“Không..” sắc mặt Tô Giản chợt thay đổi, nhìn Lục Tư Niên phân phó xuống dưới: “Phái người đi Tô gia.”
“Ý của tôi không phải vậy!” Tô Giản hơi bực ngắt lời hắn, nhắm mắt và đi ra ngoài, “Tôi thấy hối hận rồi. giấy chứng nhận này không lãnh được không?”
“Có thể.”
Giọng nói nam tính trầm thấp cực kì sảng khoái vang lên tức khắc khiến Tô Giản sợ tới mức mở bừng mắt, cô hồ nghi nhìn vẻ mặt không có biểu tình của Lục Tư Niên, do dự một phen: “Anh đáp ứng rồi?”
Cô còn chưa kịp sung sướng, liền thấy Lục Tư Niên nháy mắt, trợ lý ở bên trực tiếp đưa bản hợp đồng trước mặt Tô Giản: “Cô Tô, vì cô nên ngài Lục nhất thời bốc đồng, từ chối phương án hợp tác gần 300 triệu, nếu bây giờ hối hận, công ty chúng tội sẽ kiện đòi số tiền trong hợp đồng và đòi bồi thường một cách hợp lý.”
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây có phải là… quá oan cho cô không?
Tô Giản tức giận nhìn chằm chằm vào Lục Tư Niên: “Ý anh là gì?”
“Em vô cùng đơn giản nói một câu ‘hối hận’ liền khiến anh chậm trễ nhiều thời gian.” Đôi mắt Lục Tư Niên trong veo, “Anh không thể bỏ qua được, đã mất phu nhân lại bị phá tan binh lính*”
*1 trong 21 câu nói kinh điển chỉ có trong Tam Quốc diễn nghĩa.
Chu Du bị vây khốn ở Kinh Châu khi định dùng kế “mượn đường giệt Quắc” (giả đi đánh Tây Thục để cướp Kinh Châu), rồi định dùng em gái Tôn Quyền để nhử Lưu Bị hòng đánh đổi Kinh Châu nhưng tất cả đều bị Khổng Minh tương kế tựu kế phá hỏng, khi bỏ chạy lên thuyền về Đông Ngô, thì trên bờ quân Thục hò reo câu thơ:
“Chu lang mẹo giỏi yên thiên hạ,
Đã mất phu nhân lại thiệt quân”.
Chính vì điều này nên ông lại tức đến hộc máu. Chưa từng một lần thắng được Gia Cát Lượng, dẫu biết Lượng đã tha mạng cho mình nhưng “ai thờ chủ nấy”, đã chót sinh ra trong thời loạn thế lại không cùng minh chúa, đành trở thành kẻ thù của nhau vậy.
Tóm gọn lại thì ý nghĩa gần giống câu nói “trộm không được gà còn mất nắm thóc.”(chú thích của editor)
Đúng vậy, nhưng là… Tô Giản nghiến răng nghiến lợi: “Không phải tại tôi mà phương án hợp tác của anh bị hủy!”
Lục Tư Niên đột nhiên chuyển sự chú ý đến cô, mắt phượng hẹp dài sắc bén thu lại vẻ kích động của cô, trái tim Tô Giản co rụt lại, thấy môi mỏng của hắn khẽ mở: “Anh lấy ra mười phần thành ý, nhưng đáng tiếc là Tô tiểu thư đây lại lật lọng trước.”
Ba trăm triệu… Tuy đào rỗng Tô gia của cải chắc phải đến hàng trăm triệu ròng, nhưng Tô Kiến Khôn sẽ không bao giờ hi sinh Tô thị giúp cho cô. Sắc mắt Tô Giản chuyển xanh chuyển trắng, cô gian nan nói: “Tôi có thể trả góp không?”
“Trả góp sẽ bị tính lãi suất 10%”
Chưa đợi Tô Giản thay đổi sắc mặt, Lục Tư Niên tiếp tục nói: “Trong hiện trường hôn lễ có phóng viên trà trộn vào, nếu em lúc này đổi ý, đả kích đối với Lục thị khó có thể ước tính, luật sư sẽ liên hệ với em về thời gian bồi thường tương ứng.”
