Quân nói với Sầm Hỷ: “Ta ngay cả bộ dáng ngày xưa của ngươi cũng quên được, không còn một mảnh. Tại sao còn phải nhớ tới tình nghĩa?”

Sầm Hỷ nhắm hai mắt lại, tùy ýđể thiên tướng đặt đao lớn ở trên cổ hắn, cuối cùng thở dài: “Khi đó ta nên mang ngươi rời đi, chỉ cần ngươi không tìm được trí nhớ, hôm nay sẽ không thể trở về.”

Tống Quân hỏi: “Là ngươi đem hồn phách của ta nhốt ở bên trong tháp trấn hồn?”

Sầm Hỷ thở dài một tiếng không trả lời.

Tống Quân nhẹ giọng nói: “Cho dù không khôi phục trí nhớ, ta cũng sẽ không rời đi với ngươi.” Hắn chỉ ngực mình, “Ta không phải một vũ khí băng lãnh, ta có linh hồn.”

Công chúa Mai Linh vẫn nắm mảnh nhỏ Chiếu Tuyết ở trong tay. Khi thiên tướng vây công, cô nói: “Không cần tới gần ta! Ta sẽ không trở về cùng với các ngươi.”

Cô nhìn Hạ Hoằng Thâm ở nơi xa thầm nghĩ, cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp ngươi.

Mai Linh và Sầm Hỷ bịáp giải trở về Thiên Giới, hai gã Thiên tướng còn đứng đợi Hạ Hoằng Thâm trở về cùng bọn họ.

Hạ Hoằng Thâm lúc trở lại cùng với Long Tinh và Tống Quân xem xét thương thế của Phượng Tuấn Nguyên. Hắn ngồi nhìn Phượng Tuấn Nguyên nằm ở trong lòng Long Tinh, hỏi: “Không có sao chứ?”

Phượng Tuấn Nguyên lắc lắc đầu.

Tống Quân nói: “Ma khí xâm lấn, bất quá không nghiêm trọng lắm.”

Hạ Hoằng Thâm đưa tay sờ sờđầu Phượng Tuấn Nguyên, sau đó nói: “Theo ta quay về Thiên giới một chuyến đi. Ta tìm người giúp ngươi giải trừ ma khí.”

Phượng Tuấn Nguyên gật gật đầu, ở trong tay Hạ Hoằng Thâm hóa thành một chiếc trâm cài nhỏđể hắn bỏ vào trong túi.

Tống Quân đứng lên cùng Hạ Hoằng Thâm, hỏi: “Phải đi về sao?”

Thực ra trong lòng Tống Quân không tình nguyện trở về nơi kia.

Kiếp trước Tinh Quân cũng là Tống Quân, vô luận là tính cách, vốn là hai người nhưng sau khi dung hợp lại thì trí nhớ cùng sinh mệnh của hơn một ngàn năm kia vẫn chiếm thượng phong.

Vì vậy, Tống Quân đôi khi không nhịn được cảm thấy khủng hoảng. Hắn cảm thấy Tống Quân kia hoàn toàn bị cắn nuốt.

Nhưng hắn còn cảm thấy khủng hoảng không phải là vì Tống Quân vẫn tồn tại như cũ sao, ngắn ngủi hai mươi năm lại có thể dao động sinh mệnh ngàn năm của hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui