“Nhị thiếu gia, mời lên xe.” Nhìn thấy Phong Thần Dật, một chiếc xe Rolls-Royce đỗ ở lối vào của nhà hàng Pháp liền chậm rãi tiến đến cửa. Tài xế vội vàng mở cửa sau ra.
Đợi Phong Thần Dật lên xe, Lisa ngồi phía sau đưa một túi giấy màu nâu đặt vào tay hắn: “Phong tổng, việc ngài nhờ tra đã xong rồi. Mặt khác bảy người giữ bảy cái thẻ vàng VIP theo thứ tự là bộ trưởng tài chính Giang Tuấn, thượng nghị hạ viện Đường Anh Kiệt, chủ tịch tập đoàn Bảo Lai Hắc Viêm Long, phó thủ tướng Tăng Giai Thụy, chủ tịch Blue Level International Hạ Du cùng với chủ tịch tập đoàn Bác Sâm kiêm tổng tài Ngự Ngạo Thiên. Trong đó Ngự tổng giữ trong tay hai tấm thẻ vàng.”
Nhìn qua tư liệu, Phong Thần Dật hầu như đã từng tiếp xúc qua với mọi người ở đây. Mặc dù không tính là bạn tri kỉ nhưng cũng từng hợp tác làm ăn.
“Ngoại trừ Ngự Ngạo Thiên và Hắc Viêm Long ra, cô hãy phái bốn gã trinh thám đi điều tra xem bốn người còn lại có ai đã từng tiếp xúc với Dao Dao không?”
“Vâng, Phong tổng. Nhưng tại sao lại loại trừ Ngự tổng ra vậy?” Loại trừ Hắc Viêm Long thì Lisa còn có thể lý giải nhưng loại trừ cả Ngự tổng thì cô không hiểu rõ lí do lắm.
“Tôi biết khẩu vị của Ngự Ngạo Thiên đối với phụ nữ, hắn không có hứng thú với các cô gái nhỏ đâu.”
Mọi người ở trong vòng tròn này đều biết khẩu vị của Ngự Ngạo Thiên đối với phụ nữ. Nói chung đó là kiểu người hấp dẫn và trưởng thành trái ngược hoàn toàn với Dao Dao.
“Lái xe đi!”
“Vâng, cậu chủ.” Chiếc xe đang đỗ chậm rãi khởi động.
Phong Thần Dật theo bản năng nhìn về phía cửa sổ xe, kính xe phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của anh. Tuy nhiên sâu thẳm trong con mắt lại toát lên một nỗi buồn mờ nhạt.
Đột nhiên một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt hắn.
“Lão Trương, dừng xe lại!”
Chiếc xe dừng lại bên lề đường.
Lão Trương và Lisa nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.
“Thiếu gia...”
“Phong tổng...”
Phong Thần Dật si mê nhìn hình bóng lạnh lùng đó. Hắn muốn lập tức lao xuống xe để đưa cô đi mãi mãi! Mãi mãi giấu cô đi! Nhưng mà...
Sau khi sự việc đó xảy ra, dựa vào tính cách của Dao Dao thì nếu hắn càng xuất hiện thì cô lại càng rời xa hắn hơn.
“Lái xe!” Hắn bất lực khoát tay áo, chiếc xe hoa lệ chậm rãi rời đi...
Một hình bóng cao lớn xuất hiện trước cái bóng nhỏ bé...
“Anh đã đến rồi...” Dao Dao ngẩng đầu lên rồi nhìn vào mắt hắn.
Ngự Ngạo Thiên lập tức cúi thấp đầu xuống.
“Xin lỗi.”
Sau sự cố vừa rồi, Dao Dao đối với Ngự Ngạo Thiên có một sự áy náy khó giải thích. Mặc dù chỉ là quan hệ tình nhân nhưng vẫn khiến lương tâm cô khó chịu. Một lát nữa nếu như hắn hỏi tới thì chính mình cũng không biết nên nói làm sao. Gặp phải bạn trai cũ sao? Bị cưỡng hôn sao? Hay là... tùy tiện bịa ra một cái lí do nhỉ?
“Đi thôi.”
“Vâng...” Thời điểm cô ngẩng đầu lên lần nữa thì Ngự Ngạo Thiên đã xoay người định rời đi. Hắn... thậm chí không hỏi gì sao?
Trái tim phập phồng lập tức rơi xuống mặt đất, cô thật sự biết ơn về thái độ của Ngự Ngạo Thiên lúc này. Thật không ngờ người đàn ông xấu xa, bướng bỉnh này cũng có lúc thông cảm cho người khác.
“Ôi!”
Đang đi đằng trước thì Ngự Ngạo Thiên bỗng nghe thấy tiếng kinh hô. Hắn theo bản năng quay đầu lại thì thấy cô ngồi thụp xuống đất như một đứa trẻ. Hắn tức thì nở nụ cười: “Trẹo chân sao?”
“Vâng...”
Cô bị trẹo chân từ lúc chạy ra khỏi nhà hàng và dường như cô đã quên mất điều này.
“Còn có thể đi được không?”
“Có thể.” Dao Dao loạng choạng đứng dậy từ mặt đất rồi định đi đến gần phía anh.
“Á!” Bước chân của cô không ổn định nên lại té xuống đất.
“Ha...” Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên thở dài một cái rồi bước tới ôm cô vào lòng như một đứa trẻ.
“Đợi đã, em có thể đi, em có thể đi.” Cô cảm thấy khó chịu và run rẩy.
Ngự Ngạo Thiên hơi nhăn mặt lại: “Đừng nhúc nhích!”
“Vậy anh thả em xuống, thả em xuống thì em sẽ không động đậy nữa.”
“Nếu tôi thả em xuống thì em hãy đợi anh ở đây để tôi đi tới bãi đậu xe.”
“Vâng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, cô ủy khuất gục đầu xuống thì thầm: “Anh cũng không thể dùng tư thế như vậy để ôm em. Bị nhiều người thấy sẽ... rất xấu hổ.”
Thật vậy, một cô gái mười chín tuổi bị người ta ôm như em bé quả thật có chút mất mặt. Nhưng... cô chỉ cao khoảng một mét năm mươi, gương mặt non nớt cùng với Ngự Ngạo Thiên thân cao một mét chín, khuôn mặt tuấn tú khá tương xứng với nhau. Nó tạo nên một bức tranh thoạt nhìn vô cùng hài hòa.
“Vậy cũng đúng, dù sao cũng tốt hơn là để em đi bộ.”
Điều này hoàn toàn đúng. Dao Dao không vui cau mày lại, cô thật sự rất sợ bị người khác chứng kiến nên đành phải vùi đầu vào vai Ngự Ngạo Thiên.
“Chị, sao chị không đi?”
Trong bãi đậu xe, Ly Mỹ Vân dừng chân lại nhìn một chiếc xe thể thao vừa mới rời khỏi.
“Chiếc xe kia... hình như là của Ngạo Thiên.”
“Điều đó là bình thường mà.”
“Bên cạnh anh ta... hình như còn có một cô gái.”
“Hả? Ý chị nói là anh rể mang theo...” Ly Nặc Đình vừa nói được một nửa liền đột nhiên phản ứng lại: “Điều này cũng rất bình thường mà. Anh rể ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ, điều này cũng không phải chị không biết.”
“Đúng. Ngạo Thiên ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ nhưng anh ấy sẽ không đưa bọn họ đến những chỗ công cộng như thế này!” Về điểm này Ly Mỹ Vân vẫn rất tin tưởng Ngự Ngạo Thiên.
“Vậy ý của chị là... Nói không chừng là người phụ nữ Mạc Tuyết Đồng kia.”
Vừa nhắc tới Mạc Tuyết Đồng, Ly Mỹ Vân hận đến ngứa cả răng nhưng lần này cô dám khẳng định người phụ nữ kia nhất định không phải Mạc Tuyết Đồng!
Cô lấy điện thoại bấm một dãy số: “Alo? Giúp tôi tra xem dạo này Ngạo Thiên cùng cô gái nào thường xuyên lui tới.” Dứt lời, đôi mắt xinh đẹp của cô lóe lên một tia sáng...
Về tới biệt thự, Ngự Ngạo Thiên đặt Dao Dao ở phòng khách rồi liền chạy thẳng tới phòng tắm. “Bảo bối, em có muốn cùng tắm với anh không?” Khi hắn bước vào, hắn còn không quên trêu chọc cô một chút.
Câu nói này khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc đỏ lúc trắng.
“Không muốn. Anh đi một mình đi.”
Dứt lời, cô nằm ngửa trên ghế sa lông ngơ ngác nhìn trần nhà...
“Tôi không quan tâm em là ai, bất kể em làm chuyện gì nhưng hãy ngay lập tức! Lập tức! Trở lại bên cạnh tôi!”
“Lập tức! Lập tức! Trở lại bên cạnh tôi.”
Bên tai không ngừng nghe thấy lời nói của Phong Thần Dật, cô phẫn nộ nắm chặt tay: “Tại sao lại nhớ tới chuyện này chứ?”
Khi ở công viên yên tĩnh, cô đã nói với chính mình quên hết tất cả những điều này rồi. Trên đường trở về có Ngự Ngạo Thiên ở bên cô càng không dám nghĩ tới nhưng bây giờ...
Khi đầu óc an tĩnh trở lại, cô không nhịn được nghĩ đến Phong Thần Dật.
“Phải nghĩ biện pháp để quên nó đi. Đúng rồi, phải quên nó đi.” Cô ngồi dậy rồi ngồi xổm trong phòng khách tìm kiếm việc làm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...