Sắc mặt Tô Giản nháy mắt trở nên thật khó coi, vậy mà có phóng viên trà trộn vào? Vậy chẳng phải việc cô kết hôn với Lục Tư Niên là nháo tới mọi người đều biết sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như lựa chọn an toàn nhất là lấy giấy chứng nhận kết hôn với Lục Tư Niên.
Nhưng Tô Giản lại có chút không cam lòng: “Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao?”
Lục Tư Niên nhắm mắt lại không nói, Tô Giản đứng ngồi không yên, thận trọng nói: “Hay là, chúng ta cứ về suy xét trước?”
Hắn đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt như phủ một tầng băng mỏng khiến nàng không có lý do mà rung mình một cái, Lục Tư Niên nhếch khóe môi, buồn bã nói: “Tô Giản” “Hôn sự này, em không muốn cũng phải kết.”
Tô Giản biểu tình phức tạp nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trên tay, trong lòng không nhịn được mà bồn chồn.
Cô thật sự cùng Lục Tư Niên kết hôn?
Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đó chính là Lục tổng tài, người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, gia tộc tài phiệt thứ thiệt, gia tộc hào môn nắm giữ cả thành phố A thậm chí cả nước Z.
Còn chưa kịp có thời gian nhìn kĩ hơn, một bàn tay to đã lấy đi tờ giấy đăng kí kết hôn trên tay cô: “Anh làm gì vậy?”
“Thay em cất giữ, lát nữa quản gia sẽ liên hệ với em để dọn dẹp chuyển vào Lục gia.”
Lục Tư Niên lời ít ý nhiều, nhưng lại khiến Tô Giản càng không hiểu ra làm sao: “Ai muốn dọn vào lục trạch?”
Thấy ánh mắt hắn nhìn chính mình, Tô Giản dở khóc dở cười: “Lục Tư Niên, tuy rằng chúng ta đã nhận giấy chứng nhận, nhưng đoạn hôn nhân này nói thật ra chỉ là trò đùa.”
Cô cắn cắn môi, rũ mắt xuống: “Một năm, một năm sau chúng ta sẽ giải tán cuộc hôn nhân này.”
Sau một lúc lâu không nghe được hồi đáp, Tô Giản nghi hoặc ngẩng đầu, lại gặp được ánh mắt u tối của Lục Tư Niên, hắn lạnh lùng xoay người, trực tiếp bước đến cửa xe: “Tùy em.”
Động cơ nặng nề gầm rú khiến bụi bay mịt mù, Tô Giản nhìn chằm chằm chiếc xe đang phi nước đại trong tầm mắt, có chút cảm khái.
Không hiểu sao mà vừa rồi cô cảm thấy Lục Tư Niên hình như rất tức giận.
Hẳn là ảo giác đi? Tô Giản thầm giễu cợt bản thân, thật sự nghĩ Lục Tư Niên sẽ lấy lòng mình sao? Cô lấy điện thoại di động ra, lại khiếp sợ khi thấy có hơn 100 cuộc gọi nhỡ trong đó hầu hết là của quản lý của cô, chị Lý.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tô Giản không rõ nguyên do, lập tức gọi lại cho Sơ Lý: “Chị Lý?” “Tiểu tổ tông, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại!” Chị Lý kêu trời khóc đất, giọng nói khoa trương lập tức khiến màng nhĩ Tô Giản đau nhức, cô hít một ngụm khí lạnh, dở khóc dở cười, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Em còn hỏi? Chị hỏi em, em cùng tổng tài của Lục thị đã xảy ra chuyện gì?” Chị Lý lải nhải, “Trên mạng có mặt em đều đang phát tán điên cuồng. Bây giờ các nhà đài đều chặn ở tầng dưới, vây chặt như nêm cối rồi!”
Nhanh như vậy?
Tô Giản vừa nghe Lục Tư Niên nói có phóng viên tham gia hôn lễ, nhưng không phải đều bị Lục thị kìm xuống rồi sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...