Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!


Nghe thấy những lời này, mặt Chân Hậu Đôn hết xanh lại trắng, hắn vừa thẹn vừa căm phẫn, trong lòng càng nhiều chính là hận, đối với nữa nhân không muốn hắn thao túng này, hắn có nói cũng không hết hận, hận không thể hủy diệt nàng.
Những người khác nghe xong, nghị luận loạn cả lên, nhìn Chân Hậu Đôn bằng vẻ mặt xem thường.

Ở đây, có rất nhiều người đều có thái độ làm cha, tuy nói không thể yêu thương đứa con trăm phần trăm, nhưng muốn ra tay giết nữ nhân con mình, giữa sân ngoại trừ Chân Hậu Đôn thật đúng là không ai có thể tuyệt tình như vậy.
Trong lòng Chân Hậu Đôn biết hôm nay bản thân mình đuối lý, dây dưa chỉ không tốt thêm mà thôi, vì thế hắn giận dữ phất tay áo, định rời đi.
Ngay lúc hắn vừa bước vài bước, một giọng nói lạnh băng quát: "Khoan đã!".
Chân Hậu Đôn quay đầu lại, nhìn Phong Vô Ngân bay giữa không trung lạnh lùng lên tiếng.

Vẻ mặt hắn không kiêng nhẫn lên tiếng.

"Phong Vô Ngân, ngươi có tư cách gì bảo lão phu đứng lại? Ngươi trước tiên vẫn là cố lo tốt an nguy của chính ngươi đi? Dám náo loạn Vương phủ, tùy ý giết người, phần liều lĩnh này, sẽ thật sự làm ngươi chết rất thảm."

Lời nói của Chân Hậu Đôn làm Nam Cung Cẩm và Nam Cung Thần từ kinh ngạc kéo trở về, tất cả ánh mắt đều lạnh lùng nhìn Phong Vô Ngân.
"Phong Vô Ngân, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi".

Giọng nói Nam Cung Cẩm mang theo ý hận, nếu không có hắn sai khiến, Cố Thủy Nhu làm sao có thể che mắt hắn làm nhiều chuyện khiến hắn vô cùng hối hận như vậy, cho nên, tên đáng chết vẫn là Phong Vô Ngân.
Lời nói Nam Cung Cẩm vừa dứt, liền nhảy nhanh lên giữa không trung, dùng toàn lực đánh Phong Vô Ngân một chưởng.
Một chưởng kia muôn hình vạn trạng, gấp gáp quyết liệt.

Như vạn mã phi nhanh làm đất rung núi chuyển, như sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông, sát khí vô tận tăng cao, đánh thẳng vào Chân Hậu Đôn.
Vẻ mặt Phong Vô Ngân lạnh lùng nghiêm túc, hắn ở giữa không trung, cũng dùng toàn lực mà tung ra một chưởng, thẳng hướng một chưởng kia của Nam Cung Cẩm.
Hai lực chưởng lần lượt thay đổi cùng một chỗ, lúc lúc nhất thời, ánh lửa bùng lên, ngọn lửa cao ngất, ngọn lửa lẻ loi ùn ùn kéo đến, khắp sân đều bao phủ bởi ánh lửa hồng.
Khách mời sợ hãi, thầm kêu một tiếng không tốt, căn phòng này sắp sụp đổ.
Mọi người đều nối đuôi nhau trốn đi, miễn cho bị thế tấn công lan đến gần làm căn phòng sụp đổ.
Mọi người lúc này, đều đã ra đến sân trống rỗng, gian phòng lớn vừa mới bái đường xong, lúc này đổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển, cát bụi cuồn cuộn bay lên.
Chân Hậu Đôn trong lúc hỗn loạn, nghiến răng nghiến lợi mà rời đi, trong lòng hắn, đã bắt đầu dấy lên một kế hoạch độc ác.
Cố Nghĩa cười lạnh nhìn hết thảy, Chân Linh, ngươi giết nữ nhi của ta, lão phu nhất định không bỏ qua cho ngươi.
Hắn lôi kéo Cố Phàm, từ trong hỗn loạn rời đi.
Nam Cung Cẩm và Phong Vô Ngân hai người đánh một chưởng nhưng thực lực lại ngang nhau, một chưởng này đều làm hai người bị thương, thân thể giữa không trung lung lay sắp đổ.....
"Cẩm......."
"Ngân............"
Nam Cung Thần và Chân Tử Mặc hai người quá sợ hãi, vội vàng vận khinh công bay tới, tiếp được hai người bị thương.
Chân Linh trong hoàn cảnh hỗn loạn, nàng chạy thật nhanh đến trước mặt Bích Ba đang bị dọa ngốc, một tay giữ nàng thật chặt.

