SHIELD và Hydra giờ đang bận cuống cả chân, còn Evanson là người đã gây nên cơn phong ba này thì lại chẳng hề quan tâm gì cả. Trên thực tế cũng chẳng có gì đáng quan tâm, dù gì anh biết lần này cùng lắm chỉ gây cho Hydra một chút phiền phức chứ không bị thương đến xương cốt, chỉ cần chúng không có thời gian đến tìm anh là được rồi, đảm bảo được sự an toàn của mình là đủ, còn mọi việc khác cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Còn việc muốn một mình khiêu chiến với Hydra, nhìn thì có vẻ hay đấy nhưng chỉ nên nghĩ thôi, còn thật sự muốn làm sẽ rất khó, bởi vì đặc điểm lớn nhất của tổ chức Hydra này chính là bí ẩn. Không ai biết Hydra thật sự có bao nhiêu thành viên, rồi những thành viên không ai biết này có thân phận gì, ngay cả một thủ lĩnh như Pierce cũng không biết. Đến cả mục tiêu là ai còn không biết thì làm sao mà khiêu chiến?
Bạn nhìn thấy ông cụ quét rác trước cửa nhà bạn có vẻ rất bình thường, nhưng nói không chừng lại là một phần tử Hydra ẩn thân, một lúc nào đó nhân lúc bạn không chú ý sẽ đột nhiên đến rút súng của bạn, à, không phải, đột nhiên rút súng ra bắn bạn, đây không phải là việc không thể xảy ra.
Thế nên, Evanson cảm thấy muốn đấu với Hydra, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình mình mà muốn nhổ tận gốc bọn chúng, ngoài việc mở cổng không gian triệu hồi cả một quân đoàn Burning Legion ra đập nát thế giới thì hoàn toàn không còn cách nào khác. Nhưng giờ anh cũng không quan tâm đến việc này, anh đang bận tính toán việc kinh doanh của hai hôm nay.
Từ sau vụ việc SHIELD mạnh tay diệt trừ băng Tử Cục hai hôm trước, tình hình trị an của khu Brooklyn quả nhiên tốt hẳn lên. Thậm chí bọn du côn du đãng nhìn thấy khu Brooklyn không còn thế lực nào, định lập băng đảng chiếm giữ khu này, hoặc những băng nhóm xã hội đen ở khu khác muốn mở rộng lãnh địa sang đây, khi tưởng tượng đến cảnh mình sẽ bị SHIELD xử lý thì lập tức từ bỏ ý định ngay.
Tin tức băng Tử Cục của khu Brooklyn, giữa thanh thiên bạch nhật lại bị một cơ quan bí ẩn của chính phủ bắt trọn ổ từ nhãi nhép cho đến đại ca không chừa một tên nào, hầu như chỉ trong một đêm đã lan đi khắp các băng đảng trên toàn nước Mỹ, đồng thời còn sinh ra nhiều phiên bản khác nhau.
Đại ca của băng Bò Đực ở Chigago là người khá lí trí, hắn cho rằng băng Tử Cục có lẽ đã cấu kết với thế lực phản động ở nước ngoài mưu đồ lật đổ chính phủ, nên mới có kết cục như hiện giờ, việc này sẽ mau chóng khiến cho các băng nhóm khác trên toàn nước Mỹ bị chú ý, vì vậy hắn kêu gọi những băng nhóm khác cần phải tạm thời ẩn mình.
Còn đại ca băng Hỏa Tiễn ở Houston thì lại cảm thấy, đây đơn giản chỉ là một âm mưu của chính phủ, các thành viên của băng Tử Cục có lẽ đã bị bắt đưa vào một nơi tương tự như đấu trường, mỗi ngày phải tham gia các trò chơi giết người giống như trong bộ phim kinh dị Lưỡi Cưa, mua vui cho bọn quý tộc nhà giàu của các tập đoàn.
Đại ca băng Hồ Nhân ở Los Angeles lại cảm thấy tất cả chuyện này là nhảm nhí, có lẽ đã có một đám người ngoài hành tinh đột nhiên xuống Trái Đất, vô tình món ăn chính của chúng lại là thịt người, còn món ăn phụ chính là xương người, thế nên chính phủ vì để bảo vệ lợi ích của toàn nhân loại đã tiến hành thỏa hiệp, bắt hết người của băng Tử Cục đi làm thịt.
Đại ca băng Mãnh Long ở Toronto thì lại khá bi quan, hắn cho rằng, đây chính là quyết định của Liên Hiệp Quốc, họ cho rằng dân số đã bùng nổ lên đến mức Trái Đất không chứa nổi nữa rồi, thế nên đã bắt đầu một kế hoạch thanh trừ nhân loại, băng Tử Cục chỉ là nhát dao đầu tiên mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt bọn chúng.
Thôi được rồi, sức tưởng tượng của con người ta quả là vô tận. Tóm lại cho dù là phiên bản nào thì chúng cũng đều nhất trí cho rằng người của băng Tử Cục e là cả đời này cũng chẳng bao giờ được thả ra nữa. Thế nên chúng vội vàng thu nhỏ thế lực, âm thầm ẩn thân, không đánh không cướp không thu tiền bảo kê, còn giúp mấy bà cụ già băng qua đường nữa.
Cá biệt còn có vài băng đảng nhát gan lập tức tuyên bố giải tán, cả đám vội vàng đi xóa hình xăm tháo khuyên mũi, từ giã những tháng ngày mặc áo lữ hiệp đi mây về gió. Nhiều năm về sau, có một tên xã hội đen từ hai bàn tay trắng lại trở thành một người thành đạt, đã không khỏi cảm thán: Chính SHIELD và băng Tử Cục đã cứu vớt đời tôi.
Mà tất cả những việc này và Evanson chỉ liên quan với nhau ở một điểm, đó chính là trị an tốt lên, không khí tốt lên, người qua kẻ lại cũng đần đông lên, thế thì việc kinh doanh ở tiệm Bách Bảo Richter của anh cũng bắt đầu phát đạt lên. Chỉ trong thời gian ngắn hai ngày, tình hình kinh doanh đã từ năm khách một ngày tăng lên thành bảy khách một ngày, trong hai ngày thôi mà tăng thêm hai người đấy! Đây thật sự là đáng ăn mừng, đáng ăn mừng cái con khỉ ấy.
Việc này ngoài giúp cho tô mì ăn liền mỗi ngày giờ có thêm hai miếng giăm bông ra thì có ích lợi cái quái gì đâu? Evanson cảm thấy muốn dựa vào việc kinh doanh này mà phát tài là điều không thể rồi, hơn nữa anh lại còn phải nuôi thêm một đám ăn hại nữa.
Evanson nằm bò ra quầy nhìn một đám vô dụng trong nhà, đột nhiên cảm thấy giấc mơ sống cuộc đời an nhàn của mình đã càng lúc càng xa vời. Tên lùn Straybus thì cứ lẩm bẩm lầm bầm mắng chửi cây chổi lông gà đặt dưới quầy hàng. Tên béo Domen thì lại đứng yên ở góc tường không nói gì, tên này vừa mới ăn bảy người xong mà không biết vận động một chút cho tiêu cơm gì cả. Con Hubbs thì vẫn như mọi khi nằm phè ra cửa phơi nắng, lâu lâu lại làm dáng trước mấy cô chó Chihuahua đi ngang qua.
Còn hành động của Demon Guard Taylor thì lại có vẻ bình thường một chút, anh ta đang cầm hai quả tạ đơn tập luyện. “Demon Guard tôi gặp nhiều rồi, nhưng Demon Guard mà tập gym thì mới gặp lần đầu đấy.”
Demon Guard liếc nhìn chủ nhân của mình rồi nói: “Ngài thì hiểu cái gì? Từ lúc tôi đến chỗ ngài, chưa hề được chém người nào, cũng chưa hề được đánh trận nào, tôi mà không tập luyện, lỡ bị béo phì thì biết làm sao? Quay về không gian Nether sẽ bị người ta cười chết.”
Evanson suy nghĩ một lát, cảm thấy một Demon Guard béo phì bụng to thật ra đúng là rất buồn cười, hình tượng ấy đừng nói bản thân anh ta không chấp nhận mà ngay cả Evanson cũng không dám dẫn anh ta ra ngoài: “Mà nói thật, với sức mạnh của anh, ra đường nhấc một cái xe hơi còn chưa được xem là tập luyện nữa mà đúng không? Giờ anh nhấc cục tạ đó thì có tác dụng gì?”
Demon Guard vừa nghe xong đã ném hai quả tạ sang một bên: “Tôi đi nâng xe hơi ngài có cho không? Nghe nói ngài hết tiền, tôi định ra ngoài tham gia đấu vật để nhận tiền thưởng, thế mà ngài cũng không cho, thế thì liệu ngài có cho tôi ra ngoài phố nâng xe hơi không?”
Đấu vật? Những nơi tổ chức đấu vật trên nước Mỹ có rất nhiều, nhưng bạn có bao giờ xem trận đấu nào mà chỉ một đêm có đến mười mấy người bị đánh chết, lại còn bị cùng một người đánh chết chưa? Hơn nữa những nơi ấy tình hình phức tạp, nói không chừng sẽ khiến những kẻ đầu tiên tìm đến là Hydra chứ không phải SHIELD nữa.
“Chủ nhân, có tin tốt, tin cực kỳ tốt.” Lúc này Succubus Sarah hớt hơ hớt hải chạy đến, bộ dạng đó giống hệt như thư ký chuẩn bị báo với sếp, sếp ơi em có rồi, là của sếp đấy.
Cũng may Sarah không nói như thế mà chỉ đặt một tờ báo vào tay Evanson. Nhưng Evanson nhận tờ báo không vội xem ngay, chỉ nhìn Sarah rồi nói: “Trời đất, cặp sừng của cô sao lại mọc ra thế?”
Bình thường đám Demon này đều ngụy trang bằng hình dạng con người, à, đương nhiên con Hubbs thì ngụy trang thành con chó Husky, nhưng hiện giờ trên đầu cô nàng Succubus này đột nhiên lại mọc ra một cặp sừng.
Sarah sờ cặp sừng trên đầu mình rồi nói bằng vẻ không quan tâm: “À, không sao, tôi cho nó ra ngoài hít gió một tí, sẵn tiện tẩy lông đánh bóng luôn.”
Nghe xong, Evanson nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy cặp sừng này có sáng hơn lúc trước một chút, đầu sừng còn lấp lánh, hệt như bề mặt của một viên kim cương Hearts & Arrows Nam Phi vậy.
Hết cách rồi, ai bảo đối với thẩm mỹ của Demon thì sừng còn quan trọng hơn cả ngực. Sau khi thưởng thức thẩm mỹ của Demon xong, Evanson mới mở tờ báo ra xem, vừa xem thì, ôi trời, đây thật sự là một tin đáng để ăn mừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...