Cứ thế Hạ Sở có được bí mật nho nhỏ “tâm chiếu bất tuyên” (1) với Giang Hành Mặc.
Cô cho rằng Giang Hành Mặc yêu thầm Ben, tiếc là không có cách nào nói ra, chỉ có thể len lén đối xử “tốt” với anh ấy.
Giang Hành Mặc cho rằng cô thích Ben, sợ là dọa Ben đi rồi, Hạ Sở cũng sẽ đi theo luôn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
—— Dĩ nhiên câu trên Giang Hành Mặc sẽ không thừa nhận, đừng nói là thừa nhận với người khác, ngay cả suy nghĩ của mình mà anh còn không thẳng thắn với nó nữa là.
Anh đối xử tốt với Ben, chỉ là vì hai người còn dùng được, lười một lần đổi hai người.
Mặc dù chuyện mà ‘ông lớn’ Giang và ‘cô gái’ Hạ nghĩ đến có thể nói là khác xa một trời một vực: một người ‘chạy như điên’ về Bắc Cực, một người ‘chạy như bay’ về Nam Cực.
Nhưng bất ngờ là cực kì hài hòa, có lẽ là bởi vì bất kể là Bắc Cực hay Nam Cực đều là nơi băng tuyết ngập trời đi!
Hạ Sở lén lút quan sát, cảm thấy trong sự khó chịu của Giang Hành Mặc có chút ít đáng thương, trong sự đáng thương có chút ít dễ thương, trong sự dễ thương còn có chút ít thẳng thắn...
Thế là sức chịu đựng của cô với anh trực tiếp tăng mạnh, lại cao hơn mấy lần.
Giang Hành Mặc càng thêm cảm thấy cô hợp ý anh lại tiện tay, sợ cô chạy mất, cho nên đối xử với Ben tốt hơn nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dự án này cực kì rườm rà, đặc biệt là phải bàn bạc trao đổi với công ty bên kia.
Hạ Sở đi theo một lần, đã hiểu biết thêm một mặt khác của Giang Hành Mặc.
Ở nhà cực kì hung dữ, ngược lại lúc ra ngoài cũng ga-lăng nhanh nhẹn, lúc nói chuyện lại quen thuộc thành thạo, trên nguyên tắc không nhường chút nào nhưng lại cũng làm cho người ta tâm phục khẩu phục.
Bàn xong chuyện đã là 1 giờ chiều rồi, đối phương muốn giữ hai người ở lại ăn trưa.
Giang Hành Mặc nói: “Không đâu, quay về còn phải chỉnh sửa lại một chút, thời gian rất gấp.”
Đối phương còn muốn giữ lại, Giang Hành Mặc nói: “Lần sau đi, sinh viên mà tôi dẫn theo buổi chiều còn có tiết học, phải vội quay về.
Đối phương cũng không miễn cưỡng nữa, không ngừng khen ngợi Hạ Sở.
Hạ Sở nghe mà rất ngại, không nhịn được mà muốn nói thẳng rằng buổi chiều mình hoàn toàn không có tiết học, chỉ là cái cớ của Giang Hành Mặc mà thôi.
Dĩ nhiên là Đại Ma Vương ở bên cạnh, ‘chú cáo nhỏ’ không dám lỗ mãng.
Lúc hai người rời khỏi, Hạ Sở vạch rõ cái tẩy của anh: “Anh đối xử với khách hàng cũng rất vui vẻ hòa nhã mà nhỉ.”
Lúc anh nghiêm túc nói chuyện với người khác có chút giống Giang Cảnh Viễn, lịch sự lại xa cách, làm người ta cảm thấy ‘như tắm gió Xuân’ nhưng lại không có cách nào nhìn thấu.
Dĩ nhiên Giang Hành Mặc của lúc này khác rất xa với ba anh, anh đanh mặt lái xe, làm Hạ Sở lạnh đến mức muốn bật điều hòa.
Tiếc là lạnh thì lạnh nhưng cô sớm đã không còn sợ anh rồi, còn dám tiếp tục ‘chọc vào vảy ngược’ của anh: “Anh đây là đối xử khác biệt, đối xử tốt với người bên trên, với người trong nhà lại...”
Lời cô còn chưa nói xong, Giang Hành Mặc chợt đạp thắng xe, dừng xe lại.