Bích Ba vẻ mặt tái nhợt, trên mặt có vết nước mắt loang lổ, nàng run rẩy nói.

"Tiểu...!nô...!nô tì sợ..."
Chân Linh ôm nàng, nhẹ giọng an ủi.

"Bích Ba đừng sợ, có ta ở đây ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta thừa dịp này bây giờ chạy nhanh rời đi."
Bích Ba run rẩy nắm chặt quần áo Chân Linh.

"Ta...!chúng ta đi đâu?" Chuyện ngày hôm nay, đủ làm cho Bích Ba sống mãi không quên, sự việc đãm máu như thế, mười sáu năm qua lần đầu tiên nàng nhìn thấy, khó tránh khỏi sợ hãi.
"Rời khỏi vương phủ trước rồi nói sau, bằng không bọn họ phát hiện sẽ không tốt." Nói xong, Chân Linh và Bích Ba lặng yên rời đi, tất cả, không có người nào phát hiện.
Lúc này mọi người đều chú ý Nam Cung Cẩm và Phong Vô Ngân giao chiến, sau lưng rời đi chính là cơ hội tốt, kể từ đó, cho dù Nam Cung Cẩm tìm được nàng, cũng phải tiêu tốn một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, nàng cũng đủ thời gian làm mình lớn mạnh lên, đến lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không thể làm gì được nàng......
Không ai so với Chân Linh hiểu được, tại nơi dị thế này, dựa vào bất cứ kẻ nào cũng không an toàn, chỉ có tự bản thân mình không ngừng lớn mạnh, mới là phương pháp sống sót tốt nhất, trải qua hôm nay, nàng sẽ hoàn toàn bộc lộ bản thân, kẻ thù không ít, những ngày sau này, lại càng không yên ổn.
Nam Cung Cẩm ngã vào lòng Nam Cung Thần, Phong Vô Ngân ngã vào trong ngực Chân Tử Mặc, hai người giữa không trung nhìn nhau, sau đó đều ôm ngực mình từ từ rợi xuống mặt đất.
Nam Cung Cẩm vẻ mặt tái nhợt, toàn thân băng lãnh dáng vẻ bệ vệ vẫn như cũ lượn lờ, hắn oán hận nhìn Phong Vô Ngân, ánh mắt giống như vụn băng.


"Phong Vô Ngân, bổn vương đã từng nói, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng sống sót rời đi, người đâu, bắt lấy Phong Vô Ngân cho bổn vương."
Thời điểm hắn nói xong những lời này, khí huyết trong ngực bốc lên, nhưng hắn lại cực lực nhịn xuống, không muốn trước mặt mọi người thổ huyết.

Trong lòng không khỏi kinh ngạc với công lực của Phong Vô Ngân, công lực của hắn trong gian hồ đã là hạng nhất nhì, không thể tưởng tượng được Phong Vô Ngân nhìn yếu ớt như vậy lại có thể chống lại nội lực của hắn, hắn rốt cuộc là ai?
"Vâng, vương gia." Mấy ngàn cung thủ tản ra, đem Chân Tử Mặc và Phong Vô Ngân đang bị thương vây quang, giương căng dây cung, hết sức căng thẳng......
Phong Vô Ngân nhìn Nam Cung Cẩm, cười trào phúng.

"Nam Cung Cẩm, ngươi giết ta thì như thế nào? Ngươi vẫn như cũ không thể thay đổi được sự thật, ta nói cho ngươi biết, Chân Linh sẽ hận ngươi cả đời, nàng sẽ càng khinh thường ngươi cả đời, cả đời này của ngươi sẽ sống trong hối hận của chính ngươi, ha ha ha....."
Phong Vô Ngân càng nói càng thống khoái, hắn biết Chân Linh là điểm yếu của Nam Cung Cẩm, vừa chạm nhẹ vào đó liền đau, hắn phải ở trước mặt hắn thời khắc nào cũng nhắc tới, cho đến khi hắn chết mới thôi, hắn muốn Nam Cung Cẩm phải sống trong tuyệt vọng và hối hận khôn cùng.......
Phong Vô Ngân vì quá mức kích động, khí huyết trong ngực cuồn cuộn dâng lên, hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng một hồi tanh ngọt, một ngụm máu đặc, liền phun ra, nhiễm đỏ cát bụi trên mặt đất.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui