An Nhu gãi gãi đầu, cô không biết phải phản ứng lại anh thế nào bèn nhanh chóng trả lời một câu rồi đứng dậy đi rửa mặt.
【 Em mới tỉnh, lát nữa sẽ đi lấy cháo 】
An Nhu đi được vài bước lại đột nhiên cảm thấy hình như mình hơi lạnh lùng thì phải, thế là cô lại vòng về, nhắn thêm một câu ——
【 Anh ngoan ngoãn làm việc đi.】
An Nhu vào phòng vệ sinh, cô bóp thuốc ra bàn chải rồi từ từ đánh răng. An Nhu nhìn chính mình trong gương, dần dần ngẩn ra một lát. Cô phun bọt trong miệng ra, sau đó ngậm nước súc miệng. Cuối cùng nhe răng xem hàm răng mình đã đủ sạch hay chưa mới thôi.
Cô sụp mí mắt, vặn vòi nước ra rửa mặt.
Nghĩ lại nội dung trong tin nhắn hôm qua của Trần Bạch Phồn, An Nhu nhớ ——
Sau khi Trần Bạch Phồn đẩy tên nhóc kia thì dẫn An Nhu về nhà họ An, nghiêm túc nói cho cha mẹ An biết chuyện An Nhu bị bắt nạt ở trường. Say đấy cha An gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp để hỏi rõ ràng tình huống, thế là ông chuyển lớp cho An Nhu.
Cha mẹ tên nhóc đó tự đến cửa xin lỗi cha mẹ cô. Tuy thế, dường như tên nhóc đó cũng chỉ bị cha mẹ dạy dỗ có mấy câu thôi.
Sau khi cô chuyển lớp thì không bị ai bắt nạt, nhưng An Nhu lại không dám chủ động kết bạn nữa. Cô càng ngày càng hướng nội và ít lời.
Kể từ đó mẹ An cũng không quá chú trọng vào công việc như trước, cứ một thời gian bà sẽ dẫn cô đi khám để điều dưỡng việc phát dục chậm và vấn đề về hàm răng.
Trong học kỳ tiếp theo, cả nhà cô vì công việc của cha An mà dọn về Tứ Xuyên.
An Nhu thở dài.
Hàm răng cô chẳng còn vấn đề gì cả, nhưng mà cô lại lùn từ nhỏ tới lớn. Trong khi điều dưỡng thì có một thời gian cô cao lên rất nhiều, lúc lên lớp 10 đã cao 157 cm rồi.
Lúc đó cô vui gần chết.
Sau đấy, từ hồi học lớp 10 đến giờ, suốt mười một năm.
Cô chỉ cao lên 1 cm.
1 cm.
An Nhu thở dài, cô rút khăn giấy ra lau mặt rồi về phòng, sau đấy cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của Trần Bạch Phồn.
【 11 giờ rồi, sao muộn vậy? 】
【 Em mau đi ăn cháo cho đỡ rống bụng đi, giữa trưa anh mang cơm cho em ăn. 】
Thời gian nghỉ trưa của Trần Bạch Phồn cũng không dài, chỉ có một tiếng rưỡi.
Lúc bình thường anh hay giải quyết bữa ăn ở các tiệm fastfood gần đó rồi lại về phòng khám nghỉ ngơi một lát.
An Nhu nghĩ thế thì trực tiếp từ chối:
【 Không cần, để em mang cho anh.】
【 Nếu không em ra ngoài ăn với anh nhé?】
Trần Bạch Phồn trả lời: Được, em mau đi ăn cháo đi. Anh có bệnh nhân rồi, bận đã. Nếu em đến sớm thì vào trong tìm anh, đừng đứng ngoài để bị trúng gió đấy.
An Nhu ngoan ngoãn ừ một tiếng rồi đứng dậy thay quần áo.
Cô ra ngoài rồi ấn chuông nhà đối diện. Chỉ tầm một phút sau, Hà Tín Gia đã mở cửa.
Tóc của cậu vì ngủ mà bù xù như ổ gà. Mắt hơi tèm nhem, cậu chỉ chỉ về chỗ bàn ăn mà không nói chuyện với cô, sau đấy lại nằm về sô pha ngủ tiếp.
An Nhu đễn chỗ bàn ăn, mở hộp giữ nhiệt ra.
Rất nhiều cháo thịt nạc trứng muối. Một mình cô chắc chắn ăn không hết.
Cô nghĩ đến việc lúc trước vì phác thảo mà mắng Tín Thụ rất nhiều lần trước mặt biên tập, Ứng Thư Hà, cả Trần Bạch Phồn nữa… thì hơi áy náy.
An Nhu do dự một lát rồi quay đầu hỏi nhỏ: “Cậu ăn chưa?”
Hà Tín Gia nghe vậy thì ngước mắt đáp: “Rồi.”
An Nhu xấu hổ ồ lên một tiếng, cô ôm hộp giữ nhiệt ra ngoài: “Vậy cậu ngủ tiếp đi.”
Mắt Hà Tín Gia giật giật, cậu nhớ tới lời sáng nay Trần Bạch Phồn nói với mình ——
“Nhớ tìm luật sư sang tên căn hộ này cho anh.”
“An Nhu.” Cậu bỗng nhiên gọi cô lại.
An Nhu nghe thế thì ngoảnh đầu lại.
“Anh họ tôi ấy.” Hà Tín Gia ngáp một cái, “Anh ấy không chịu nổi việc người khác dậy muộn đâu.”
“…”
“Nếu mà anh ấy gọi một lần tôi chưa tỉnh thì sẽ trực tiếp giơ tay đánh người đấy.”
“…”
“Mỗi ngày tôi đều bị anh ấy đánh đến tỉnh mới thôi.”
An Nhu im lặng vài giây, cô tưởng tượng đến cảnh đó thì chỉ biết cạn lời.
*
An Nhu về nhà, để hộp giữ ấm lên bàn ăn cơm. Cô đặt điện thoại ở một bên rồi ngồi lên ghế, vừa lướt Weibo vừa ăn cháo.
Chẳng mấy chốc đã mất hứng rồi.
Nghĩ thầm có lẽ một thời gian nữa phải ngừng lười, nhận bản thảo nhiều lên mới được. Chứ không cô cứ ăn rồi ngủ, tỉnh rồi lại ăn thế, có khi nào hơi sa đọa trong mắt Trần Bạch Phồn không nhỉ.
An Nhu nghĩ đến lời Hà Tín Gia nói thì run lên lẩy bẩy.
Về sau ngủ sớm dậy sớm thì tốt hơn…
Ừm, chút nữa đi đặt một cái bảng giờ giấc đi.
An Nhu nhìn giờ, cô chỉ ăn đến lửng dạ rồi thôi. Cô nắp hộp giữ nhiệt cẩn thận, đặt ở một bên rồi cầm ví và chìa khóa xong bèn ra ngoài.
*
Nhiệt độ ở Bạc Thành ngày một cao lên, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn. An Nhu chỉ mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt hơi mỏng và chiếc váy may ô màu đỏ thẫm, cô để lộ chân ra nhưng cũng không thấy quá lạnh.
Cây khô bên đường đã bắt đầu nảy chồi non, điểm thêm chút sắc màu.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống dưới để lộ ra những cái bóng khác nhau, cứ nhập nhòe theo gió.
An Nhu băng qua đường cái thì thấy bây giờ đã tầm 12 giờ rồi. Đúng lúc cô đang định vào phòng khám thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Nhu Nhu.”
An Nhu dừng chân, cô nghoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Ứng Thư Hà ở đằng xa. Cô chớp chớp mắt rồi đi đến chỗ cô ấy: “Sao cậu lại đến đây?”
“Tớ liên hoan với bạn.” Ứng Thư Hà cúi đầu nhìn điện thoại, “Đúng lúc tớ đang ở gần đó nên đến đây, bọn họ chắc phải lát nữa mới tới.”
An Nhu liếm liếm môi, cô lúng túng ừ một tiếng.
Ứng Thư Hà liếc phòng khám nha khoa cách cô không xa thì cười: “Lại đi khám răng à? Lần này lí do của cậu là gì hả?”
An Nhu im lặng hai giây, tiếp tục liếm môi.
“Tớ có hẹn ăn trưa với Trần Bạch Phồn.” Cô ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, “Tớ với anh ấy yêu đương rồi.”
Ứng Thư Hà có vẻ shock: “Sao mà nhanh thế.”
Cô ấy còn định nói gì nữa thì có vài người đi tới: “Thư Hà à.”
Ứng Thư Hà quay đầu nhìn lại bèn chửi thầm.
“Vậy mà cậu lại không nói cho tớ biết! Cậu đúng là!” Cô ấy duỗi tay sờ sờ tay An Nhu, muốn hỏi cô nhưng lại sợ để bạn chờ lâu bèn nói: “Tớ đi ăn cơm trước đây, tối nay tớ tìm cậu đấy.”