Hạ Sở giật nẩy mình, may mà cô sớm đã thắt dây an toàn, nếu không lại đụng trán rồi.
“Sao mà lại chợt dừng xe?” Cô đang phàn nàn, vừa quay đầu thế này, lại đột ngột ngơ ngác.
Giang Hành Mặc đang nhìn cô.
Ánh mặt trời bên ngoài hừng hực, xuyên qua cửa xe chiếu vào mặt anh, dường như dát thêm một lớp ánh sáng vàng trên một khối ngọc xinh đẹp trắng bóng không tỳ bết, làm cho khuôn mặt vốn đang lạnh lùng trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ.
Chuyện nghiêm trọng hơn là, ánh sáng này dường như còn chiếu vào trong mắt anh, ánh mắt ôn hòa giống như bầu trời bao la bên bờ biển mùa hè, có thể chứa hết mọi sự vật trên đời.
Anh cong môi mỏng, dịu giọng nói: “Megan, có thể vinh hạnh hẹn cô dùng chung bữa trưa hay không?”
Hạ Sở hít sâu một hơi, cho rằng mình chưa thắt dây an toàn, trán đụng vào ghế phía trước, bị đụng đến mức ngu ngốc luôn rồi: “Dan... Dan...”
Cô lắp ba lắp lắp không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Giang Hành Mặc vẫn nhìn cô như thế, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Được không?”
Thế này cmn ai mà từ chối cho được? Không không không, quan trọng là, Giang Hành Mặc đang làm gì thế?
Hạ Sở chớp chớp mắt, há miệng, giọng nói bất giác nhẹ hơn rất nhiều: “Thế này...”
Cô còn chưa nói xong, Giang Hành Mặc cười lạnh một tiếng, sắc mặt khôi phục lại như lúc đầu, giọng nói cũng như vụn băng vừa mới được lấy ra từ trong hầm băng: “Tôi mà cười giả tạo với mấy người hằng ngày, mấy người không phiền thì tôi cũng chê mệt đó.”
Hạ Sở: “...”
Giang Hành Mặc khởi động xe, một lần nữa chạy trên đường, anh nhìn chằm chằm mặt đường, mắt nhìn thẳng, làm gì mà còn dáng vẻ dịu dàng quyến luyến chút nào cơ chứ.
Hạ Sở ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng đã hoàn hồn lại.
Hóa ra lúc nãy Giang Hành Mặc là đang “vui vẻ hòa nhã” với cô nha...
Cô đè lại trái tim nhỏ đang đập thình thịch, cố gắng bình tĩnh: “Là, là người trong nhà cả, vẫn đừng nên... khách sáo như thế, tự nhiên chút là được rồi.”
Giang Hành Mặc cười lạnh.
Hạ Sở len lén ngắm nhìn anh một chút, thế mà lại cảm thấy dáng vẻ ngông nghênh trên trời dưới đất tự cho mình là nhất này của anh cực kì vừa mắt.
Anh vẫn nên “cười giả tạo” với người khác đi, lực sát thương này cũng quá lớn rồi đi!
Một lúc lâu sau Hạ Sở mới hoàn toàn tỉnh lại, cô phát hiện chiếc xe đã dừng tại một bãi giữ xe xa lạ.
Cô hỏi: “Đi đâu thế?”
Giang Hành Mặc: “Ăn cơm.”
Hạ Sở bất chợt nhớ đến Giang Hành Mặc “vui vẻ hòa nhã”, tim chợt đập mạnh: “Thật sự mời tôi ăn nha?”
Giang Hành Mặc nói: “Nếu như cô không ăn thì ngồi đợi trong xe đi.”
Hạ Sở nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Giang Hành Mặc đi ở phía trước, cô chạy chậm đuổi theo, lúc vào thang máy cô lại không nhịn được mà chọc vào ‘tổ ong vò vẻ’: “Lúc nãy tôi còn chưa trả lời anh mà.”
(Nếu có đọc ở trang rồi thì cũng nhớ qua Luvevaland.co đọc để ủng hộ editor nha mấy bà)
Giang Hành Mặc nhìn chằm chằm cửa thang máy: “Trả lời cái gì?”
“Anh hỏi tôi có muốn cùng dùng chung bữa trưa hay không, tôi còn chưa trả lời anh mà.”
