Edit: Thiên Hi
“Cháu chào chú Tô.”
Tô Kiến Khôn đã sớm chú ý tới Lục Tư Niên, trên người đàn ông này toát ra cường thế, làm ông ta cũng có chút kiêng kị khi răn dạy Tô Giản.
Tô Kiến Khôn nhìn Tô Giản, lại nhìn thái độ không muốn chào hỏi của Lục Tư Niên.
“Đây là?”
Tô Giản mới điều chỉnh cảm xúc chuẩn bị mở miệng, tay lại bị Lục Tư Niên nắm chặt.
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ngẩng đầu thấy Lục Tư Niên tươi cười, nhàn nhạt mà nói.
“Lục Tư Niên.”
Tô Kiến Khôn hiển nhiên chưa từng nghe qua tên này, nhìn Tô Giản cùng anh tay trong tay, bất mãn mà nhíu mày, “Tô Giản, đừng kết bạn bừa bãi.”
Lục Tư Niên làm như không nghe thấy, anh kéo Tô Giản vào hội trường tổ chức hôn lễ của Tô Tiêu, kiêu căng mà nói.
“Hôm nay, cũng là hôn lễ của tôi và Giản Giản.” Vừa dứt lời, Tô Giản liền siết chặt cánh tay anh, anh nở nụ cười, đem sự kinh ngạc của cô xem ở đáy mắt, tiếp tục nói, “Cũng ở khách sạn này, hoan nghênh các vị tới dự.”
Anh ta muốn khẳng định địa vị của mình?
Tô Giản cố nén sự kinh ngạc hiện quá mức rõ ràng trên mặt, đón ánh mắt nghi ngờ từ bốn phía, khẽ cười nói, “Đúng vậy, hoan nghênh mọi người đến dự hôn lễ của tôi cùng Tư Niên.”
Cô thuận theo ý anh, nhưng hiện tại đi đâu tìm hội trường hôn lễ chứ!
Đây là khách sạn cao cấp nhất ở thành phố A, dù muốn có hội trường cũng phải hẹn trước một tháng!
Tô Kiến Khôn trầm mặt, “Đây là có chuyện gì?”
“Từ trước tới nay em chưa từng nghe nói chị muốn kết hôn, đến một bộ váy cưới chắc cũng không có đi.” Tô Tiêu chỉ vào lễ phục của Tô Giản, lời trong lời ngoài đều lộ rõ sự nghi ngờ cùng châm chọc, Tô Giản nghe hết.
“Chậc chậc, bộ lễ phục trên người Tô Giản chính là phiên bản giới hạn năm nay của Cash, ít nhất cũng phải bảy chữ số, đương nhiên không thể so sánh với áo cưới mấy chục vạn của Tô Tiêu.”
Một vị phu nhân trong đám khách khứa đột nhiên lên tiếng.
Vừa dứt lời, quản lí khách sạn vội vã cùng nhân viên đem ảnh cưới của Tô Tiêu và Cố Thanh Châu dựng ở cửa cất đi, không bận tâm đến Tô Tiêu và Cố Thanh Châu vẫn còn ở đó, màn hình LED lớn đột nhiên thay đổi.
“Chúc Lục tổng và cô Tô, hỉ kết liên lí, bách niên hảo hợp*!”
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*Hỉ kết liên lí, bách niên hảo hợp: Vợ chồng hạnh phúc, trăm năm hòa hợp.
Không thể nghi ngờ đây là chứng thực cho lời nói cuồng ngạo của anh.
Lục Tư Niên nhếch môi, vỗ vỗ tay.
Vệ sĩ áo đen không biết từ đâu bước ra, ôm trong lòng ngực một bó hoa phối màu mỹ lệ đưa cho Tô Giản.
Tô Giản ngẩn ra một lúc, lòng bàn tay bị anh nhéo, lúc này mới nhận lấy bó hoa, ôm vào trong ngực.
Lục Tư Niên vừa lòng mà buông bàn tay mềm mại của cô ra, cao giọng nói, “Trừ tầng này bị bọn họ bao, cả khách sạn này đều là hội trường hôn lễ của tôi cùng Giản Giản, hoan nghênh các vị tham gia, chứng kiến hạnh phúc của tôi và Giản Giản.”
Phải biết rằng đây là khách sạn xa hoa đứng đầu thành phố A, đám người Tô Tiêu bao một tầng đã tiêu phí trăm vạn, mà Lục Tư Niên bao cả tòa!
Không còn thanh âm chỉ chỉ trỏ trỏ cô, thay vào đó là những cái nhìn cực kỳ hâm mộ cùng kinh ngạc cảm thán bao vây Tô Giản trong đó.
Tô Giản như bị sét đánh.
Đây là đóng giả tình nhân chứ ai muốn cùng hắn kết hôn thật?!
Tô Tiêu gắt gao siết chặt tay, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Chuyện lớn như vậy sao chị không cho chúng em biết? Chẳng lẽ chị còn đang trách em và Thanh Châu?”
Vành mắt Tô Tiêu ửng đỏ, tiến lên một bước muốn giữ chặt tay Tô Giản, lại bị Tô Giản lanh lẹ tránh đi, nháy mắt sắc mặt ả trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, “Em biết mà, chị quả nhiên vẫn không buông được Thanh Châu, bằng không cũng sẽ không ở hôn lễ của em và Thanh Châu tùy ý tìm một người đàn ông tới đả kích em.”
“Tiểu Tiêu.” Cố Thanh Châu đau lòng nhìn Tô Tiêu, ánh mắt nhìn về phía Tô Giản dần không có ý tốt, “Tô Giản, tôi nể tình cô là chị của tiểu Tiêu mới lần nữa nhẫn nhịn, tôi đã không còn tình cảm với cô, cô nên sớm từ bỏ đi!”
Tô Giản tức đến bật cười, quả thật là vương bát xứng đậu xanh, tra nam tiện nữ đúng là trời sinh một đôi: “Thật xin lỗi, tôi không có đam mê thu nhận rác rưởi.”
Cô không thèm để ý cong cong khóe môi, bất chấp mặt Cố Thanh Châu trở nên xanh mét, sắc mặt Tô Kiến Khôn trầm xuống: “Nghiệt nữ! Mày ở đây hồ nháo đủ chưa?”
Ông ta hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Tô Giản, giống như cô làm mất hết mặt mũi Tô gia, lạnh giọng quát lớn: “Cả ngày dây dưa với loại đàn ông không đứng đắn, Tô Kiến Khôn này không có đứa con gái không biết xấu hổ như mày!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...