An Nhu gật gật đầu: “Cậu mau đi đi.”
Ứng Thư Hà vừa mới đáp lời cô thì đã có một người trong nhóm đó đi về phía họ. Cô ấy vội đẩy nam sinh đó về: “Lâm Vi, cậu qua đây làm gì, đi đi.”
Lâm Vi hơi liếc cô ấy: “Các cậu đi trước đi.”
Nói xong anh ta bèn nhấc chân tới chỗ An Nhu. Cô chỉ cần nhìn thấy anh ta là đã lập tức nhớ tới vụ tranh chấp lúc trước bèn giả vờ như không nhìn thấy Lâm Vi, cứ thế đi về phía phòng khám.
Lâm Vi nhanh chân đến chỗ cô, anh ta cẩn thận hỏi: “Vết thương của em sao rồi?”
An Nhu không trả lời anh ta, cô vòng qua người Lâm Vi rồi đi tiếp.
Lâm Vi không đuổi theo An Nhu, anh chỉ nhìn theo bóng dáng cô, chậc một tiếng rồi siết chặt tay.
Thấy mấy người bạn vẫn còn đang đứng phía sau chờ bèn qua đấy.
Ứng Thư Hà có vẻ hơi khó hiểu: “Cậu tìm An Nhu làm gì?”
“Có chút việc thôi.”
Ứng Thư Hà lập tức nhớ tới việc hồi trước An Nhu kể chuyện nhà Lâm Vi cho cô ấy nghe, nhưng Ứng Thư Hà không muốn nói thẳng trước mặt người khác bèn kéo anh ta sang một bên rồi hạ giọng nói: “Cậu đừng có trêu chọc cô ấy.”
Lâm Vi khẽ cười, anh ta biếng nhác nói: “Cậu cứ kệ tôi.”
*
An Nhu vừa vòng qua Lâm Vi thì tầm nhìn không còn bị ngăn trở nữa mà sáng hẳn lên. Sau đó cô thấy Trần Bạch Phồn đang nhìn mình, không biết anh đã đứng trước cửa phòng khám bao lâu rồi.
Cô sửng sốt, vội vàng đi đến chỗ anh: “Có thể đi chưa?”
Trần Bạch Phồn lạnh mặt bước xuống bậc thang: “Em muốn ăn gì?”
“Anh ăn gì thì em ăn đó.” An Nhu nói.
Trần Bạch Phồn ừ một tiếng rồi cầm tay cô nhét vào túi anh một cách rất tự nhiên. Lòng bàn tay An Nhu lạnh, giờ đã được sưởi ấm bởi bàn tay ấm áp của anh.
Nhiệt độ như truyền từ đầu ngón tay tới toàn thân, ấm áp vô cùng.
An Nhu cong môi, cô cúi đầu cầm lại tay anh.
Vài giây sau, Trần Bạch Phồn cúi đầu nhìn cô: “Sao em lại mặc ít vậy?”
“Hôm nay không lạnh mà.”
Trần Bạch Phồn cau mày, anh cởi áo khoác ra rồi quàng lên người cô, áo của anh lập tức trùm hết từ người cô đến tận đầu gối.
An Nhu: “…” Cô lùn vậy sao?
“Hôm nay mười lăm độ.” Anh dừng bước, cẩn thận cài khóa áo cho cô, “Chờ nóng thêm rồi lại mặc váy nhé.”
An Nhu thấy anh chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng thì hỏi: “Anh không lạnh à?”
“Không lạnh.” Trần Bạch Phồn nhìn hai tay áo trống rỗng thì nói, “Em mau thò tay ra đi.”
An Nhu nghe vậy thì cố gắng thò tay ra ngoài, Trần Bạch Phồn xắn tay áo lên vài lớp rồi tiếp tục cầm chặt tay cô. Hai người đi vào một quán ăn ở con phố khác rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Anh đưa thực đơn cho cô, xắn tay áo lên bắt đầu dùng nước nóng tráng chén đũa.
An Nhu hỏi xem khẩu vị của anh thế nào rồi nhanh chóng chọn lấy ba món.
Trong quán có máy sưởi, An Nhu ngồi một lát đã thấy hơi nóng bèn duỗi tay từ từ cởi áo ra.
Đúng lúc đó, Trần Bạch Phồn để chén đũa đã được sửa sạch ở trước mặt cô rồi mở miệng, anh giả vờ tỏ ra tùy ý: “Người đàn ông mới nãy nói chuyện với em là ai vậy?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...