Giang Hành Mặc nói: “Tôi trả lời giúp cô: không ăn. Được rồi, cô có thể quay về trong xe rồi.”
Hạ Sở đã cảm nhận được Đại Ma Vương quen thuộc, yên tâm thoải mái nói: “Ai nói không ăn chứ? Tôi muốn ăn, sắp đói chết luôn rồi đó nha!”
Ra khỏi thang máy, Hạ Sở nhìn thấy một nhà hàng tao nhã yên tĩnh, bất giác hơi lo lắng nhè nhẹ.
“Chúng ta ăn đại chút gì đó là được rồi đi?”
Giang Hành Mặc liếc nhìn cô: “Cô muốn ăn gì?”
Hạ Sở thành thực nói: “Ăn một tô mỳ là được.”
“Được.” Giang Hành Mặc nói, “Tôi ăn trước cô nhìn đi, đợi đến lúc trên đường về, tôi thả cô xuống đi mua một hộp mì gói.”
Hạ Sở nói thầm: “Ai muốn ăn mì gói chứ!”
Lúc gọi món cô tức giận trong lòng, toàn gọi món mắc tiền, gì mà tôm hùm tổ yến gan ngỗng, gọi thêm mấy phần, ăn không hết đóng gói đem về!
Trên mảng này trước giờ Giang Hành Mặc đều không so đo, đừng nói cô đã gọi những gì, cho dù cô muốn mua lại nhà hàng, anh cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Dĩ nhiên Hạ Sở sẽ không làm thế, anh cũng không có tư cách gật đầu.
Thời gian của hai người không nhiều, chẳng ăn quá lâu đã dọn dẹp quay về.
Hạ Sở đúng thật là đã đóng gói một phần cua Hoàng Đế.
Một là cô sẽ không khách sáo với Giang Hành Mặc, hai là cũng muốn đem về chia sẻ với mọi người, chuyện này cũng nói lên hai người trọng tình nghĩa không ăn một mình.
Giang Hành Mặc không để ý đến những thứ này, cô vô hình trung đang giúp anh giữ gìn.
Hạ Sở nghĩ rất rõ ràng, chính cô phải ở bên Giang Hành Mặc mười năm cho nên hy vọng anh có thể tốt một chút.
Anh tốt, cô cũng có thể nhẹ nhõm, dù sao cũng là cùng hội cùng thuyền (2).
Về đến nơi ở, trước tiên Giang Hành Mặc gọi mọi người đến mở cuộc họp, lần lượt nói ra những chuyện đã bàn xong.
Hạ Sở sớm đã biết rõ rồi cho nên nghe rất qua loa.
Trước đó Ben đã nhìn thấy cô xách đồ về, cực kì tò mò, đang nhìn cô.
Hạ Sở liền nháy mắt ra hiệu với anh.
Điều này rơi vào trong mắt Giang Hành Mặc, chính là hai người đang “liếc mắt đưa tình”.
Một cảm giác bực bội xuất hiện trong lồng ngực, anh kiên nhẫn sắp xếp xong mọi chuyện.
Cuộc họp vừa tan, Hạ Sở đã chạy về phía Ben, “thì thầm nói nhỏ” với anh.
Giang Hành Mặc nhướng mày: “Hai người ra ngoài, đừng làm ồn ở đây.”
Hạ Sở thấy Logan và Samuel vẫn chưa rời đi được, nên dẫn Ben đi trước xem thử con cua Hoàng Đế to đùng kia.
Đuổi người đi xong, Giang Hành Mặc đốt một điếu thuốc, hút một hơi xong lại cực kì hối hận: Anh thế này không phải là cho hai người kia có cơ hội ở chung với nhau hay sao?
-------
Giải thích: (Nguồn: Internet.)
(1) Tâm chiếu bất tuyên: raw là心照不宣, có nghĩa là trong lòng đã rõ nhưng không nói ra.
(2) Cùng hội cùng thuyền: raw là 一条绳上的蚂蚱, dịch sát nghĩa là châu chấu trên cùng một sợi dây, dịch thoát nghĩa là ở chung một nhóm, xảy ra chuyện thì ai cũng không thoát được, cho nên phải cần phải hợp tác để đạt được thành công.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...